Liên tiếp mấy ngày sau, Cố Tuyết không có ra ngoài, mà ở trong viện luyện tập thân thể, cũng bắt bốn nha hoàn học theo, Như Hoạ đã quen thuộc không nói, ba nha hoàn còn lại vẫn là bị doạ sợ, lại không dám không nghe.
Sau cô phát hiện Như Kì nha đầu này có hứng thú đặc biệt với quyền võ, liền thân thủ dạy nàng, ở tuổi này luyện võ đã muộn, nhưng Như Kì quả thật có năng khiếu, Cố Tuyết dạy càng thêm dụng tâm, thậm chí phân phó nhường Như Kì phần ăn gấp đôi mỗi ngày.
Như Thi hiểu biết một chút y thuật, Cố Tuyết liền khiến khích nàng học y, về phương diện này, cô cảm thấy có chút thấy bại, Như Thi không có người chỉ dạy, tự thân tìm hiểu, lại nhờ vào mấy quyển y thư đã cũ không biết tìm được ở đâu, cô thỉnh thoảng dựa vào chút hiểu biết ít ỏi mà chỉ điểm. Mấy kiến thức đó ở hiện đại chỉ coi là thường thức, ai cũng đều biết, lại được Như Thi trân trọng, viết liền một cuốn mang bên người, yêu quý không thôi. Có chút ngượng ngùng. Đến giờ ánh mắt hai người nhìn về phía cô lúc nào cũng phát sáng... khụ... chính là sùng bái đi.
Như Hoạ yêu thích thêu thùa, Cố Tuyết cảm thấy không tồi, có ý hỏi nàng có muốn bán đồ thêu không, Như Hoạ thấy tiểu thư thích đồ mình làm, liền cao hứng, còn buôn bán gì đó nàng không dám nghĩ nhiều, nàng ở hầu hạ tiểu thư là đủ rồi. Cố Tuyết thấy nàng từ chối, cũng không miễn cưỡng, nhưng lại âm thầm nhớ trong lòng. Còn Như Cầm được Cố Tuyết dạy thuật dịch dung, lại dạy nàng học theo bộ dáng, giả giọng người khác.
Cố Tuyết không nghĩ mạo hiểm dạy dỗ các nàng, khiến các nàng thành bạch nhãn lang cắn ngược mình, nhưng cô cũng cần có thế lực riêng, dạy dỗ để chính mình sau này cần dùng.
Cô cũng sai người nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, cũng không phải lo lắng nàng ta có hại cho nàng, mà là chăm chăm bắt nhược điểm, hoặc là chực cướp đoạt nhân duyên. Chỉ là Trần Thanh Nguyệt lại không có ra ngoài, Cố Tuyết cũng có chút thất vọng.
——————
Trời sắp vào đông, sáng muộn hơn, Cố Tuyết vẫn như cũ dậy sớm luyện tập, cầm thanh kiếm gỗ tự chế, ở trong sân viện mà múa. Như Kì ở bên cạnh học tập. Sau đó theo thói quen mà dùng bữa.
-Tiểu thư, bên kia đưa đến quần áo mùa đông, ngài xem xem một chút.
Giọng nói là Như Hoạ.
-Ừm, cũng trở lạnh rồi.
-Còn có, Trấn Quốc Công phủ đưa bái thiếp, mười lăm này là sinh thần lão phu nhân, mời phủ chúng ta đến.
-Việc đó không phải mẫu thân sắp xếp sao.
-Đúng là vậy, nhưng người đưa tin lại đưa một thiếp con nữa, chỉ đích danh người nhận là ngài...
-ta?
-vâng-nói rồi đưa tấm thiệp lên .
Cố Tuyết cầm tấm thiệp, viết tên nàng, chẳng qua chữ viết thật xấu...
Như Hoạ thấy sắc mặt tiểu thư, liền cười trộm:
-tiểu thư, thiếp này là do tam thiếu gia phủ Trấn Quốc Công tự mình viết đó.
-Tô Dương?
Cố Tuyết nhịn không được nhớ đến đứa bé hồn nhiên quen gọi nàng tỷ tỷ ấy, có chút buồn cười. Tâm tình tốt lên, liền đứng dậy:
-Như Thi, Như Kì, hai người đi theo ta, chúng ta ra ngoài. Như Hoạ, cho ta hà bao hôm trước ngươi thêu được không?
A, đây là hỏi ý kiến nàng sao? Như Hoạ giật mình, sau đó nhanh chóng lấy hà bao thêu hoa lan ra, đây là nàng dựa theo khí chất của tiểu thư mà thêu. Cố Tuyết nhận lấy, nói cảm ơn một tiếng, rồi dặn Như Cầm trông coi viện, bước ra ngoài. Chính là bốn nha hoàn ngẩn người khiếp sợ, tiểu thư còn nói cảm ơn. Các nàng nhìn nhau, nhìn trong mắt nhau xúc động khó nói.
Chỉ là các nàng nghĩ gì, Cố Tuyết cũng không biết. Cô chính là muốn mượn cớ chọn lễ vật sinh thần tặng lão phu nhân, ra ngoài mua một số thứ cần thiết.
