Chương 15: Khế ước bị phá vỡ

Tại một căn nhà nhỏ nằm phía nam, ngọn đèn dầu leo lét tỏa ánh sáng yếu ớt chợt tắt vụt vì ngọn gió bấc tanh mùi máu. Đêm xuống sương lạnh, giá rét ôm lấy cơ thể già nua. Ông lão họ Bạch ôm ngực ho sù sụ ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng từ lúc nào bị đẩy xuống tận mắt cá chân.

Ông cố nén tiếng ho nhất có thể để không đánh thức vợ mình rồi xuống giường thắp lại ngọn đèn dầu. Đôi bàn chân nhăn nheo chỉ vừa chạm xuống nền đất lạnh lẽo, bên tai ông vọng lại tiếng gõ cửa dồn dã.

Cốc cốc cốc…

Ông lão nheo nheo mắt trong bóng tối, vừa thắp xong nến thì lựng khựng bước ra.

“Ai đó?”

Không có tiếng trả lời, song thanh âm gõ cửa mỗi lúc một lớn như có ai đó đấm thùm thụp vào cửa không ngừng. Bà lão cũng bị tiếng ồn này làm cho thức giấc, lúc bà phóng mắt ra nhìn đã thấy chồng mình mở toang cánh cửa.

Bên ngoài không có ai, chỉ có mùi tanh tưởi xộc vào. Ông Bạch với chiếc lưng còng chợt sững lại rồi cứ thế bất động trước cửa.

“Ông ơi?”

Thấy lạ, bà lão bèn bước lại gần, ngước mắt ra ngoài chỉ thấy màn đêm u tịch rồi bà nghiêng đầu qua định bảo chồng trở vào ngủ tiếp nhưng không ngờ lúc ông Bạch quay lại nhìn bà khóe mắt đã trợn trừng hằn lên tia máu. Gương mặt già nua hóp lại lòi cả khung xương sọ chợt nở nụ cười quỷ dị.

Bà lão hoảng sợ bèn hớ lên một tiếng toan chạy đi nhưng bị ông Bạch chụp lại dồn bà vào cạnh tường gần đó. Miệng ông ta phả ra làn khói đen, hàm răng sâu bạnh ra hết cỡ như có ý định muốn nhai sống bà.

“Ông ơi… ông bị làm sao vậy? Ông đừng làm tôi sợ mà.” Bà lão run rẩy, cả người co rúm lại cố gắng trấn tĩnh chồng mình trong vô vọng.

Ông Bạch lúc này đã bị oán linh chiếm xác, hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa. Lão ta dí sát mặt vào bà, lấy đà rồi hít vào một hơi dài tận hưởng luồng dương khí tràn vào tu bổ phần hồn của nó.

Chưa đầy một phút mà bà lão mặt mày tái mét, hơi thở yếu dần đi. Đúng lúc này Bạch Nạp trở về kịp thời, trên tay cầm sẵn xô máu gà mà tạt thẳng lên người ông nội.

Linh hồn quỷ dữ lập tức bị bật ra ngay. Bạch Nạp vội vã đỡ ông bà nội của mình dậy, lo lắng đến độ nước mắt lưng tròng.

“Nội ơi, nội có sao không? Cháu xin lỗi, xin lỗi…”

Nói rồi cậu dìu hai người trở về giường, sau đó đóng tất cả các cửa lại rồi lấy hết nến trong nhà ra thắp sáng.

Bà lão thì nửa tỉnh nửa mê, còn ông Bạch lúc lấy lại ý thức thì đã thấy người mình máu me đang nhỏ giọt.

“Nạp… ông vừa bị làm sao thế?”

Không còn nhiều thời gian để giải thích, bên ngoài oán linh đập cửa rầm rầm cố gắng hất tung mọi thứ và dập tắt đi ánh sáng còn sót lại. Cậu vội dùng số máu gà còn đọng lại vẽ thành một kết giới xung quanh giường của ông bà nội, rồi hớt hải căn dặn.

“Nội ơi, bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm. Chúng quỷ hoành hành, nhập vào người dân mình để chém giết lẫn nhau rồi hút dương khí. Đây là lỗi của con, con phải đi giải quyết hậu quả này… Cho nên con xin ông nội hãy thay con bảo vệ bà thật tốt. Ở yên tại đây bọn chúng sẽ không dám hại nội.”

Ông Bạch khổ sở gật đầu, nhìn Bạch Nạp đầy yêu thương: “Nội biết rồi, con nhất định không được có chuyện gì đâu đấy.”

Bạch Nạp kiên định gật đầu, sụt sùi nén đi nước mắt. Lời từ giã vẫn còn chưa nói hết, cánh cửa gỗ đã bị bật tung ra, tất cả ánh nến đồng loạt tắt hết. Bạch Nạp nắm chặt lấy thanh kiếm đã yểm phép quyết một phen sống chết.

