Chương 12: Oán linh hiện hình

Lúc Tỉ Duệ Sơn trở về lều đã thấy Khiêm Hạ ngồi bó gối chán chường nhìn ngây ngốc những hạt sỏi dưới đất, xung quanh toàn là thực phẩm mà người dân mang đến phục vụ hai người. Từ y phục đến nước uống không thiếu món gì, chỉ cần quơ tay một cái liền nắm được bánh thơm trái ngọt. Cơ mà những thứ này không khiến cho Khiêm Hạ vui lên được tí nào.

Duệ Sơn cúi người đưa tay sờ lên trán cậu xem đã đỡ sốt chưa, ai ngờ Khiêm Hạ rụt người lại tránh né sự đụng chạm của y.

“Tôi muốn lên đường.”

“Hửm?” Duệ Sơn hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này “Nhưng mà cậu đang bệnh mà?”

“Tôi khỏe rồi. Tôi muốn rời đi, ngay bây giờ.”

Tỉ Duệ Sơ hoài nghi: “Cậu đã biết gì rồi à?”

Khiêm Hạ híp mắt: “Biết gì cơ?”

Y lắc đầu lấy lại dáng vẻ bình thản: “Không có gì. Phải rồi, đệ tử của Ai Mẫn mang thuốc đến cho cậu chưa?”

Từ Khiêm Hạ gật gù. 

Duệ Sơn nói tiếp: “Tạm thời cậu cứ ở lại dưỡng bệnh cho tốt rồi chúng ta lên đường sau. Sức khỏe là trên hết, mình vẫn còn một đoạn đường dài phải đi.”

Đối phương nhìn y thêm vài giây rồi thở dài mệt mỏi nằm dài xuống đất. Lần nào cũng vậy, tên đạo sĩ này biết hết mọi chuyện vẫn luôn lựa chọn giấu mình, xem mình là thẳng ngốc chẳng có trí khôn. Khiêm Hạ thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp ghê gớm. Thật ra từ sớm cậu đã phát hiện nơi này có vấn đề, chẳng qua là không có căn cứ nên không dám suy nghĩ lung tung tự dọa bản thân.

Giờ thì hay rồi, cậu bị oán linh gì đó hút dương khí, nếu còn tiếp tục ở lại đây có khi ngày mặt trời ló dạng Từ Khiêm Hạ này chỉ còn lại nắm xương khô.

Duệ Sơn thấy cậu cứ lầm lầm lỳ lỳ không thèm liên thiên trò chuyện với mình như mọi khi thì thấy có chút trống vắng, y thầm nghĩ cậu đang mệt nên không còn sức để hóng hớt nữa. Chỉ là y không ngờ trong đầu Khiêm Hạ bây giờ đang hình thành một kế hoạch bỏ trốn và nó sẽ được thực hiện vào đêm hôm nay.

Bạch Nạp sau khi bị Ái Mẫn trách mắng, ngoài mặt thì tỏ vẻ hối lỗi đáng thương, trong thâm tâm hắn lại không khâm phục. Khi đi ngang qua căn lều trắng của Khiêm Hạ, hắn trừng mắt căm tức, môi mấp máy lời rủa xả chỉ có chính mình nghe được.

“Đồ sao chổi, ngươi phải chết!”

Mười hai giờ đêm, tiếng sói tru tréo trên những ngọn núi hùng vĩ như tiếng chuông báo hiệu giờ quỷ hiện hình. Làng Tánh Không bao trùm trong bóng tối mờ mịt, ánh trăng rọi xuống tỏ rõ những chiếc bóng đen của tu sĩ nhưng chúng không phải là những người tu hành chân chính, bởi vì tâm ma quá lớn nên khi không thể thành chánh quả, họ ôm thù hận trở thành oán linh vất vưởng và tìm cách hại người.

Dân làng Tánh Không giờ đây đã chìm trong giấc ngủ say chỉ trừ một người vẫn đang chờ cơ hội để tẩu thoát.

Vì hành lý đã không còn nên Từ Khiêm Hạ chẳng vật vã gì lắm mà chỉ việc vác thân rời đi, cậu cũng nhét trong túi một ít trái cây để lót dạ. Càng không dám đánh động gì đến Duệ Sơn vì cậu biết người bạn đồng hành này không cùng chung lý tưởng với mình.

“Duệ Sơn… Tôi không muốn làm gánh nặng của anh nữa.”

Nói rồi cậu chắp tay cung kính cúi người từ biệt. Cậu rất biết ơn y vì đã luôn bảo vệ mình nhưng có lẽ giờ đây đã đến lúc cậu phải tự bảo vệ bản thân.