Theo tính toán thì mùa xuân sang năm, biên cảnh phía Bắc Yến Quốc bị tộc Cát Nhĩ làm loạn, Trần tướng quân cùng đại thiếu gia Trần Tử Lẫm dẫn binh tham chiến, gặp phải gián điệp, bị bắt, không rõ sống chết.
Nhan thị nghe tin, liền lo lắng đến phát bệnh. Lúc đó Trần Khiết muốn ra chiến trường, lại bị Trần Thanh Nguyệt ngăn lại, một thân nữ phẫn nam trang, phi ngựa ra chiến trường lãnh binh. Nghĩ cũng kì quái, cả triều đình chẳng lẽ có mỗi Trần tướng quân có thể đánh giặc, hắn bị bắt sau không có cách nào, phải để một nữ tử ra chiến trường.
Thực ra Cố Tuyết đoán cũng gần đúng, biên cảnh phía Bắc khí hậu khắc nghiệt, tộc Cát Nhĩ lại hoang dã, tàn bạo. Trần tướng quân đến được chức vị này, chính là tìm vinh quang trong hiểm nguy, tình hình hiện giờ phức tạp như thế, ngay cả Trần tướng quân còn thất thủ, làm gì có ai dám xung phong đi chịu chết.
Mấy ngày qua, Cố Tuyết thật sự đau đầu, nếu không nhanh có hành động, sợ rằng đến lúc đó Trần Thanh Nguyệt thắng trận, liền hỏng bét, cũng không thể trước lúc tham trận mà thủ tiêu nàng ta, như vậy khả năng cao là tình hình chiến trận lại càng ác liệt, dẫn tới sinh linh đồ thán. Cố Tuyết suy cho cùng cũng không có lòng dạ này nhẫn tâm.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại một cách, hai người ra chiến trường, còn lại một người quay về! Với việc này Cố Tuyết nguyên bản cũng có lo lắng, cô thực sự sợ chết, còn không phải do bản thân hiện tại dễ chết sao. Sau lại nghĩ thông, đánh trận không được, vậy thì ám sát hết bọn chúng là được. Việc giết người như vậy không phải mới là việc Cố Tuyết làm tốt nhất sao.
Được sự đồng ý của Nhan thị, Cố Tuyết dẫn Như Thi, Như Kì ngồi kiệu ra ngoài.
-Đến tiệm vũ khí trước-cô nhẹ giọng phân phó
Ước chừng nửa khắc, kiệu dừng trước cửa tiệm, Cố Tuyết vịn tay Như Kì bước xuống, ngẩng lên liền thấy bóng dáng quen thuộc. Cô định mặc kệ, nhưng đối phương lại lên tiếng trước
-Trần cô nương, thật trùng hợp.
Đành phải nhu nhu nhược nhược cất tiếng:
-Tô nhị công tử hảo, còn có... -nhìn về bên cạnh.
-Ta họ Tống, nhân sĩ kinh thành.
-Nguyên lai là Tống công tử,...-sau đó bỏ dở giữa chừng, đây chẳng phải thái tử Tống Vân sao.
-Trần cô nương đây là đi đâu?
Ta đi đâu ngươi quản được chắc.
-a, ta chỉ là tò mò muốn xem một chút, cũng là ôm tâm tình thường thức thôi.
-vậy, cô nương vẫn là lần đầu tiên tới nơi này đi, không bằng ta dẫn cô nương đi xem một chút-Tô Thanh làm tư thế mời.
-cảm tạ công tử.
Sau đó dẫn Như Thi, Như Kì bước vào. Nghe vậy, Tô Thanh cũng là không biết nàng đồng ý hay không đồng ý nữa, cũng vẫn cười cười đi theo nói.
-vũ khí Tông Nhân phường nổi danh nhất là kiếm, một vài mặt khác cũng không tồi, còn có,...
Cố Nguyệt chẳng qua cũng chẳng để vào tai, cô nhìn cây roi trên tường, hừm, độ dài thích hợp, vật liệu thích hợp. Liền đối tiểu nhị nói:
-Lấy giúp ta chiếc trên tường kia.
-vâng.
Vị cô nương này trang phục quý giá, nhưng khí chất yếu ớt nhu nhược, tiểu nhị đoán chắc nàng hứng thú nhất thời thôi, ngược lại đi cùng với hai vị công tử kia, tiêu sái anh tuấn, đồ vật trên người đều là hàng thượng đẳng, hẳn là muốn chiều ý mĩ nhân đi.
-Trần cô nương đây là muốn mua sao- lần này là thái tử lên tiếng.
-Ừm, ta chỉ là muốn xem...cái đó...
Tiếp nhận cây roi đến tay, Cố Tuyết định lượng một chút, cầm trên tay vừa vặn, roi tốt. Tô Thanh cùng Tống Vân kì quái, nữ nhi gia đây là muốn mua vũ khí.
Updated 280 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
ảnh đâu
2021-09-16
2
con có bộ truyện nào là thể loại nữ cường nhưng không có nam chính không?
2020-11-20
5
FA muôn năm 😎
ảnh đẹp quá
2020-08-02
17