Lạc: thật sự cảm ơn sự góp ý của các nàng nha, moa\~
—-Thân ái—-
—————————————————
Trò chuyện khách khách khí khí một hồi, Tô lão phu nhân có vẻ mệt. Mọi người biết ý lui ra. Chia theo từng nhóm đi dạo hoặc đến sương phòng nghỉ ngơi tuỳ ý, thì lúc này Trần Thanh Nguyệt có chuyện, cả người vô lực, mặt ửng đỏ. Cố Tuyết đến nói với Tô Thời Vân, mượn một phòng để nghỉ ngơi. Tô Thời Vân đáp ứng, liền sai người sắp xếp phòng, sau đó Cố Tuyết tự mình nâng Trần Thanh Nguyệt đi, bọn Vương Yểu Lan muốn đi theo thì bị cô ngăn cản, nói mình sẽ trở lại sớm.
Trần Thanh Nguyệt cả người uể oải lúc sau, liền cảm thấy không ổn, nhưng thân thể không chịu nghe lời, đành mặc theo Cố Tuyết đưa đi, ở trong sương phòng nghỉ ngơi. Thư Dương quận chúa cũng biết chuyện đấy, thuốc chẳng phải do nàng ta sai người bỏ sao. Mà nghĩ cùng lạ, một bàn nhiều người như vậy, rốt cuộc là hạ thủ vào lúc nào mà chỉ mình Trần Thanh Nguyệt bị?
Sau khi Tô Thời Vân cùng nha hoàn rời đi, không còn người ngoài nữa, cô mới nói:
-Phỉ Thuý, Ngọc Bích, tiểu thư các ngươi là bị người tính kế.
Hai người hoảng hốt:
-đại tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì ạ?
-bộ dạng này không phải nhiễm phong hàn, là bị bỏ thuốc, còn về người làm...
Quét mắt về phía hai nha hoàn:
-đại tiểu thư, nô tỳ thề trung thành, tuyệt không hại chủ-quỳ xuống dập đầu.
-ta cũng không có nói là các ngươi.
Nhưng thần sắc đại tiểu thư vừa rồi giống như nghi ngờ bọn họ.
-Như Thi, Như Kì, ôm nhị muội trốn đằng sau tấm bình phong kia đi.
Khi Như Thi đến gần Trần Thanh Nguyệt, ngón tay động nhẹ một cái, khiến Trần Thanh Nguyệt đang mơ màng trực tiếp bất tỉnh.
-Vâng.
-Phỉ Thuý, Ngọc Bích, hai ngươi ra ngoài canh chừng, trước mắt hành xử như bình thường, đừng để rút dây động rừng.
Đại tiểu thư là muốn tìm ra kẻ chủ mưu ư.
-vâng, đại tiểu thư.
Sau đó, Cố Tuyết nới lỏng áo ngoài, tháo giày, nằm lên trên giường, ngưng thần.
Không ngoài ý muốn, bên ngoài truyền đến tiếng phịch. Sau đó, cửa bị mở ra, một nam nhân xấu xí, thô kệch đi vào, hướng trên giường lao tới, Cố Tuyết cuốn lấy chăn lên người, nhẹ nhàng tránh đi.
Nam đinh kia có chút bất ngờ, nhưng thấy đối phương lộ khuôn mặt xinh đẹp, tính háo sắc nổi lên, lại hướng người lao đến, dù thế nào thì nữ nhân này hôm nay mặc hắn dày vò, càng phản kháng hắn càng phấn khích. Cố Tuyết tính toán thời gian, thân thể mềm mại ngã xuống, thấy thế, gã đàn ông tiến tới nắm lấy cổ chân cô. Cố Tuyết suýt chút phun ra, ta khinh, nếu không phải vì nghiệp lớn, tên khốn đó đã bị cô đạp cho một cái rồi.
Cửa bị đạp mở, nam nhân kia không hiểu sao một trận quay cuồng, bất tỉnh nhân sự.
Tống Vân một mình đi dạo trong hoa viên, hắn vô tình nghe thấy nha hoàn của Thư Dương quận chúa giao bạc cho một nha hoàn khác, hắn liền biết Thư Dương quận chúa tính kế người, nghe loáng thoáng vị trí, Trần gia tiểu thư, tâm vừa động liền chạy đến cứu.
Việc đầu tiên chính là đá bay nam nhân thô thiển kia. Lúc này mới nhìn Cố Tuyết, thì ra là Trần gia đại tiểu thư, mĩ nhân nhu nhược phải chịu kinh hách, mắt tràn ngập sợ hãi, mặt đẫm lệ, cổ áo bị nới lỏng, để lộ cần cổ trắng tuyết. Tống Vân đỏ mặt, cởi lấy áo khoác ngoài phủ lên người Cố Tuyết
-đa...đa tạ thái tử điện hạ.
Cố Tuyết vịn giường đứng lên, chân run rẩy lại khuỵu xuống. Tống Vân không đành lòng, tiến tới ôm lấy Cố Tuyết, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên giường.
-tiểu...tiểu thư!
-tham kiến thái tử điện hạ!-là Như Thi với Như Kì.
