“Anh đã từng nghe qua sự tích của rừng Tư Phản chưa? Xưa kia có giai thoại kể lại rằng rừng Tư Phản là nơi để các tu sĩ đến tu khổ hạnh đạt được chứng giác ngộ tối thượng mà hóa thành Thần, thành Phật. Thế nhưng không phải ai cũng đắc đạo được trong khu rừng ấy, đa số bọn họ bị tham vọng của mình tự huyễn hoặc bản thân đến chết. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà chấp niệm vẫn không thể buông bỏ nên trở thành oán linh. Các linh hồn tu sĩ ấy mỗi lúc một nhiều, họ tụ tập tại đây thành ngôi làng quỷ và thích hút dương khí của những người có oán hận giống mình.”
Chính vì thế với tư cách là thầy vấn linh, người được thần linh chọn để bảo vệ ngôi làng này, nàng dán bùa chú khắp nơi tạo thành kết giới để oán linh khác không thể trở vào, cũng như nhốt những oán linh cũ để họ không lộng hành khắp nơi. Đêm đến là thời gian ngự trị của chúng, cho nên luật lệ của làng đặt ra tuyệt đối không được mở cửa hay rời khỏi nhà lúc trời sụp tối.
Đánh thuốc mê cũng là chủ ý của nàng, nàng sợ họ nửa đêm tỉnh giấc lại thấy những thứ kinh hãi.
“Đã nhiều người lưu lạc đến đây rồi bỏ mạng vì sự tò mò, nên tôi buộc lòng phải giấu giếm hai người.” Ai Mẫn nói xong không nén được tiếng thở dài.
Tuy cùng sống chung không gian, nhưng người và quỷ rạch ròi hai thế giới, một âm một dương, một sáng một tối, mà nàng có thể xem là sứ giả giữ hòa bình cho cả hai bên, không ai có thể xâm hại được ai cả.
Những chuyện này Tỉ Duệ Sơn có thể đoán được phần nào, nhưng y vẫn muốn xác minh thêm lần nữa. Lúc trước không biết thì thôi, còn bây giờ đã rõ có lẽ không thể ở lâu thêm được nữa rồi.
“Chúng tôi sẽ sớm rời đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến dân làng hay oán quỷ, chỉ cần bọn chúng tốt nhất đừng làm hại bạn của tôi.”
Từ Khiêm Hạ đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, chân tay bắt đầu thay phiên nhau run lẩy bẩy.
Trời ơi! Cậu đang đứng ngay trên lãnh địa của quỷ mà không hề hay biết, hơn nữa còn bị chúng hút dương khí, chẳng trách khi tỉnh dậy cậu lại thấy mệt mỏi đến vậy.
Ngôi làng này khắp nơi đều là linh phù, hèn gì Chu Sa gặp cậu lại nhầm lẫn là quỷ, bởi vì ở đây ban đêm chính là làng quỷ cơ mà. Từ Khiêm Hạ có chút mất bình tĩnh, cậu không đẩy cửa bước vào mà chân thụt lùi về sau rồi ngoảnh đầu rời đi ngay.
Không biết có phải do Khiêm Hạ lỡ tay tác động vào cánh cửa hay không mà chúng bỗng dưng phát ra âm thanh “kẽo kẹt”, cả Ai Mẫn và Duệ Sơn đều nhìn ra phía cửa nhưng chẳng thấy ai ngoài cơn gió lùa vào. Duệ Sơn có ý định muốn đứng dậy rời đi, cô gái kia lập tức lên tiếng:
“Hai người không thể rời khỏi đây được đâu. Cậu bạn của anh đã bị vướng oán khí trên người. Bọn chúng sẽ ẩn náu trong phần dương khí bị hao hụt rồi tìm cơ hội hãm hại.”
“Tôi có thể bảo vệ cho cậu ấy.” Y đanh thép quả quyết.
“Tôi biết anh đạo hạnh cao, nhưng oán quỷ ở đây không phải là linh hồn bình thường. Chúng là linh hồn tu sĩ, chúng biết cách để chế ngự anh.”
“Chẳng lẽ cô muốn nhốt chúng tôi cả đời sao?”
“Tất nhiên là không. Anh và cậu ấy chỉ có thể rời đi vào đêm trăng rằm. Lúc đó là ngày chúng quỷ suy yếu, sẽ không thoát ra được kết giới của tôi.”
Ai Mẫn nói rồi chìa ra cho y một chiếc linh phù dùng để trấn tà ma trước lều, giọng kiên định: “Xin anh hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ đưa hai người rời khỏi đây an toàn. Ai Mẫn này lấy tính mạng ra đảm bảo.”
…
Tỉ Duệ Sơn vừa rời đi không bao lâu, Bạch Nạp liền được nàng gọi đến. Cậu ta bước vào vẻ mặt hồ hởi, trên tay còn mang theo đĩa bánh phục linh mà sư phụ mình thích ăn. Song vẻ mặt Ai Mẫn hôm nay nghiêm khắc vô cùng, nàng không chào cậu bằng nụ cười ôn hòa như thường ngày nữa, thay vào đó là một lời chất vấn.
