“Bạch Nạp, anh ở đây làm gì?”
Tiếng Chu Sa gọi từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại, vội đặt tay lên miệng ra hiệu cho cô đừng lớn tiếng.
“Nếu anh thấy tội lỗi thì giờ ra xin lỗi vẫn còn kịp đấy.” Chu Sa chép môi, cô biết hết mọi chuyện. Kể cả việc tên thanh niên này lẻn vào lều của người ta rồi mang tư trang họ đi đốt.
Bạch Nạp chỉ là một thanh niên làm ruộng bình thường trong làng, cậu ta từng muốn theo Ai Mẫn cầu học đạo nhưng Ai Mẫn bảo cậu không có căn cho nên đành theo nàng phụ việc, chứ không thể trở thành thầy vấn linh kế thừa.
Thật ra luật lệ ở làng Tánh Không quả thật có việc người nào đến ở phải trút bỏ được mọi thứ mang theo bên mình, nhưng trước giờ đều là đường đường chính chính thông báo trước chứ không chơi trò ăn cặp vặt như hôm nay.
Bạch Nạp áy náy cắn môi, níu tay Chu Sa nhẹ giọng thanh minh: “Không phải, anh không cố ý, anh tưởng sư phụ đã nói luật lệ cho họ biết rồi. Cho nên anh mới… tự tiện lấy đồ họ đem đi đốt như vậy. Anh đâu có ngờ mọi chuyện thành ra nông nổi này.”
“Chuyện anh làm lại để sư phụ gánh. Anh xem, sư phụ mình phải luồn cúi người ta đấy.” Chu Sa bức xúc khoanh hai tay lại. Hôm nay cô bé thật sự quá thất vọng về anh trai cùng làng này, dám làm mà không dám nhận còn gì bản lĩnh đàn ông cơ chứ.
“Lúc nãy em cũng thấy hắn ta hung dữ đến mức muốn giết người. Anh mà đứng ra nhận tội, chắc hắn sẽ ném anh vào đống lửa mất.”
“Vậy anh không sợ họ làm hại sư phụ sao?”
“Không đâu, sẽ không thể nào có chuyện đó. Sư phụ chúng ta có Thánh, Thần theo hộ vệ, bọn họ không làm tổn hại đến sư phụ được.”
Chu Sa nghe có lý nên đành xuôi xuôi theo, vừa rồi đúng là nhìn tên Từ Khiêm Hạ kia rất đáng sợ. Ngôi làng này sống trong hòa thuận, chan hòa bao lâu nay, đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô sinh ra mới thấy được ẩu đả.
Về phía Khiêm Hạ lúc này, mất hết tư liệu trong tay, cậu không còn muốn đến Tư Biên Thành như dự định nữa, chấp nhận đề án hỏng và không thể tốt nghiệp đúng hạn. Tất cả kế hoạch tương lai đã vạch ra phải chịu số phận bị trì hoãn hoặc chôn vùi.
Ai Mẫn xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi, hơn nữa luật lệ đưa ra là có thật thì cậu còn biết trách móc gì nữa đây.
Sau vụ việc, nàng đưa hai người đến thư quán để nói rõ từng luật một, cơ mà Khiêm Hạ đâu còn tâm trạng để nghe nữa. Tỉ Duệ Sơn ngỏ ý muốn rời đi nhưng Khiêm Hạ lắc đầu, u sầu.
“Đi đâu được nữa cơ chứ. Tôi muốn được yên tĩnh một mình.”
Nói rồi cậu đẩy cửa bước ra ngoài để lại Duệ Sơn trầm tư nghĩ ngợi. Ai Mẫn nhìn y mím môi hổ thẹn.
“Có lẽ hai vị không thể rời đi được đâu. Tôi thành thật xin lỗi và cầu mong cậu ấy có thể tha thứ cho chúng tôi.”
“Tôi sẽ khuyên can cậu ấy.”
Tỉ Duệ Sơn nói xong cũng đứng dậy đi theo, nhưng chỉ vừa rời Khiêm Hạ vài phút mà cậu ta lại đi gây chuyện.
Từ Khiêm Hạ trong người bực bội vô cùng, giống như đống lửa trại ở giữa sân làng được ai đó mang vào lòng rồi nhóm nó lên cháy phừng phừng. Ánh mắt cậu hằn lên tia máu căm phẫn, hễ có vật gì ngán chân là đá một phát thật mạnh. Viên sỏi nhỏ vô tình bị cậu trút giận bay vèo trong không trung sau đó đáp thẳng lên trán của đứa nhỏ đang chạy giỡn ngang qua.
Á!
Tiếng la thất thanh giữa trời quang đánh động tất cả dân làng đang hăng say làm việc. Đứa bé vì đau mà khóc ré, mọi người lập tức bỏ hết dụng cụ làm nông xuống mà chạy tới dỗ thằng bé.
“Con đừng khóc, bà thương, bà cho con bánh ăn vào sẽ không đau nữa.”
“Trời ơi, là kẻ nào tàn nhẫn, táng tận lương tâm như vậy. Đến một đứa nhỏ nó cũng nỡ ra tay bắt nạt.”
“Làng mình sao toàn gặp chuyện xui rủi, từ khi có người lạ vào, ngày nào cũng không được yên.”
“Tội nghiệp cháu bé.”