Từ Khiêm Hạ vén cửa lều ló đầu nhìn ra không gian im lặng như tờ, ngay cả tiếng gió rít cũng không có. Khi hai chân cậu chạm đất, cả người bước ra khỏi lều bỗng dưng cậu thấy có chút bất an. Khiêm Hạ tự trấn an bản thân rồi đi thẳng về con đường mòn trước mắt nhưng rồi sự tĩnh lặng đó bị phá tan đi bởi tiếng rì rầm.

Tiếng niệm chú rất nhỏ phát ra từ đằng sau lưng, không phải của một mà là rất nhiều người lầm nhẩm trong miệng. Khiêm Hạ vẫn bước đi trong màn đêm tối, tự nhủ sẽ không quay đầu lại. Con đường một mình cậu độc bước bỗng dưng xuất hiện hàng tá chiếc bóng đen đổ dài dưới mặt đất. Chúng bám theo cậu càng lúc càng đông.

“Chẳng lẽ dân làng phát hiện mình bỏ trốn rồi?”

Nghĩ thế, Khiêm Hạ quay đầu lại, lúc cậu ngước mắt lên thấy cả một đoàn tu sĩ mặt mày trắng nhợt, đôi mắt dữ tợn dường như không có tròng đen chỉ có tia máu quằn quện bên trong con ngươi ấy. Miệng chúng lẩm nhẩm tiếng niệm chú nghe một hồi khiến người ta cảm thấy xây xẩm và đau đầu vô cùng.

Khung cảnh trước mắt dọa Khiêm Hạ đến mức hét toáng lên: “Có quỷ! Có quỷ!” rồi quay người bỏ chạy. Cậu rất muốn quay về căn lều trắng cầu cứu Duệ Sơn nhưng cả đường lui phía sau bị bọn chúng giăng kín.

Con đường làng ngoằn ngoèo sỏi đá lắm chông gai, Từ Khiêm Hạ dùng hết sức bình sinh mà chạy nhưng những chiếc bóng dưới chân không có dấu hiệu dừng lại. Vang vọng bên tai cậu là tiếng gầm gừ của oán linh, sự căm phẫn đã đẩy bọn chúng trở thành ngạ quỷ.

Trong phút chốc cái bóng của cậu bị chúng níu lại rồi Khiêm Hạ thấy đôi vai mình nặng trĩu như có hàng trăm, hàng nghìn thứ đè nặng lên. Cậu vùng vẫy tay chân, hét lên không thành tiếng. Sau đó cổ tay cậu bị một lực nắm thật mạnh kéo về, cả người cậu bỗng dưng nhẹ bẫng.

Dưới đất lăn lóc hạt đậu đỏ, đậu lăn tới đâu oán quỷ sợ hãi né tới đó. Giọng nói trầm ấm thân quen lần nữa xuất hiện cứu vớt cuộc đời cậu.

“Chạy!”

Tỉ Duệ Sơn kéo cổ tay Khiêm Hạ vừa chạy vừa vung đậu đỏ. Chỉ cần trở về căn lều trắng thì cả hai sẽ được an toàn vì Ai Mẫn đã đưa cho y linh phù phù trợ dán trước cửa. Từ Khiêm Hạ lúc này cả người mềm nhũn, hơi ấm từ cổ tay lan tỏa lên các dây thần kinh khiến cậu phần nào đã bình ổn trở lại.

Cơ mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Y chỉ mới rời đi chưa được bao lâu, lúc quay trở lại linh phù trước lều đã biến mất. Khiêm Hạ thấy vậy càng thêm nóng ruột.

“Làm sao bây giờ?”

Từ phía xa oán quỷ vật vờ lướt tới, vừa rồi vụt mất con mồi làm cho oán khí của chúng tăng cao, chẳng mấy chốc đã gần đuổi kịp cả hai.

“Chạy đến thư quán tìm Ai Mẫn trợ giúp.” Duệ Sơn nói.

Giờ chỉ còn cách đó thôi, Khiêm Hạ gật đầu rồi cùng với Duệ Sơn tiếp tục chạy. Đoạn đường chạy đến thư quán không xa, có điều phải đi ngang qua khoảng sân giữa của làng. 

Tại nơi đó ở thời điểm này đã có một bóng người chờ sẵn.

“Bạch Nạp!” Từ Khiêm Hạ reo lên.

Cuối cùng cứu tinh cũng xuất hiện rồi. Cậu ta là đệ tử của Ai Mẫn chắc chắn sẽ biết cách ngăn chặn đám quỷ này lại.

Bạch Nạp đánh mắt hờ hững sang hai người đang thở hồng hộc chạy tới. Vai trái của hắn bị Khiêm Hạ túm lấy vừa thở vừa nói từng hơi ngắt quãng: “Mau… mau chặn oán quỷ lại. Chúng muốn hại tôi.”

