Người phụ nữ trung niên khắc khổ, mặt tràn đầy cảm động, đẩy đôi gà vào tay thiếu niên. Con gái mụ hồi trước lên đậu, bị rỗ mặt, xấu đến nỗi trai làng không ai thèm lấy. Sau nhờ thiếu niên trước mắt này chữa cho, đến giờ da dẻ lành lặn, mịn màng, cũng coi như cứu con gái bà một mạng.
Thiếu niên làn da đen nhẻm, mặt mũi bình thường nhưng mắt sáng như sao, quần áo đơn giản, vai mang túi vải, xách theo đôi gà, rảo bước đi.
Cùng thời gian đó, trong cung rộ lên tin đồn, tân hoàng hậu có một bảo bối cầu được ước thấy, nghe nói đó là của hồi môn hoàng hậu mang đến từ Bách Việt xa xôi. Quốc vương ngày nào cũng có vô số vàng bạc châu báu từ nó. Không ít quan lại còn rỉ tai nhau, có khi nào quốc vương lập nàng làm hoàng hậu là vì điều này không?
——————
Diệp Hạn bây giờ đã trở thành hoàng hậu, mặc phục trang màu vàng thêu phượng, đầu đội mũ phượng, nhiều thêm một phần quý khí, nhan sắc xinh đẹp hiện tại càng lộng lẫy hơn.
Cố Tuyết, một bộ dạng thiếu niên lúc đó, đung đưa chân ngồi trên nóc cung điện gặm đùi gà. Nhìn chị mình bên dưới, nàng ta đang chăm sóc mấy đoá hoa mẫu đơn xinh đẹp. Nói thật, nhan sắc của Diệp Hạn dưới con mắt thẩm mĩ của một người hiện đại như Cố Tuyết, cực kì khó dùng từ mà miêu tả, túm lại là cô cũng không dám chê trách quan niệm về cái đẹp của cổ nhân, nhưng để mà cô nói một tiếng “đẹp” thì... cô không làm được. Lại nói, Diệp Hạn ít ra còn coi là tuyệt sắc thời xưa, Quân Lễ này thì đến thời hiện đại vẫn bị coi là xấu. Bi ai thay!
Cô nén một tiếng thở dài, tiếp tục thích ý gặm đùi gà. Dù nhan sắc quan trọng nhưng cái bụng này càng quan trọng hơn đó nha.
Miệng lưỡi người đời là phương thức truyền bá tốt nhất, tin đồn rất nhanh đến tai Diệp Hạn, có một cung nữ nói bóng gió trước mặt nàng ta, nàng ta lập tức thừa nhận. Đến khi người khác nhao nhao đòi xem, nàng ta lại không thể mang ra. Điều này khiến mọi người bất mãn, nói nàng ta nhỏ nhen ích kỉ. Diệp Hạn vì chuyện này mà đau lòng không thôi. Nàng ta đâu biết rằng, quốc vương sau khi xương cá không thể biến ra vàng bạc nữa, đã mang xương cá đem chôn bên bờ biển rồi.
Tin là do Cố Tuyết thả ra, ai mà ngờ được Diệp Hạn lại thành thật đến thế. Thất phu vô tội hoài bích có tội, những thứ như cầu được ước thấy vốn không phải bình thường, nó có thể coi là phép màu, phép thuật, phép tiên, dù không rõ thực hư, nhưng kẻ nào mà không thèm muốn chứ.
Do Diệp Hạn không hiểu hay vô tư không ý thức được?
——————
Đêm hôm đó, cả cung điện bị trộm đột nhập, không biết kẻ nào to gan như thế, trốn đi trước mắt bao lính canh, xới tung cả cung lên, cuối cùng lấy đi chiếc vòng tay hạ đẳng hoàng hậu thường mang bên người. Hoàng hậu bị doạ sợ hãi, lại khóc lóc nói với quốc vương, rằng chiếc vòng đó là do em gái mình hồi xưa tặng cho. Quốc vương ôm nàng vào lòng an ủi, ra lệnh truy nã cả nước, tìm cho ra kẻ trộm, đòi lại kỉ vật cho hoàng hậu.
Còn về phần kẻ trộm là ai, Cố Tuyết chả thèm để ý, chỉ có thế lực đằng sau hùng hậu, còn có tay trong tay ngoài hộ đỡ, mới có năng lực lật tung hoàng cung được. Chắc chắn, Đà Hoàn mấy ngày tới, sóng to gió lớn rồi.
Chừng mấy tháng sau đó, binh lính Đà Hoàn tạo phản, bao vây hoàng cung. Quốc vương dưới sự che chắn của người hầu trung thành, tráo đổi quần áo, vứt hết tất cả trốn chạy. Hoàng hậu sau khi biết bản thân bị bỏ rơi, than thân trách phận, ý định tự tử thì được phản quân cứu chữa.
