Thoắt cái nửa tháng trôi qua, lễ sinh thần của lão phu nhân Trấn Quốc Công phủ đã đến. Lão phu nhân này họ Trương, là tỷ muội ruột thịt với mẫu thân của Hoàng hậu, lại từng là Trấn Quốc Công phu nhân, mẫu thân Trấn Quốc Công hiện tại. Thân phận thế nào cũng cao quý, đặc biệt yêu thích hài tử, vì thế nên các tiểu thư công tử đều được mời riêng, trước đến bầu bạn cùng lão phu nhân.
Trần Hinh Nhi với Trần Thanh Nguyệt đến nơi, ở cổng đụng phải thái tử Tống Vân cùng Duyệt Vương Tống Diệm, phải hướng bọn họ hành lễ.
-đây chẳng phải hai nữ nhi của Trần tướng quân sao-Duyệt vương nói
-ngày đó ở yến hội, bản vương thật sự ấn tượng cầm khúc của Trần tiểu thư. Còn hi vọng có thể thỉnh giáo một phen đâu.
-tạ vương gia khen ngợi. Chẳng qua là chút tài mọn, không đáng được nhắc đến-Trần Thanh Nguyệt cũng khiêm tốn một phen.
Ai dè, Duyệt vương trực tiếp vượt qua nàng ta, đến trước mặt Cố Tuyết.
-Trần đại tiểu thư, hôm nào ngươi rảnh, ta có thể mời ngươi đến cùng luận đàn không?
-cái đó...
-Nhị đệ, ngươi làm vậy không tốt đâu-Tống Vân lên tiếng nhắc nhở.
-a, thực xin lỗi, là ta không nghĩ chu toàn.
Sao hắn có thể quên mất, Trần tiểu thư là nữ nhi khuê các, đơn độc gặp mặt nam nhân chưa nói, còn đòi luận đàn khúc, quả thực với danh tiếng của nàng không tốt... Chỉ là, trong đầu hắn lúc đó không hiểu sao nghĩ đến...một chút... cầm sắt hoà minh.
-vâng- Duyệt vương này tâm tư bay nhảy, đơn thuần là yêu tài, không có ý xấu, có thể tha thứ.
-vậy chúng ta cùng đi, ngươi nói một chút khúc ngươi đàn lần trước xem.
-vâng.
Duyệt vương cùng đi với Trần Hinh Nhi đằng trước, thái tử cũng chỉ có thể đi cùng Trần Thanh Nguyệt, nhưng tâm hắn không khỏi rối bời, bởi hắn nhìn ra trong mắt Trần Thanh Nguyệt, khi nhị đệ tới hỏi chuyện Trần đại tiểu thư, có một tia oán giận, còn có, ghen ghét. Chung quy là thất vọng, hắn vốn tưởng nàng tự tin hào phóng hơn người, cuối cùng cũng không khác người khác là bao.
————————
-Hinh Nhi, ngươi tới rồi!- là thiếu nữ Vương Yểu Lan cùng đồng bọn.
-tham kiến vương gia.
-ừm.
Sau đó cáo từ với Cố Tuyết, rời đi.
Vương Yểu Lan kéo kéo tay Cố Tuyết:
-ngươi sao lại đi cùng với Duyệt vương thế?-mắt lấp lánh, không hỏi cũng biết trong đầu nàng ta đang yy vô vàn thứ.
-vừa vặn gặp ngoài cửa.
-chỉ có vậy thôi?
-chỉ có vậy.
-ta còn tưởng...
-tỷ tỷ.
Vương Mẫn Lâm lên tiếng nhắc nhở.
-haha, ta đâu có nói gì đâu, cũng không có tò mò chuyện gì. Mà hôm nay ngươi rốt cuộc không có che mặt.
-ừm, ta có chút ngại, nhưng sau lại cảm thấy che mặt không thoả đáng.
-vậy cũng tốt, ta thật muốn khoe cả thiên hạ là Hinh Nhi của ta xinh đẹp đến mức nào, Thư Dương quận chúa hay đệ nhất mĩ nữ gì đấy, so ra không bằng được.
Mẫn Lâm nhìn Yểu Lan một bộ dáng không vừa mắt, từ khi nào Hinh Nhi là của tỷ ấy rồi.
-Hinh Nhi, Ninh Sương, chúng ta đi, mặc kệ tỷ ấy.
-ai nha, đừng vậy mà.
-được rồi, chúng ta đi thôi, đến muộn không tốt.
Sau đó bốn người lôi kéo nhau, dưới sự chỉ dẫn của nha hoàn phủ Trấn Quốc Công, đi đến viện của lão phu nhân.
Hình như, bọn họ bỏ quên Trần Thanh Nguyệt rồi...
—————————
Sau đó là do Trần Hinh Nhi gọi Trần Thanh Nguyệt đi cùng, nàng ta cũng không có cách nào, cuối cùng phải đồng ý.
Việc của các nàng hôm nay chỉ có đến, chào hỏi, tặng lễ, coi như có mặt thôi, còn dỗ lão phu nhân vui vẻ, có không ít người tự nguyện làm.
Khi Cố Tuyết đến, có một bóng dáng nho nhỏ đợi sẵn, lon ton chạy đến:
-tỷ tỷ!
-Dương nhi?