-các ngươi đi đâu, sao lại để tiểu thư một mình,
-bẩm điện hạ, nhị tiểu thư... cảm nhiễm phong hàn, tiểu thư sai nô tì đi sắc thuốc-bộ dạng trợn mắt nói dối- Còn có, đáng lẽ ra Phỉ Thuý với Ngọc Bích phải canh chừng bên ngoài.
-Trần nhị tiểu thư đâu?
-thưa, nằm ở đằng sau.
Tống Vân xách áo nam đinh đi ra ngoài, hắn cũng hiểu đại khái. Trần nhị tiểu thư bị người ta tính kế, trúng dược, Trần đại tiểu thư phát hiện, ý định tương kế tựu kế dẫn ra người sau màn, lại không ngờ đến kế sách bỉ ổi của đối phương, suýt nữa cuốn cả bản thân vào. Hắn nhớ lại bộ dáng chật vật của Trần Hinh Nhi lúc đó, không hiểu là nàng thông minh hay nàng ngốc nữa, nếu hắn không đến kịp, các nàng phải làm sao.
Hắn sai người nhốt nam đinh kia lại. Làm người tốt thì làm cho chót, hắn giúp nàng vậy. Thư Dương, gần đây quá không an phận rồi.
Khi Trần Thanh Nguyệt được Như Thi cứu tỉnh, đã là thời gian yến tiệc, nghe Phỉ Thuý, Ngọc Bích thuật lại sự việc, trầm lặng một hồi. Dưới sự bất ngờ của Cố Tuyết, nói cảm tạ. Khiến Cố Tuyết có chút chột dạ, ngay thời điểm Trần Thanh Nguyệt bất tỉnh nhân sự ấy, Cố Tuyết đã có ý niệm khiến nàng ta ngủ mãi mãi, đổ tội lên đầu Thư Dương quận chúa, vì thuốc là nàng ta hạ, có tra cũng chỉ tra đến dư thuốc trong người. Nhưng mà, Cố Tuyết không làm.
Tô Thời Vân sai người đến gọi, tỷ muội Trần gia cũng nhau đến dự yến. Chỉ là trong thâm tâm mỗi người có gì đó xao động.
Yến tiệc diễn ra suôn sẻ, không có sự kiện nào ngoài ý muốn, kể cả việc Thư Dương quận chúa không có mặt.
———————————
Đêm đó, Cố Tuyết ngủ không yên ổn, cô mơ thấy thời điểm bản thân mình ra tay hạ sát Trần Thanh Nguyệt, thành công giết chết nàng ta, chính là ánh mắt của nàng ta lúc đó có không tin nổi, thất vọng và bi thương, như đánh sâu vào tim Cố Tuyết. Cô chỉ cảm thấy như có gì đó bóp nghẹt bản thân, cực kì khó thở, rồi choàng tỉnh.
Ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh mới phát hiện lưng áo mình ướt đẫm, nhỏ giọng gọi:
-hệ thống, có đó không?
-có.
-ta nhất định phải giết Trần Thanh Nguyệt sao.
-...không biết.
-đừng giả ngu, ta biết chuyện này không bình thường.
Đùa gì chứ, cô từ đầu là sát thủ, những kẻ cô giết tuy là nhiệm vụ nhận tuỳ hứng, cô đều triệt để lấy lòng tin của bọn họ trước, sau mới vào lúc họ thả lỏng cảnh giác, một kích giết chết. Ánh mắt không cam lòng lẫn không dám tin đấy cô nhìn nhiều rồi. Nhưng lần này lại khiến cô lạnh cả người. Đột nhiên chợt tỉnh, tại sao cô phải giết Trần Thanh Nguyệt. Nàng ta giết Trần Hinh Nhi vốn chẳng liên quan gì đến cô, đương nhiên không tính việc huỷ dung thân thể này, giữa hai người chẳng có thâm thù đại hận gì để cô tự chủ giết nàng ta cả. Còn nữa... hệ thống ban đầu chỉ nói hạ thủ, còn không hề nhắc đến “giết”.
-xem ra kí chủ đã hiểu.
-suýt nữa ta bị lừa rồi.
Cố Tuyết cười cười.
Mùa đông năm nay, quả thật rất lạnh...
—————————————
Trần Thanh Nguyệt luyện võ trong sân, Phỉ Thuý dẫn theo Như Kì đến.
-nhị tiểu thư, tiểu thư của nô tỳ cho mời ngài đến dùng điểm tâm.
Trần Hinh Nhi ư, Trần Thanh Nguyệt giật mình, lại như hiểu rõ.
-quay lại nói với tỷ ấy, ta sửa soạn một lát rồi sẽ đến.
-vâng.
Updated 280 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Đông đã lạnh, lòng người còn lạnh lẽo hơn.
2022-10-09
4
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Zzz
Lúc đầu coi tiêu đề là Chiếc giày đánh rơi tưởng Lọ lem ai ngờ Tấm Cám
2020-07-31
41
Quỳnh Quỳnh
Tg miêu tả làm ta tưởng nữ chính đẹp lắm... cho đến khi ta lướt xuống phần ảnh :))) phụt...hahhhahaha..... khụ khụ :>>> cười sặc
2020-07-26
17