Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói

Trên cõi trần này có nơi nào là thanh tịnh tuyệt đối, có người nào tâm không vướng bụi trần? Nếu cuộc đời bỗng dưng mở ra một lối đi khác với con đường mòn mình đang đi, liệu chúng ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn mà đón nhận thử thách?

Đã mười hai giờ trưa nhưng có người vẫn còn gục đầu trên tay nải ngủ ngon lành. Tỉ Duệ Sơn ngán ngẩm nhìn thanh niên sức dài vai rộng ngủ không biết trời trăng gì. Đêm qua y bị cái tên nhát gan này kéo đi cho bằng được, nhất quyết không muốn nghỉ ngơi vào lúc khuya.

Chỉ còn hơn năm cây số nữa là dẫn ra đường lớn, quãng đường không dài nhưng ra tới đó có bắt được xe hay không lại là chuyện khác. Từ Khiêm Hạ cựa mình tỉnh dậy, ngáp một cái thật to rồi xoa cái bụng rỗng.

“Thức ăn Chu Sa đưa không còn nhiều, hay là tôi với anh đi nhặt ít trái cây rừng ăn dằn bụng qua ngày. Dù sao chúng ta không một xu dính túi, tới Tây Biên Thành lúc đó khó mà tìm được cái để ăn.”

“Đầu óc cậu chỉ có ăn với ngủ thôi sao?” Tỉ Duệ Sơn mặt u ám, chép miệng hỏi.

“Tất nhiên là không rồi, đầu tôi còn chứa rất nhiều kiến thức. Chẳng qua là để sinh tồn cái gì quan trọng thì nên được ưu tiên.”

Khiêm Hạ thấy y quay mặt đi không thèm quan tâm đến mình thì bí xị đứng dậy.

“Được rồi, anh không đi thì để tôi. Anh ở lại đây lo mà canh chừng đồ đạc.”

Trải qua biết bao phen bị ma quỷ dí đến chết đi sống lại, cậu cảm thấy trên đời này chắc không còn gì có thể dọa được cậu nữa rồi. Hơn nữa bây giờ là ban ngày, đi một mình có gì mà phải sợ.

Vả lại phong cảnh thiên nhiên nơi này không tệ chút nào, những hàng trúc mọc thẳng tắp dọc con kênh nhỏ nước trong veo. Khiêm Hạ dừng chân lấy ống tre ra múc nước rồi hớp một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh khoan khoái chạy dọc cơ thể. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao người ta lại thích rời chốn quan trường đi ở ẩn, hay du ngoạn thám hiểm đó đây rồi, đôi khi có tất cả lại không thoải mái bằng không có gì trong tay.

“Chắc chắn anh ta sẽ thấy hối hận vì không đi theo mình.”

Từ Khiêm Hạ híp mắt cười lém khi thấy được cây mơ rừng gần đó. Quả trĩu nặng trên cành, một ít rơi xuống đất lóe lên màu vàng óng ánh khiến người ta thèm thuồng mà ứa nước bọt. Cậu với tay hái một trái chín mọng rồi cắn miếng lớn. Sự chua chua ngọt ngọt đánh thức vị giác khiến Khiêm Hạ cảm thán thành lời.

“Sao lại ngon như vậy chứ.”

Cứ tưởng quả ngọt trời cho nhưng không ngờ lại là điềm báo của nguy hiểm. Trong khi cậu đang tận hưởng giây phút lấp đầy cái bụng rỗng thì ở bên kia Tỉ Duệ Sơn mòn mỏi chờ cậu trở về. Gió lay bụi cỏ mây nghe xào xạc và rồi tiếng bước chân từ xa vọng lại đánh động đến y.

“Về rồi à?”

Duệ Sơn cất tiếng hỏi mà không buồn mở mắt nhìn xem là ai, nhưng rồi đáp lại y là một tiếng “vụt” thật khẽ trong không trung. Y nhanh chóng cúi người lập tức một mũi tên nhọn từ sau phóng tới ghim vào thân cây gỗ trước mắt. Còn chưa kịp định hình tình huống gì đang xảy ra thì một mũi tên nữa phóng tới sượt qua cánh tay trái của y làm rách một đường dài.

Máu nhỏ xuống từng giọt tí tách, Tỉ Duệ Sơn quay đầu nhìn thấy hàng loạt mũi tên đang nhắm vào mình, y ngã ngửa ra sau trượt dài trên nền đất rồi phi thân đứng dậy. Xung quanh những lùm cây ló ra gương mặt dị hợm, họ đội nón lông ngỗng, trên người xăm trổ hình thù quái lạ.