-ân, tỷ tỷ nhận được thiếp của ta mới tới đúng không? Tỷ nói đến chơi với ta, làm ta đợi mãi.
-ta nhận được thiếp của ngươi, chẳng qua, chữ thật xấu.
-phụt.
Vương Yểu Lan không hề hình tượng mà cười, Mẫn Lâm cùng Ninh Sương không cười ra tiếng, chẳng qua bả vai run run bán đứng bọn họ.
Cậu chàng đỏ mặt, hắn viết bao nhiêu lần mới được tấm thiếp vừa ý đấy.
Thấy Tô Dương như vậy, Cố Tuyết cũng không nỡ trêu chọc:
-vậy lần sau ngươi chăm chỉ luyện chữ, rồi viết cho ta xem được không?
Tô Dương gật đầu thật mạnh, cũng vì thế mà sau này Cố Tuyết luôn bị một thiếu niên ngày ngày bám lấy bắt xem chữ hắn viết. Chuyện đó lại nói sau.
-tổ mẫu, người đến là tỷ muội Trần gia, tỷ muội Vương gia, tiểu thư Ninh gia, còn có, Dương nhi.
-lão phu nhân hảo.
-các vị tiểu thư, mời ngồi-Người nói là Tô Thời Vân, tiểu thư Trấn Quốc Công phủ.
-Dương nhi, sao giờ ngươi mới đến.
Tô lão phu nhân ngoài 60 tuổi, khuôn mặt từ ái.
-Tổ mẫu, là cháu đợi tỷ tỷ.
Bảo bối Dương nhi của bà, thường hay kể một tỷ tỷ xinh đẹp giống tiên nữ cứu hắn, khiến bà có chút tò mò, thật muốn trông thấy cô nương ấy bộ dáng thế nào.
-tỷ tỷ, tới đây đi.
Lại chạy đến nắm tay Hinh Nhi.
Cố Tuyết đến trước mặt lão phu nhân, có chút bất đắc dĩ:
-lão phu nhân an khang.
-ừ, là Trần gia đại cô nương phải không?
-vâng.
-ngồi xuống đi.
Tô lão phu nhân chỉ cảm thấy cô nương này quá nhút nhát, nếu không phải do có ân với Dương nhi, bà một chút cũng không để ý, ngược lại bà yêu thích cô nương tự tin hào phóng, tựa như Trần gia nhị cô nương chẳng hạn.
Lão phu nhân ngồi ở chính giữa, các vị tiểu thư ngồi bên trái, bên phải dành cho thiếu gia công tử, hiện tại mới có Tô Dương, nhưng hắn đến bàn Cố Tuyết ngồi, thành ra các vị tiểu thư một bên trò chuyện cùng lão phu nhân, một bên mắt lại ngóng trông hướng ra cửa.
Trần Thanh Nguyệt cùng bàn ngược lại khá điềm tĩnh, ngồi yên lặng thưởng trà.
Một lát sau, các vị thiếu gia đến, các vị tiểu thư lập tức chỉnh trang dung mạo. Cố Tuyết nhìn rõ trong mắt Trần Thanh Nguyệt lúc này, chính là khinh thường, ặc, hẳn là nàng ta cảm thấy nữ nhân có giá của nữ nhân đi.
Đi đầu có Tô Thanh, cùng một vị thiếu gia dung mạo tương tự hắn, đó là Tô Hằng, đại thiếu gia Trấn Quốc Công phủ, tiếp đến là thái tử Tống Vân, Duyệt vương Tống Diệm, Trang vương Tống Cảnh, có cả Trần Tử Lẫm với Trần Kiệt, còn lại đều là nhân vật phụ không tên tuổi, không có hào quang, hiển nhiên nhan sắc cùng tầm thường, không đáng để ý.
Mọi người đến đông đủ, tiếp là màn tặng lễ vật, tóm lại đều là đồ quý, chỉ có Tô Thời Vân là tặng một đôi bao tay do nàng tự tay đan, lão phu nhân cảm động không thôi, Cố Tuyết ngưng mắt, tinh tế hiểu lòng người như vậy, bảo sao được sủng ái nhất trong các tỉ muội Tô gia. Cô sau đó cũng tặng bức thêu. Cuối cùng là Trần Thanh Nguyệt mở bức tranh ra, Thư Dương quận chúa nhìn thấy định miệng lưỡi một hồi, Thanh Nguyệt nghiêng bức tranh về phía ánh nắng, nàng ta tức khắc câm nín, mọi người trầm trồ. Cố Tuyết cũng không hiểu lắm cách vẽ đó là gì, chỉ thấy chiếu vào ánh sáng là một bức, không có ánh sách là bức khác, ở hiện đại cô cũng từng thấy không ít, mấu chốt chắc là nằm ở thuốc màu đi. Hừm, sau này có cơ hội cô cũng tìm hiểu xem sao!
Đọc xong thì nhớ like cho ta nhiều nhiều ta còn có động lực mà viết đó 😉😉😉
Updated 280 Episodes
Comments
Hân Gia
Giữa mênh mang đồi hoa có lau....
............ tuổi xuân đẹp như ánh trăng
2023-06-28
2
Hân Gia
bchxbnzgf
2023-06-28
1
Bùi Thị Hải
nhân vật thì nhiều, đọc tên mà ong cả đầu
2021-09-08
3