Trần tướng quân cùng Nhan thị nhìn thấy có chút chột dạ, họ thật sự bỏ qua đứa con này. Ngược lại, Trần Thanh Nguyệt trong mắt đầy ngạc nhiên, hôm đó rõ ràng huỷ đi mặt Trần Hinh Nhi, giờ lại như cũ không dấu vết, một cỗ ghen ghét dâng lên. Trần tướng quân hạ giọng:
-Không cần khóc, ngồi xuống đi.
-Vâng.
Mọi người im lặng dùng bữa. Sau đó, Trần tướng quân nói với Nhan thị:
-Tối nay dự yến, nàng dẫn theo Nguyệt nhi với Hinh Nhi đi.
-Vâng, phu quân.
Nhan thị sau đó quay sang
-Hai đứa lát sang chỗ mẫu thân lĩnh quần áo, lần đầu tiên dự yến hoàng gia, cũng cần chỉnh trang một chút.
-Vâng.
Thanh Nguyệt nhanh chóng đáp, lại có chút phiền não, tối nay có phải lại gặp phải hắn không.
Cố Tuyết rũ mắt, mục đích đạt thành liền không nói gì nữa.
———————————
Rời khỏi chỗ Nhan thị, Cố Tuyết về lại tiểu viện của mình, lảng tránh Thanh Nguyệt trêu chọc, rũ mắt tính toán.
Tiểu Lục đi theo đằng sau âm thầm nuốt nước miếng, khi nãy nàng được phu nhân tặng cho tiểu thư, lên làm nhất đẳng nha hoàn, hạnh phúc đến đột ngột như vậy khiến nàng có chút sợ hãi.
-Ngươi, không cần sợ.
-T...tiểu thư.
-Nếu đã theo ta, ta cũng không khắt khe, chỉ cần trung thành là được
Tiểu Lục nhanh chóng quỳ xuống,
-Nô tỳ từ giờ là người của tiểu thư, nguyện trung thành với tiểu thư.
-Đứng lên đi, nói miệng cũng không ích gì, coi như ta biết tâm ý của ngươi,...
-Vâng.
-Từ giờ ngươi gọi Như Hoạ đi.
-Tạ tiểu thư ban tên.
Cố Tuyết “ân” một tiếng, tiếp tục bước.
-Cái đó... tiểu thư, nô tì hỏi ngài một câu được không?
-Ừ.
-Tại sao... tiểu thư lại chọn nô tì?
-Ngươi bất mãn?
-Dạ không có, chỉ là nô tì tò mò
-Không nghĩ ngươi có tính bát quái như vậy.
Cố Tuyết hừ nhẹ một tiếng khiến Như Hoạ run lên, lại thấy tiểu thư cũng không có ý tức giận, mặt dày lên:
-Vậy...
-Vì ngươi thông minh, lớn lên không tệ.
-Ớ.
Cố Tuyết cũng không thể ý, kéo làn váy bước đi, bỏ mặc Như Hoạ đang đứng hình...
-Tiểu thư, vậy...
-Tối nay ngươi ở lại trông coi viện...
-Dạ?
-Quá ồn ào!
Như Hoạ lại một lần nữa khóc không ra nước mắt.
-Ngươi biết thêu chứ?
Cố Tuyết đột nhiên quay lại hỏi...
————————
Trời dần tối, sau khi thu thập thoả đáng, Cố Tuyết một mình đến chính viện, cô mặc váy màu trắng xanh, trên người chỉ mang một chiếc trâm ngọc, mặt mang khăn, khí chất nhu nhược, thanh nhã như lan. Ngược lại, Thanh Nguyệt mặc váy màu vàng cam, khí chất lại mạnh mẽ hào phóng. Nhan thị nhìn hai nữ nhi của mình, rất vừa lòng mà gật đầu.
- Hinh Nhi, con không mang theo nha hoàn sao?
- Không thưa mẫu thân, Như Hoạ cảm thấy không khoẻ nên con để nàng ở lại.
- Ừm, vậy đi thôi, phụ thân cùng ca ca con đi trước rồi.
Nhan thị cũng không nghi ngờ, nữ nhi vốn hiền lành lương thiện, thương tiếc một cái nha hoàn vẫn là bình thường.
Một đường đến hoàng cung, Thanh Nguyệt bồi Nhan thị nói chuyện vui vẻ, Cố Tuyết thỉnh thoảng cũng phụ hoạ một câu, không khí thập phần hoà hảo. Chỉ là Thanh Nguyệt mỗi câu mỗi chữ như có như không vây Cố Tuyết vào bẫy,lại bị Cố Tuyết không dấu vết tránh đi.
Thanh Nguyệt cũng không hiểu bản thân sao cứ phải nhằm vào Hinh Nhi, nhưng nhìn khuôn mặt nàng ta nàng lại cảm thấy khó chịu, nguyên nhân chắc ở thân thể này đi, Thanh Nguyệt tự nhủ.
Xe ngựa đến cửa cung, Nhan thị đưa thiếp mời, ngay lập tức có nha hoàn mang bọn họ đến Vị Ương cung, nữ quyến sẽ tập hợp cung hoàng hậu trước, sau đó hoàng hậu sẽ dẫn bọn họ đến đại điện.