Y quét mắt nhìn một lượt nhận ra ngay chúng chính là thổ dân, nơi này có lẽ khá gần với bộ lạc của chúng.

Bọn chúng dán lên y ánh mắt sáng lóe thèm thuồng như con thú hoang phát hiện ra con mồi. Tỉ Duệ Sơn lẩm bẩm hai chữ “Nguy rồi” vì y thấy có vẻ chúng là những kẻ ăn thịt đồng loại. Nếu bây giờ mà Khiêm Hạ quay lại đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Đám người kia giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ kỳ quái, sau đó chúng từ từ áp sát tiến lại y. Tỉ Duệ Sơn lùi dần về phía sau, tay lấy trong túi ra một nắm hạt pháo nổ rồi ném về phía trước.

Tiếng đùng đoàng vang trời khiến Khiêm Hạ đang lim dim dưới gốc cây mơ phải giật mình. Cậu bật người dậy lắng tai nghe một lần nữa nhưng chẳng còn thấy gì, tưởng mình trong lúc mơ màng nghe nhầm nên đưa tay quệt miệng, thong thả đứng dậy.

“Chắc đạo sĩ đang ngóng mình dài cổ.” Nghĩ vậy cậu bỗng cười thầm một tiếng. Ai bảo y lười biếng, cậu sẽ cho y biết không có y cậu vẫn tung tăng bình thường.

Khiêm Hạ lấy áo làm túi đựng, ôm một mớ mơ rừng trở về chỗ cũ. Nhưng rồi khung cảnh trước mắt khiến bước chân cậu chậm dần, khóe môi bất giác xìu xuống hoang mang.

“Đạo sĩ?”

Không gian vắng lặng không một bóng người. Nếu không có tay nải gần đó có lẽ Khiêm Hạ đã nghĩ mình đến nhầm chỗ.

“Duệ Sơn? Tỉ Duệ Sơn?” Khiêm Hạ gọi lớn, cả gan lôi cả họ tên người ta mà hét to. Song ngoài tiếng chim chóc râm ran ra thì chẳng có lời hồi đáp nào cả.

Quái lạ thật, anh ta đi đâu mất rồi? Có khi nào đi tìm mình rồi chăng?

Lúc nãy còn mạnh miệng không có y sẽ không sao nhưng giờ đây khi y mất tích thật thì cậu lại thấy lòng nóng như lửa đốt. Từ Khiêm Hạ ngồi xuống mỏm đá gần đó, thả trái mơ xuống đất rồi rầu rĩ ngó quanh.

Nửa tiếng đồng hồ cứ trôi qua như thế, không một bóng người quay trở lại. Khiêm Hạ từ mong ngóng chuyển sang thất vọng. Cậu nhớ lại dáng vẻ bất cần của y khi nãy, chợt hiểu ra tại sao y lại muốn ở lại đây.

Đó là bởi vì y không muốn đi cùng cậu nữa.

“Không có hắn mình không chết được.”

Từ Khiêm Hạ hừ mũi, tự vỗ lên mặt trấn an bản thân rồi xách tay nải lên dáng vẻ quyết tâm.

“Đi thôi. Ngồi đây chờ đợi cũng không có ích gì, anh ta chắc quay lại khu rừng kia rồi.”

Nói là vậy nhưng đôi chân cậu như bị xiềng xích không nhấc nổi. Từ Khiêm Hạ quyến luyến nhìn xung quanh lần nữa, hy vọng bóng lưng cao ngạo và gương mặt lãnh đạm kia xuất hiện nhưng rồi cho dù cậu có đứng đây thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì thứ đổi khác đi chỉ có màu của sắc trời.

Khiêm Hạ cúi đầu thở ra hắt ra, lời tạm biệt còn chưa nói vậy mà người đã đi rồi. Cậu còn chưa nói lời cảm ơn với y sau bao lần vào sinh ra tử.

Chỉnh lại tay nải trên vai Khiêm Hạ tiếp tục bước. Cậu dọc theo con đường đồi đi ngang qua một thảo nguyên non xanh nước biếc tiến tới hang động gần đó. Khi đôi chân bắt đầu mỏi dần, chàng thanh niên thở dốc đánh mắt về phía xa xăm, tiếng suối róc rách bên tai phần nào đó xoa dịu đi sự cô đơn trong lòng cậu.

Dọc khe suối, Khiêm Hạ nhìn thấy bóng người ở gần đó. Đối phương khoác trên mình chiếc áo Hải Thanh màu trắng đang xoay lưng về phía cậu, trên vai đeo giỏ đan bằng tre.

