“Anh hai ơi…”
Nghe tiếng gọi, Từ Khiêm Hạ xúc động đứng dậy nhìn quanh quất. Từ phía xa xa xuất hiện một đốm trắng trông như một con đom đóm lạc giữa bóng tối cô tịch. Đốm sáng ấy lớn dần, lớn dần và rồi cậu nhận ra, đó không phải là một con đom đóm tự phình to ra mà là một người nào đó đang từ từ tiến lại gần mình.
Mặc dù cậu rất nhát gan, nhưng giây phút này Từ Khiêm Hạ lại không thấy sợ hãi. Thanh âm trong trẻo kia cứ lờn vờn bên tai, lôi cậu về ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp.
“Anh hai đi chơi với em.”
Từ Cẩm Nhiên xúng xính trong bộ váy ngủ công chúa chạy đến kéo tay anh hai của mình. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, lộ chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu, hai cái má phúng phính khiến người ta muốn nựng mãi.
“Cẩm Nhiên?”
Khiêm Hạ xúc động hốc mắt rưng rưng, hình ảnh của em gái trong vắt sáng ngần hiện hữu càng lúc càng rõ rệt. Con bé vẫn hồn nhiên như ngày nào, vẫn yêu thương anh hai hết mực và luôn muốn được chơi đùa củng anh.
“Anh hai… Có phải thời gian qua, anh cô đơn lắm có đúng không?” Cẩm Nhiên đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gò má anh, nghiêng đầu nhìn trìu mến.
“Anh…”
Không biết phải trả lời con bé làm sao nhưng tận đáy lòng của Khiêm Hạ đang không ngừng gào thét là phải. Cậu giang tay muốn ôm lấy em gái vào lòng cho thỏa mong nhớ suốt thời gian dài nhưng Cẩm Nhiên lại kéo tay anh, không ngừng hối thúc.
“Mình đi… Mình đi thôi anh.”
Khiêm Hạ bị em gái kéo đi, không gian trước mắt âm u rùng rợn dần bao trùm lên nhãn quan của cậu. Và rồi đến một lúc không còn nhìn thấy rõ gương mặt của người đối diện, Từ Khiêm Hạ mới lên tiếng.
“Cẩm Nhiên, chúng ta đi đâu vậy?”
Vừa dứt tiếng, bé con liền buông tay cậu ra. Nó ngoảnh đầu lại nhưng cậu chẳng còn thấy được mặt mũi nữa, tất cả chỉ còn lại bóng tối và chiếc váy ngủ trở thành ánh sáng trắng lập lòe dù đang cận kề trước mắt.
“Chúng ta đi chết.”
Nó cười, nụ cười trong trẻo đến rợn người. Cười một cách thích chí và mãn nguyện như vừa được người ta cho kẹo hay quà bánh.
Tiếng cười đã đánh thức nhận thức của Khiêm Hạ, những chuyện đau thương từng trải qua trong quá khứ ùa về như thác đổ. Từ Cẩm Nhiên, đứa em gái duy nhất của cậu đã treo cổ chết trong chính căn nhà của mình vào tám năm về trước. Nó đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi, nếu có thì là một thực thể khác, tách biệt với con người.
Từ Khiêm Hạ siết chặt lòng bàn tay, lùi về sau vài bước. Bé con thấy thế liền nhẹ giọng hỏi han.
“Anh hai, em làm anh sợ sao?”
“Không có. Em là người nhà của anh, dù là người hay là ma, anh cũng không sợ.”
Bé con vẫn chưa hài lòng, nó tiếp tục hỏi dồn: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh cô đơn lắm có đúng không?”
Từ Khiêm Hạ gật đầu nhưng chợt nhận ra mình đang ở trong bóng tối nên làm sao em ấy thấy được nên thấp giọng đáp lại: “Phải. Anh rất nhớ cha, mẹ và em.”
“Cả nhà vẫn luôn chờ anh sum họp. Anh hai, đi với em nhé?” Giọng nó ngọt ngào còn hơn cả mật ong, những lời này đánh vào tâm lý mềm yếu của người con xa gia đình lâu ngày.
Từ Khiêm Hạ bất giác muốn rơi nước mắt, rất muốn trở về khoảng thời gian cả nhà còn ở bên nhau hạnh phúc và ấm êm. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ rồi.