Làn khói đen ngòm bay vào rồi hiện nguyên hình là tên tu sĩ cầm đầu. Xung quanh hắn tỏa ra oán khí ngút ngàn, những chiếc đầu lâu mà hắn ta xỏ thành vòng cổ như đang kêu gào than khóc.

“Ngươi phản bội giao ước giữa chúng ta!”

Hắn ta gầm gừ, âm thanh len vào trong khối óc khiến người nghe phải khiếp sợ. Bạch Nạp bước về phía trước, hằn học đáp lại: “Tôi không phải thất tín với ngài. Là ngài muốn tàn sát làng này, muốn hại người thân tôi.”

“Ha… Nhà ngươi đổi mạng người để được trở thành thầy vấn linh. Ta có thể cho ngươi chức vị đó, nhưng đâu có nghĩa ta không được hại người. Chỉ có ngươi không giữ trọn được giao ước.”

Hắn ta nhếch môi cười quỷ quyệt thoắt cái đã biến mất trong không trung. Bạch Nạp vung kiếm loạn xạ điên tiết thét gào: “Ta không sẽ thua lũ ma quỷ bọn bây đâu.” nhưng bây giờ ngoài tiếng cười man rợ của oán linh ra thì cậu không còn thấy được gì nữa. Từng giọt máu gà nhỏ xuống sàn gỗ, Bạch Nạp vào thế phòng thủ chỉ cần hắn hiện hình lần nữa là sẽ chém đứt lìa.

“Đến lúc ngươi phải trả giá vì dám đối đầu với ta.”

Âm thanh từ địa ngục vang lên từ phía sau, Bạch Nạp lập tức quay ngoắt người lại, còn chưa kịp ra tay thì nhanh như chớp làn khói đen ngòm kia đã chui tọt vào cơ thể. Tứ chi cậu ta run lên từng đợt mạnh chẳng khác gì người bị sét đánh, bàn tay không còn nghe theo lời điều khiển của lý trí mà từ từ kề kiếm sát cổ.

“Bạch Nạp cháu ơi…”

Thấy cháu mình bỗng dưng co giật mạnh và có ý định muốn tự sát, ông lo lắng đến phát điên vội đỡ vợ xuống giường rồi bước ra khỏi vòng tròn máu. Linh phù bảo hộ dán trước cửa nhà rớt dưới sàn từ bao giờ, ông lão thấy vậy bèn nhặt lên muốn dí bùa lên trán của cháu mình để trục quỷ ra.

Chỉ còn cách một bước chân, Bạch Nạp bèn quay đầu lại, ánh mắt sát khí đằng đằng vung cánh tay đang cầm kiếm một nhát đâm xuyên tim cơ thể già nua trước mặt. Ông Bạch đau lòng nhìn Bạch Nạp, sau vài tiếng nấc thảm thương thì nhắm mắt lìa đời.

Một nửa ý thức còn tồn đọng trong Bạch Nạp thống khổ vô cùng, hốc mắt chảy dài nước mắt nhưng linh hồn cậu ta quá yếu ớt để có thể đánh thắng được oán linh lấy lại quyền làm chủ thân xác.

Thanh kiếm kéo rê trên sàn gỗ rồi từ từ chĩa thẳng vào bà lão đang bất tỉnh trên giường.

Linh hồn Bạch Nạp không ngừng gào lên: “Đừng mà, tôi xin ngài.” nhưng dường như hắn ta không có ý định dừng lại. Hắn nhấc tay chĩa mũi kiếm lên cao dần…

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy Từ Khiêm Hạ đã chứng kiến tất cả qua ô cửa sổ, cậu ta thét lên một lời thách thức để đánh lạc hướng oán quỷ.

“Ma đầu! Ngươi mau ra đây.”

Nghe tiếng gọi oán linh lập tức bị dời sự chú ý, hắn ta hạ lưỡi kiếm xuống rồi bước tới cửa sổ nhảy phóc ra ngoài. Từ khi bị quỷ nhập xác, các đường gân máu nổi lên càng khiến ngoại hình của Bạch Nạp càng thêm dữ tợn. Hắn ta hất mặt, cười ngả ngớn.

“Ngươi tự đến nộp mạng sao?”

Khiêm Hạ có chút sợ nên cẳng chân run như cầy sấy, cơ mà lý trí không cho phép cậu chùn bước vì bây giờ có bỏ chạy cũng bằng thừa.

“Ông khoác trên mình chiếc áo của tu sĩ nhưng lại ra tay tàn sát người vô tội. Ông không sợ bị trời đánh sao?”

Động thủ không được thì mình động khẩu, hai mươi bốn năm đèn sách để trở thành phóng viên, giờ là lúc lôi món nghề ra để bảo toàn tính mạng.