“Bạch Nạp, cậu có gì muốn với tôi không?”
Cậu ta ngơ ngác lắc đầu: “Sư phụ… nhìn người lạ quá. Con làm gì khiến người không vui sao?”
“Tôi không phải sư phụ cậu. Từ trước đến giờ tôi chỉ có một đệ tử kế thừa là Chu Sa. Cậu đừng phí công làm những chuyện này để lấy lòng tôi nữa.”
Những lời này thật sự quá đỗi tuyệt tình, Bạch Nạp trước giờ đi theo Ai Mẫn làm phụ tá cho nàng chỉ mong một ngày nàng có thể thương tình cho cậu cơ hội để trở thành thầy vấn linh - người giữ quyền uy lớn nhất trong làng. Nhiều lần hắn gác tay lên trán trằn trọc nhưng vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc một đứa con gái chân yếu tay mềm lại ngu ngốc như Chu Sa thì có căn gì để tu Đạo mà trở thành người kế thừa. Hắn không can tâm, càng không muốn thua thiệt một đứa con gái.
“Sư phụ, cho dù người chưa từng nhận con, nhưng con vẫn luôn xem người là thầy.” Bạch Nạp ủy khuất cúi đầu, cậu ta quỳ xuống trước mặt Ai Mẫn mà nghẹn ngào nói tiếp “Con theo người phò trợ đã lâu như vậy, sao người có thể nói ra lời bạc bẽo đến thế.”
“Cậu đang trách tôi sao?” Ai Mẫn nghiêm nghị nhìn cậu, trước sự đáng thương của cậu ta một chút cũng không lung lay.
“Con không dám. Con biết người còn giận con về việc tự ý lấy tư trang của tên công tử bột kia đem đi đốt. Con sẵn sàng nhận lấy hình phạt.”
“Ngoài chuyện đó ra cậu có làm gì trái luật lệ của làng nữa hay không?”
Bạch Nạp ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng: “Con không biết người đang ám chỉ việc gì.”
“Tại sao căn lều của khách ở lại không có linh phù bảo hộ?”
“Chẳng phải người kêu Chu Sa chuẩn bị lều cho họ nghỉ ngơi sao, con đâu có biết gì về vụ này.”
Bạch Nạp vừa dứt lời ngay lập tức Chu Sa từ phía sau bước tới lên tiếng đính chính: “Chính anh nói với em là sư phụ không đưa linh phù cho anh, nên không có để đưa cho em mà?”
Hóa ra cô bé đã nấp ở bên trong thư quán từ lúc nào chỉ để chờ thời cơ ra bắt thóp người này. Ai Mẫn sớm đoán được nếu Bạch Nạp biết Chu Sa cũng có mặt, cậu ta sẽ kiếm cớ khác cho hành động sai trái của mình.
“Bạch Nạp, lý do gì cậu lại làm như vậy?”
Bạch Nạp nắm chặt lòng bàn tay, hai bả vai run rẩy vì tội trạng đã bị vạch trần dễ dàng. Cậu ta cúi gằm mặt, trán chạm lên mũi chân của Ai Mẫn, giọng lạc đi.
“Sư phụ! Con biết lỗi rồi. Con nhất thời làm mất linh phù người đưa cho con nên mới nói dối với Chu Sa như vậy.”
Nói rồi cậu ấm ức khóc thành tiếng đến nỗi Chu Sa cũng phải bất ngờ. Lúc đầu biết chuyện, cô bé cũng giận người anh trai làng này lắm nhưng rồi giờ đây thấy anh khóc, cô lại xiêu lòng bèn nói đỡ.
“Anh ấy chắc không cố ý đâu. Sư phụ đừng la ảnh nữa.”
Ai Mẫn ngoảnh mặt đi không nhìn Bạch Nạp lấy một cái. Vì sự tắc trách này của cậu mà xém chút nữa ảnh hưởng đến tính mạng của Khiêm Hạ, đây đâu phải là chuyện đùa. Đáng lẽ nàng không quá tin tưởng cậu ta.
“Thôi, cậu đứng lên đi. Người cậu cần xin lỗi là hai vị khách kia kìa. Lần này cậu hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình đi.”
Nói rồi Ai Mẫn quay lưng bước đi, tấm áo choàng bằng voan trắng bay lên phấp phới rồi dịu dàng rũ xuống nền gỗ. Thấy Bạch Nạp khóc mà nàng cũng không vui nỗi, càng lúc nàng càng thấy thất vọng về nó rất nhiều. Nàng hy vọng là mình đã nhìn lầm, rằng Bạch Nạp gần như bị tâm ma chính mình điều khiển, rằng tham vọng của nó có thể gây ra họa sát thân nếu không biết điểm dừng.
Updated 58 Episodes
Comments