Không đợi Khiêm Hạ trả lời Cẩm Nhiên lại tiếp tục kéo tay cậu dẫn đi. Lực kéo của con bé rất mạnh, không hề giống như một đứa trẻ mới mười tuổi dắt tay anh mình. Xuyên qua bóng tối thăm thẳm, Khiêm Hạ được đưa đến một gốc cây có treo một dây thòng lọng đang đung đưa.
Ánh sáng trắng trước mặt bỗng dưng biến mất, cả vùng trời trước mắt tối đen như mực. Từ Khiêm Hạ quơ quàng trong không trung gọi lớn: “Cẩm Nhiên… Cẩm Nhiên…”
Không còn thấy bóng dáng của cô bé đâu nữa chỉ có âm thanh trong vắt còn vang vọng.
“Anh hai, anh hai, anh mau đến chỗ em đi. Anh hai, em đợi anh, cả nhà đang đợi anh.”
Đôi chân của cậu dường như không còn nghe theo lời điều khiển của mình nữa, giống như bị lời nói ấy ma mị cứ tiến về phía trước và rồi bàn tay níu sợi dây thòng lọng trước mắt treo lên cổ. Từ Khiêm Hạ nhón chân, cả thân thể nhẹ bẫng như bay lên trời. Sau đó thanh âm của Cẩm Nhiên nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt giữa bóng đêm.
Sợi dây thòng lọng như có ai đó điều khiển bỗng dưng siết chặt lại, càng lúc càng siết vào cổ của cậu. Từ Khiêm Hạ chợt bừng tỉnh ý thức, cậu vùng vẫy, tay bấu chặt sợi dây thừng muốn nới nó ra nhưng bất thành.
“Cứ..u… cứu… t..ôi…”
Hô hấp khó khăn, từng hơi thở đứt quãng, Khiêm Hạ cố phát ra tiếng kêu cứu nhỏ như tiếng muỗi kêu giữa khu rừng u tịch. Thế nhưng càng vùng vẫy sợi dây càng muốn đoạt mạng của cậu.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Khiêm Hạ đã muốn buông xuôi bản thân mình nhưng rồi một cảm giác ấm áp từ đâu tỏa đến. Phút chốc bóng tối đen ngòm đã được xua đi, sợi dây trên cổ cũng tan biến thành mây khói.
“Khiêm Hạ! Từ Khiêm Hạ! Không sao chứ?”
Không đợi Duệ Sơn đỡ dậy, Khiêm Hạ lập tức chống tay bật người lên thở hổn hển. Cậu ôm lấy cổ mình, cảm giác như vẫn còn hằn sâu dấu vết của sợi dây thừng quái quỷ kia. Cả người cậu run lẩy bẩy, mắt đảo quanh thấy mình vẫn còn ngồi trong khu rừng ở vị trí cũ, trước mặt là người đàn ông mà mình đang tìm kiếm.
“May quá! Tạ ơn trời Phật, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.” Vẻ mặt cậu rạng rỡ còn hơn là vớ được vàng. Từ Khiêm Hạ nhất thời vui mừng quá trớn mà giang tay ôm chầm lấy đối phương. “Tôi sợ chết mất, sợ chết mất…”
Tỉ Duệ Sơn mất tự nhiên đưa tay đẩy cậu ra ngay lập tức.
“Sao cậu lại vào đây?”
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của y, Khiêm Hạ thu lại nụ cười trên môi rồi giơ bàn tay đang cầm chuỗi tràng hạt lên.
“Anh làm rơi nó, tôi muốn đưa lại cho anh nhưng không ngờ lại lạc đường.” Cậu cười xuề, lúng túng gãi mũi nói tiếp: “Tôi hơi mù đường, anh có thể giúp tôi trở ra được không? Tôi sợ chúng ta sẽ bị bỏ lại mất.”
“Không trở ra được đâu. Đây là rừng Tư Phản, trừ khi vượt qua được huyễn cảnh đạt được chứng giác ngộ tối thượng thì không thể trở ra được.”
“Hả? Anh nói gì cơ, tôi không hiểu?” Khiêm Hạ chớp mắt ngơ ngác.
“Cậu học cao hiểu rộng vậy thì phải tự hiểu được chứ.” Tỉ Duệ Sơn hơi mất kiên nhẫn trước sự ngây ngốc của người đối diện mình.
Nếu như không có ánh sáng của chuỗi tràng hạt này thu hút sự chú ý của y thì có lẽ tên thanh niên này phải bỏ mạng ở đây rồi.