“Duệ Sơn!” Từ Khiêm Hạ vui mừng gọi lớn.

Bóng lưng cao ngạo ấy quay lại và rồi nụ cười trên môi cậu chợt tắt.

“Xin lỗi, tôi nhầm người.” Cậu ngượng ngùng cúi nhẹ người xin lỗi.

Nhưng niềm vui này mất đi thì niềm hy vọng khác lại tới. Đối phương mỉm cười hòa nhã, cất tiếng hỏi thăm.

“Đạo hữu chắc là từ nơi xa đến. Gặp nhau là hữu duyên, không biết đạo hữu có muốn dừng chân uống một cốc trà ở chỗ tôi không?”

“Vậy thì tốt quá.” Từ Khiêm Hạ mắt sáng rỡ, không một chút do dự mà gật đầu ngay.

Chẳng hiểu sao thời gian này cậu lại có duyên với những người theo Đạo như vậy. Cuộc gặp gỡ này khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian thơ ấu từng được cha dẫn đến một ngôi chùa, có lẽ bắt đầu từ đó có một sợi dây liên kết tồn tại mà cậu chẳng hề hay.

Hot

Comments

Thái Nguyên²⁰⁰⁹

Thái Nguyên²⁰⁰⁹

hóng

2022-05-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3 Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4 Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5 Chương 5: Bạn đồng hành
6 Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7 Chương 7: Căn lều trắng
8 Chương 8: Luật lệ
9 Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10 Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11 Chương 11: Không thể rời đi
12 Chương 12: Oán linh hiện hình
13 Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14 Chương 14: Máu chảy thành sông
15 Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16 Chương 16: Lập lại kết giới
17 Chương 17: Nỗi đau chung
18 Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19 Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20 Chương 20: Xem tướng
21 Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22 Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23 Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24 Chương 24: Duệ Sơn trở về
25 Chương 25: Bóng đè
26 Chương 26: Người chị bí ẩn
27 Chương 27: Kế hoạch của hắn
28 Chương 28: Lễ chiêu hồn
29 Chương 29: Thân phận thật sự
30 Chương 30: Làm chuyện xấu
31 Chương 31: Tà giáo
32 Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33 Chương 33: Giải quyết triệt để
34 Chương 34: Mật thất
35 Chương 35: Là mơ hay là thực
36 Chương 36: Quá khứ đau thương
37 Chương 37: Sớm ngày rời đi
38 Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39 Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40 Chương 40: Có duyên từ trước
41 Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42 Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43 Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44 Chương 44: Cái ôm hờ
45 Chương 45: Trao lại pháp bảo
46 Chương 46: Chung cư có quỷ
47 Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48 Chương 48: Ngải hoa
49 Chương 49: Ở chung một phòng
50 Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51 Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52 Chương 52: Gặp Thượng Sư
53 Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54 Chương 54: Kỳ tích
55 Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Lời chia tay khó nói
58 Chương 58: Người hùng của em
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3
Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4
Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5
Chương 5: Bạn đồng hành
6
Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7
Chương 7: Căn lều trắng
8
Chương 8: Luật lệ
9
Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10
Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11
Chương 11: Không thể rời đi
12
Chương 12: Oán linh hiện hình
13
Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14
Chương 14: Máu chảy thành sông
15
Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16
Chương 16: Lập lại kết giới
17
Chương 17: Nỗi đau chung
18
Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19
Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20
Chương 20: Xem tướng
21
Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22
Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23
Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24
Chương 24: Duệ Sơn trở về
25
Chương 25: Bóng đè
26
Chương 26: Người chị bí ẩn
27
Chương 27: Kế hoạch của hắn
28
Chương 28: Lễ chiêu hồn
29
Chương 29: Thân phận thật sự
30
Chương 30: Làm chuyện xấu
31
Chương 31: Tà giáo
32
Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33
Chương 33: Giải quyết triệt để
34
Chương 34: Mật thất
35
Chương 35: Là mơ hay là thực
36
Chương 36: Quá khứ đau thương
37
Chương 37: Sớm ngày rời đi
38
Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39
Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40
Chương 40: Có duyên từ trước
41
Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42
Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43
Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44
Chương 44: Cái ôm hờ
45
Chương 45: Trao lại pháp bảo
46
Chương 46: Chung cư có quỷ
47
Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48
Chương 48: Ngải hoa
49
Chương 49: Ở chung một phòng
50
Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51
Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52
Chương 52: Gặp Thượng Sư
53
Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54
Chương 54: Kỳ tích
55
Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Lời chia tay khó nói
58
Chương 58: Người hùng của em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play