-Trần phu nhân tới rồi, a, đây là gia nữ sao!
Một phụ nhân lên tiếng
- Nguyệt Nhi, Hinh Nhi, mau đến chào hỏi Vương phu nhân.
- Vương phu nhân hảo.
Cả hai cúi người hành lễ.
- Nào nào, mau đứng lên.
Đỡ lấy tay hai người
-Đây là Lan nhi, tuổi tác cũng tương đương hai đứa, Lan nhi, còn không chào hỏi.
-Trần phu nhân hảo.
Vương Yểu Lan gật đầu cười với Hinh Nhi.
Cố Tuyết cười, vẫn lộ ra bộ dáng nhu nhược, nghe chừng lần đầu tiên đến nơi này nên nãy giờ núp đằng sau Thanh Nguyệt. Vương Yểu Lan thấy thế, bản năng gà mẹ sôi trào, nổi lên ý che chở, còn phần Trần Thanh Nguyệt, hừ, nàng ta không muốn giao tiếp. Đoạn đi đến nắm tay Cố Tuyết thân thiết:
-Muội muội, ta là Vương Yểu Lan, sau này muội gọi là là Yểu Lan được rồi, muội tên Hinh Nhi đúng không, chúng ta làm bạn nha.
- V...vâng, Yểu Lan...tỷ
Vương Yểu Lan nghe thấy, cười càng ôn hoà, dẫn Cố Tuyết đến chào hỏi vài khuê mật của mình. Trước khi đi, Cố Tuyết còn quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyệt.
-Muội muội...còn muội...
Mặt Thanh Nguyệt cứng đờ, đành gượng cười:
-Tỷ đi đi, muội ở đây với mẫu thân.
Vương Yểu Lan nhanh chóng kéo Cố Tuyết đi
-Hinh Nhi muội muội, đây là Ninh Sương-tiểu thư nhà Binh Bộ thượng thư, Vương Mẫn Lâm-muội muội ta.
-Ninh Sương, Mẫn Lâm, đây là Hinh Nhi-tiểu thư phủ Tướng quân.
Cố Tuyết quan sát ba người, Yểu Lan tính cách thẳng thắn, cực bênh vực người mình, lại có chút kiêu ngạo,Vương Mẫn Lâm cơ trí hơn một chút, gặp chuyện việc đầu tiên là kéo tỷ tỷ mình lại, là nữ nhi Vương phó tướng, Ninh Sương dịu dàng, đoan trang, diện mạo thanh tú. Còn khi nãy Yểu Lan trực tiếp bỏ qua Trần Thanh Nguyệt là vì trước đó bọn họ có chút tranh chấp.
Nếu như trong kịch bản, Vương Yểu Lan ở yến hội này bị Vương phu nhân bắt kết giao Trần Thanh Nguyệt, ban đầu có chút khó chịu, nhưng về sau đều bị tình cách mạnh mẽ hào phóng làm cho cảm động, nguyện chết cũng theo nữ chính. Thì hiện tại, có một cánh bướm Trần Hinh Nhi đáng lẽ phải chết ở đây, Yểu Lan này chắc chắn vì chọc tức mà thân thiết Hinh Nhi, tạm thời Thanh Nguyệt không có cơ hội.
-Hai người hảo.
Khỏi phải nói, bộ dáng nhu nhược của Hinh Nhi đúng là chọc người yêu thương mà, hai người kia nghe xong liền thấy thập phần thân thiết.
Sau đó, hoàng hậu đến, an toạ, lại sau một hồi mới dẫn các vị phi tần cùng phu nhân tiểu thư đến đại điện. Cố Tuyết chán nản, vì sao phải hình thức vậy chứ. Liếc sang Thanh Nguyệt bên cạnh đang nhàm chán, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên.
——————————
Đại điện rất lớn, quanh điện minh châu toả sáng, lại thêm cột chạm trổ vàng ròng, toả ra thập phần uy nghiêm, trên cùng đương nhiên là ghế hoàng đế hoàng hậu, bên cạnh là các phi tần, sau đó dần xuống là các quan lại theo phẩm cấp, văn một bên võ một bên, cùng theo là gia quyến. Sau đó lại một hồi chào hỏi các thứ, Cố Tuyết cũng không đòi khác biệt, người ta làm gì mình làm nấy, rồi mới an ổn về chỗ.
Bên trên bắt đầu khai tiệc, thái tử cùng nhị vương gia cùng nhau tiếp các quan. Khi đến bàn Trần tướng quân, thái tử như có như không liếc về phía Trần Thanh Nguyệt, khi nhìn đến Trần Hinh Nhi, trong mắt loé lên kinh diễm. Một nữ tử tinh xảo như vậy, khí chất kiều quý, lại lộ bộ dáng yếu đuối nhu nhược cầu người che chở. Trong nháy mắt lại hồi phục bình thản, nữ nhân giả bộ yếu đuối như, trong hậu cung hắn gặp nhiều lắm, trong tâm toàn rắn rết, không bằng nữ tử Thanh Nguyệt kia, thập phần thú vị.
Updated 280 Episodes
Comments
Xui
truyện rất hấp dẫn ng đọc
2021-12-11
2
Xui
hãy wá
2021-12-11
1
Quỳnh Chanh
.
2021-12-08
1