“Anh thông cảm đi, vừa nãy tôi lạc đường, lại còn gặp… gặp…” Từ Khiêm Hạ nuốt nước miếng, không dám nhớ lại những gì mình vừa trải qua. Thật sự là quá khủng khiếp rồi.
“Gặp là phải, cậu là người trần tục, trong lòng chắc chứa không ít tâm ma. Những gì cậu vừa nhìn thấy chính là tâm ma của cậu dựng nên huyễn cảnh lôi cậu vào để dẫn dụ cậu đến cõi chết.”
“Sao anh lại biết rõ như vậy?” Từ Khiêm Hạ há hốc, bất ngờ trước những lời của đối phương. Mặc dù nghe rất là ảo ma canada nhưng từ những thứ cậu vừa nhìn thấy thì không tin không được.
“Tôi biết nên mới đến đây.” Duệ Sơn sửa lại pháp phục của mình, dáng vẻ ung dung bình thản giống như đây là địa bàn của mình vậy.
“Để làm gì? Anh biết ở đây ghê rợn thế còn đến, muốn chết sao?”
Vừa nói lời này xong, Khiêm Hạ lập tức nhớ ra thông tin mình vừa tìm được trên mạng xã hội lúc nãy.
Phải rồi! Ngay từ đầu anh ta đã có ý định muốn chết. Đáo Bỉ Ngạn chính là thế giới bên kia, mà muốn qua bên ấy thì chỉ có nước chết đi mà thôi.
“Không phải chết, là giác ngộ.” Tỉ Duệ Sơn khẽ thở dài, không biết tại sao mình phải giải thích tường tận đường đi nước bước của mình đến thế.
Từ Khiêm Hạ mặt vẫn đực ra trông ngố không tả nổi, cậu ngồi bó gối, ánh mắt hoang mang nhìn đối phương chằm chằm. Vì cậu theo chủ nghĩa vô thần cho nên những cái thuật ngữ tôn giáo này khiến cậu cảm được hơi chậm.
“Anh muốn ở lại giác ngộ gì cũng được. Nhưng trước hết có thể giúp tôi ra khỏi đây được không?”
Tỉ Duệ Sơn chần chừ vài giây rồi lại thở dài chìa bàn tay mình ra.
Từ Khiêm Hạ tưởng đây là lời đồng ý nên mừng húm đặt tay mình lên lòng bàn tay của y nhưng vừa chạm vào đã bị hất ra ngay tức khắc.
“Chuỗi tràng hạt.” Duệ Sơn liếc mắt qua vật đang hắt sáng trên tay cậu ra hiệu.
“Không đưa! Anh không dẫn tôi ra khỏi đây, anh đừng hòng nhận lại nó.”
Bị dồn vào đường cùng, Khiêm Hạ chỉ đành chơi chiêu làm mình làm mẩy để thuyết phục đối phương.
Kết quả Tỉ Duệ Sơn thật sự mềm lòng, anh ta ngoảnh đầu, sải từng bước dài về phía trước: “Được rồi, tôi không chắc sẽ thoát được, nhưng trước hết cứ tìm thử đã.”
Khiêm Hạ đứng lên phủi bụi bặm trên quần áo rồi bám theo sau lưng của y ngay. Dù sao đây là người duy nhất có thể cứu vớt cậu trong hoàn cảnh hiện tại nên phải lấy lại hòa khí, không nên gây thù hằn quá mức.
“Anh là đạo sĩ sao?” Vừa đi cậu vừa bắt chuyện hỏi han. Những điều trên xe còn thắc mắc cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi rồi.
“Không. Tôi chỉ là người bình thường muốn hoàn thành Dharma của mình thôi.”
“Đừng nói với tôi là anh muốn tu khổ hạnh giống như các vị anh hùng trong sử thi Ấn Độ nhé.”
Khiêm Hạ khựng lại, có chút khó tin nhìn người trước mặt. Nhưng không ngờ Tỉ Duệ Sơn lại quay sang nhìn mình rồi khẽ gật đầu.
Updated 58 Episodes
Comments
Thái Nguyên²⁰⁰⁹
đọc vào 4:08 nó cũng hơi sợ mà thôi kệ vẫn đọc tiếp được
2022-05-29
1
Ann Kim
Cuốn quá đi tác ơiii
2022-05-24
2
Ưu
May là mình đọc truyện vào buổi trưa 😢
2022-05-12
1