Dưới ngọn lửa sáng bừng, nửa gương mặt Bạch Nạp u ám đến lạ, hắn ta nghiến răng thốt lên ba chữ: “Ngươi đáng chết!”, bàn tay hắn nhanh như chớp đã túm được cánh tay Khiêm Hạ, thuận thế khóa cậu lại không để cậu chạy thoát.

“Khiêm Hạ!”

Tỉ Duệ Sơn chạy đến muốn cứu cậu nhưng bị Bạch Nạp đạp một cước trúng vùng ngực mà ngã nhào về sau. Y đưa tay ôm ngực đang quặn thắt, lạnh lẽo nhìn đối phương.

“Trong người ngươi có ám khí của oán linh.”

Nói rõ hơn là tên Bạch Nạp này đã mượn sức mạnh của quỷ để củng cố thực lực bản thân. Và để làm được điều đó chỉ có thể bán mình cho quỷ dữ.

“Đây là khế ước của tôi với các ngài ấy. Anh là người có đạo hạnh, tôi không muốn tổn hại đến anh. Tốt nhất nên tránh sang một bên.”

“Giao ước với quỷ kết cuộc chỉ có tìm đường chết. Ngươi mau tỉnh ngộ lại đi.” Duệ Sơn đanh thép thét lên. Cùng lúc này oán quỷ đã tràn đến, mắt chúng giờ đây là hằng hà sa số tia máu chiếm hết con ngươi.

Một tên quỷ dữ bước lên phía trước, trên cổ đeo chuỗi đầu lâu lủng lẳng, có vẻ như chính là tên cầm đầu. Cánh môi khô nhám nứt nẻ của hắn phát ra âm thanh từ địa ngục vang lên trong đêm tối.

“Giao hắn cho ta!”

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3 Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4 Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5 Chương 5: Bạn đồng hành
6 Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7 Chương 7: Căn lều trắng
8 Chương 8: Luật lệ
9 Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10 Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11 Chương 11: Không thể rời đi
12 Chương 12: Oán linh hiện hình
13 Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14 Chương 14: Máu chảy thành sông
15 Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16 Chương 16: Lập lại kết giới
17 Chương 17: Nỗi đau chung
18 Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19 Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20 Chương 20: Xem tướng
21 Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22 Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23 Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24 Chương 24: Duệ Sơn trở về
25 Chương 25: Bóng đè
26 Chương 26: Người chị bí ẩn
27 Chương 27: Kế hoạch của hắn
28 Chương 28: Lễ chiêu hồn
29 Chương 29: Thân phận thật sự
30 Chương 30: Làm chuyện xấu
31 Chương 31: Tà giáo
32 Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33 Chương 33: Giải quyết triệt để
34 Chương 34: Mật thất
35 Chương 35: Là mơ hay là thực
36 Chương 36: Quá khứ đau thương
37 Chương 37: Sớm ngày rời đi
38 Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39 Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40 Chương 40: Có duyên từ trước
41 Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42 Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43 Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44 Chương 44: Cái ôm hờ
45 Chương 45: Trao lại pháp bảo
46 Chương 46: Chung cư có quỷ
47 Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48 Chương 48: Ngải hoa
49 Chương 49: Ở chung một phòng
50 Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51 Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52 Chương 52: Gặp Thượng Sư
53 Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54 Chương 54: Kỳ tích
55 Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Lời chia tay khó nói
58 Chương 58: Người hùng của em
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3
Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4
Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5
Chương 5: Bạn đồng hành
6
Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7
Chương 7: Căn lều trắng
8
Chương 8: Luật lệ
9
Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10
Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11
Chương 11: Không thể rời đi
12
Chương 12: Oán linh hiện hình
13
Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14
Chương 14: Máu chảy thành sông
15
Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16
Chương 16: Lập lại kết giới
17
Chương 17: Nỗi đau chung
18
Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19
Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20
Chương 20: Xem tướng
21
Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22
Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23
Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24
Chương 24: Duệ Sơn trở về
25
Chương 25: Bóng đè
26
Chương 26: Người chị bí ẩn
27
Chương 27: Kế hoạch của hắn
28
Chương 28: Lễ chiêu hồn
29
Chương 29: Thân phận thật sự
30
Chương 30: Làm chuyện xấu
31
Chương 31: Tà giáo
32
Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33
Chương 33: Giải quyết triệt để
34
Chương 34: Mật thất
35
Chương 35: Là mơ hay là thực
36
Chương 36: Quá khứ đau thương
37
Chương 37: Sớm ngày rời đi
38
Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39
Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40
Chương 40: Có duyên từ trước
41
Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42
Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43
Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44
Chương 44: Cái ôm hờ
45
Chương 45: Trao lại pháp bảo
46
Chương 46: Chung cư có quỷ
47
Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48
Chương 48: Ngải hoa
49
Chương 49: Ở chung một phòng
50
Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51
Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52
Chương 52: Gặp Thượng Sư
53
Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54
Chương 54: Kỳ tích
55
Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Lời chia tay khó nói
58
Chương 58: Người hùng của em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play