Nghe nói, tân vương đăng cơ, lập người phụ nữ từng đồng cam cộng khổ với mình làm hoàng hậu, nhưng lại say đắm sắc đẹp Diệp Hạn, ép nàng ta làm thiếp, sủng ái cưng chiều nàng như trân bảo.
Lại nghe nói, Diệp Hạn ở trong cung không được yên ổn, hoàng hậu mới ghen ghét nàng ta, trăm lần bảy lượt gây khó dễ. Mỗi lần như thế, nàng ta chỉ biết khóc lóc kể lể, ban đầu tân vương cũng xót mĩ nhân, thậm chí còn vì Diệp Hạn mà quở trách hoàng hậu. Nhưng lâu dần, đối mặt với vẻ u uất buồn bực của nàng ta, hắn phiền chán, bắt đầu chuyển sang sủng ái mĩ nhân khác.
Không biết được ai chỉ bảo, hoàng hậu đã không còn tỏ vẻ ghen ghét Diệp Hạn nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn ban cho nàng ta đồ quý. Hoàng hậu không còn mạnh mẽ quyết liệt như trước, mà bắt đầu biết khóc trước mặt vương, nhưng thông minh hơn Diệp Hạn ở chỗ, hoàng hậu chỉ khóc khi cần thiết, rất biết cách lợi dụng nước mắt của mình.
Không biết từ đâu, hoàng hậu có được bài thuốc dưỡng nhan, khiến nhan sắc của nàng càng ngày càng mặn mà quyến rũ, tân vương thấy thế, nghĩ đến dù sao cũng là người từng đầu gối tay ấp với mình, vị thế khác hẳn những bình hoa di động trong cung, lại yêu hoàng hậu như xưa. Không còn sự sủng ái của tân vương nữa, Diệp Hạn chỉ còn cách mặc người giằng xé.
—————————
Cố Tuyết trở về nhà của mình, đã qua mất hai năm. Bước đến ngõ, thấy mẹ Quân Lễ đang đứng trước cửa, mắt ngóng trông ra ngoài.
Cha Quân Lễ đến đằng sau bà, khoác áo lên vai bà, nhẹ nhàng nói:
-bà à, trời lạnh rồi, vào nhà thôi.
-sao con chúng ta còn chưa về, tôi nhớ nó lắm.
-nó lớn rồi, tự biết lo cho bản thân, bà yên tâm, đợi nó về rồi, tôi sẽ đánh nó một trận, can tội để bà nhớ.
Cố Tuyết nghe vậy, cố nén cười, mới bước ra nói:
-cha định đánh con cơ á? Biết vậy con chả dám về nhà đâu.
Nghe thấy giọng nói, cha mẹ Quân Lễ sững người, nhìn về phía phát ra âm thanh.
-Quân Lễ, con... đã về rồi.
-vâng ạ, con về rồi.
Cố Tuyết tiến đến gần hai người. Mẹ Quân Lễ giang tay, ôm lấy con mình, kề đầu mình vào đầu con. Cha Quân Lễ nhìn một chút, cũng giơ tay ôm lấy hai người.
Đã về thì tốt rồi...
——————————
Cố Tuyết sau hai năm ở Đà Hoàn, vàng bạc châu báu khỏi nói nhiều thế nào, cô bỏ hết vào túi vải, một bao tải to đùng khoác lên vai mà mang về. Lúc bỏ ra, mẹ Quân Lễ nhìn hoa cả mắt, không phải vì thể diện trước mặt chồng con, bà đã ôm lấy mà mân mê rồi.
Cố Tuyết bàn bạc kĩ với cha mẹ, quyết định mang số vàng bạc đó đi làm từ thiện, giúp đỡ mọi người.
Một nhà ba người sống an ổn mà hạnh phúc.
Cứ như vậy mấy chục năm trôi qua, cha mẹ Quân Lễ đều đã già, bản thân Quân Lễ cũng trở thành một phụ nữ trung niên.
Cô không gặp qua Diệp Hạn kể từ lần đó, chỉ nghe nói khi nàng ta mang thai, tinh thần không tốt, lại bị hành hạ dẫn đến sảy thai, cũng mất đi khả năng làm mẹ, vì thế mà phát điên. Cố Tuyết cảm thán, vốn dĩ số phận tốt đẹp, mất đi người che chở liền bi thảm như vậy.
Cha Quân Lễ mất, mẹ Quân Lễ hết sức đau buồn, cũng đi theo ông. Cố Tuyết lo an táng chu toàn cho hai người, chôn cùng một huyệt, như vậy sinh lão bệnh tử cũng không cách rời.
Thời gian sau đó, không ai nhìn thấy Quân Lễ đâu nữa, có người nói nàng một mình đi vào trong rừng sâu, từ đó không trở ra ngoài...
Updated 280 Episodes
Comments
𝕳ύ 𝕹Ꮼ
chiếc giày đánh rơi hơi 😑😑😑
2020-08-08
7
TÍM
tội hệ thống ghê luôn
2020-07-07
2
A happy day 😗😗😗
ta thấy gọi tiểu hồ đáng yêu hơn
2020-05-31
21