“Ta giết hết bọn người ở Tánh Không này là để nhốt chúng ở lại đây mãi mãi. Ta muốn chúng nếm thử cảm giác của kẻ bị bỏ rơi, không thể siêu thoát là thế nào!”

“Chẳng có ai bỏ rơi ông cả. Ông tự nhìn lại chính mình đi, xem tâm địa bản thân đã đoan chính chưa?”

“Đoan chính?” Oán linh nhếch môi cười khinh “Con người trên cõi trần này có mấy ai tâm địa tốt lành? Người gieo nghiệp ác nhiều vô số kể, nếu không thể đi con đường cứu vớt bọn chúng thì ta lôi chúng xuống địa ngục cũng được.”

Từ Khiêm Hạ thở ra một hơi dài bất mãn: “Nhưng người dân ở đây có làm tổn hại đến ai. Họ có tội tình gì đâu.”

“Đừng nhiều lời nữa. Đợi sau khi ngươi chết đi, ta sẽ cho ngươi thời gian đàm đạo.”

Dứt lời oán linh điều khiển cơ thể của Bạch Nạp hất kiếm lên không trung, lưỡi kiếm xoay tròn theo từng cử chỉ tay của hắn rồi búng nhẹ thanh kiếm nhắm thẳng vào tim Khiêm Hạ làm đích xuyên qua.

Hot

Comments

🍀Tiểu Di Di_ Xênk Đẹpk🍀

🍀Tiểu Di Di_ Xênk Đẹpk🍀

xin lỗi người cug ko sống lại đâu

2022-07-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3 Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4 Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5 Chương 5: Bạn đồng hành
6 Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7 Chương 7: Căn lều trắng
8 Chương 8: Luật lệ
9 Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10 Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11 Chương 11: Không thể rời đi
12 Chương 12: Oán linh hiện hình
13 Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14 Chương 14: Máu chảy thành sông
15 Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16 Chương 16: Lập lại kết giới
17 Chương 17: Nỗi đau chung
18 Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19 Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20 Chương 20: Xem tướng
21 Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22 Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23 Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24 Chương 24: Duệ Sơn trở về
25 Chương 25: Bóng đè
26 Chương 26: Người chị bí ẩn
27 Chương 27: Kế hoạch của hắn
28 Chương 28: Lễ chiêu hồn
29 Chương 29: Thân phận thật sự
30 Chương 30: Làm chuyện xấu
31 Chương 31: Tà giáo
32 Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33 Chương 33: Giải quyết triệt để
34 Chương 34: Mật thất
35 Chương 35: Là mơ hay là thực
36 Chương 36: Quá khứ đau thương
37 Chương 37: Sớm ngày rời đi
38 Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39 Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40 Chương 40: Có duyên từ trước
41 Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42 Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43 Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44 Chương 44: Cái ôm hờ
45 Chương 45: Trao lại pháp bảo
46 Chương 46: Chung cư có quỷ
47 Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48 Chương 48: Ngải hoa
49 Chương 49: Ở chung một phòng
50 Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51 Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52 Chương 52: Gặp Thượng Sư
53 Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54 Chương 54: Kỳ tích
55 Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Lời chia tay khó nói
58 Chương 58: Người hùng của em
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3
Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4
Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5
Chương 5: Bạn đồng hành
6
Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7
Chương 7: Căn lều trắng
8
Chương 8: Luật lệ
9
Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10
Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11
Chương 11: Không thể rời đi
12
Chương 12: Oán linh hiện hình
13
Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14
Chương 14: Máu chảy thành sông
15
Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16
Chương 16: Lập lại kết giới
17
Chương 17: Nỗi đau chung
18
Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19
Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20
Chương 20: Xem tướng
21
Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22
Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23
Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24
Chương 24: Duệ Sơn trở về
25
Chương 25: Bóng đè
26
Chương 26: Người chị bí ẩn
27
Chương 27: Kế hoạch của hắn
28
Chương 28: Lễ chiêu hồn
29
Chương 29: Thân phận thật sự
30
Chương 30: Làm chuyện xấu
31
Chương 31: Tà giáo
32
Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33
Chương 33: Giải quyết triệt để
34
Chương 34: Mật thất
35
Chương 35: Là mơ hay là thực
36
Chương 36: Quá khứ đau thương
37
Chương 37: Sớm ngày rời đi
38
Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39
Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40
Chương 40: Có duyên từ trước
41
Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42
Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43
Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44
Chương 44: Cái ôm hờ
45
Chương 45: Trao lại pháp bảo
46
Chương 46: Chung cư có quỷ
47
Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48
Chương 48: Ngải hoa
49
Chương 49: Ở chung một phòng
50
Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51
Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52
Chương 52: Gặp Thượng Sư
53
Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54
Chương 54: Kỳ tích
55
Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Lời chia tay khó nói
58
Chương 58: Người hùng của em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play