Hết ông già đến bà lão rồi cô, chú, thím, bác túm tụm lại xoay quanh than khóc theo. Đứa bé vẫn ôm đầu khóc nấc lên sưng cả mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem cả gương mặt.
“Cháu trai, cháu nói cho bà biết là ai chọi đá vào cháu?”
Đứa bé không trả lời nhưng lại từ từ hạ bàn tay đang dụi mắt xuống rồi nhìn chằm chằm vào Từ Khiêm Hạ. Vài giây sau cả làng đều đổ ánh nhìn bất bình, oán trách lên cậu. Bọn họ thôi không bàn tán, hay buông lời mắng nhiếc nữa nhưng thái độ của họ đối với cậu giờ đã khác.
Ngay lúc đó thứ mà Từ Khiêm Hạ thấy được là vẻ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ của đứa bé kia. Nó âm thầm nhếch môi cười trêu tức cậu, nước mắt vẫn chảy dọc trên gương mặt nó nhưng không hề đáng thương mà trông cổ quái vô cùng.
Tỉ Duệ Sơn nắm cổ áo lôi cậu về lều, thấy cậu siết chặt lòng bàn tay mình thành nắm đấm, vì kìm nén mà run lên từng cơn thì mà lo lắng.
“Cậu đừng để tâm đến bọn họ, chuyện qua rồi để trong lòng càng thêm khó chịu.”
“Có phải anh cũng chán ghét tôi lắm đúng không? Tôi hung dữ làm hại người khác, rồi còn khiến cho một đứa con gái phải cúi xuống quỵ lụy mình xin lỗi.”
“Tôi hiểu cảm xúc của cậu nên tôi sẽ không nhận xét gì về cậu cả.” Tỉ Duệ Sơn kiên định vỗ vào cánh tay trái của cậu trấn an “Khiêm Hạ cậu phải giữ được bình tĩnh, làm chủ được cảm xúc của mình thì chúng ta mới rời khỏi đây được.”
Khiêm Hạ nhếch môi cười khinh: “Ai dám nhốt tôi? Tôi muốn rời lúc nào thì rời. Cái làng khỉ gió này có cho tiền tôi cũng không muốn ở lại đây lâu dài.”
“Cậu uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh đã.”
Tỉ Duệ Sơn đẩy ống tre sang cho cậu, Khiêm Hạ đón lấy nghe theo y nốc một hơi. Dòng nước mát phần nào làm dịu để hỏa ngục trong lòng, cậu thở hắt ra tự dưng lại thấy có lỗi.
“Lúc nãy tôi không cố ý làm hại đứa bé, lúc đó tôi không lường trước được là nó sẽ chạy ngang.”
“Mọi người sẽ không để bụng đâu, tôi dám cá với cậu điều này.”
“Sao lại không, bộ anh không thấy họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị tới mức nào sao. Thiếu điều chưa tống cổ tôi ra khỏi làng là may rồi.”
Khiêm Hạ chống hai tay lên má dáng vẻ chán đời. Hết chuyện này đến chuyện kia ập tới khiến tâm tình cậu không bình tĩnh nổi.
“Cũng may là còn điện thoại và một ít tiền trong người. Nếu không, chắc tôi cũng giống họ, tách biệt với thế giới hiện đại luôn mất.”
“Vậy thì có gì không tốt? Thong dong tự tại chẳng phải rất thoải mái sao?” Tỉ Duệ Sơn khóe mắt xìu xuống hiền từ, sự nghiêm nghị của y đã bị thế chỗ bởi một cảm xúc lạ thường khác.
Tướng mạo y vốn đã rất thoát tục, nay tháo bỏ vẻ mặt lạnh xuống liền trở nên ôn nhu mê người. Từ Khiêm Hạ vốn dĩ đang trong trạng thái xù lông nhím cũng phải xìu xuống biến thành con mèo ngoan.
“Nước càng nhạt thì càng trong suốt. Người càng bình thản càng vui vẻ an nhiên*. Câu này sinh ra chắc là dành cho anh rồi. Đạo sĩ này, anh là một người rất đặc biệt đấy.”
(Trích “Như mây bình thản, như nước thong dong” của Akira Uenishi.)
Nghe đối phương khen mình, Tỉ Duệ Sơn chớp mắt gập nhẹ người như một lời cảm tạ. Không gian bỗng dưng trở nên rất đỗi ngượng ngùng, không biết có phải là ánh nắng ngoài kia hắt vào oi ả quá hay không mà gò má của Khiêm Hạ nóng ran cả lên.
“Đồ ăn đến rồi đây!”
Tiếng gọi lớn từ cửa lều vọng vào khiến cho cả hai hoàn hồn. Từ Khiêm Hạ mất tự nhiên tằng hắng một tiếng rồi ló đầu ra ngoài xem là ai tới tìm.
Bạch Nạp vừa thấy cậu thì có chút sợ sệt, hắn gượng gạo từ từ hạ quang gánh đầy ắp đồ ăn hai bên giỏ tre xuống, dõng dạc nói: “Mọi người trong làng muốn xin lỗi cậu vì lỡ mang đồ cậu đi đốt mà không hỏi ý kiến.“
Từ Khiêm Hạ có chút bất ngờ, cậu quay đầu lại thấy Tỉ Duệ vẻ mặt thản nhiên như kiểu tôi là thần cơ diệu toán, đó giờ suy đoán chưa trật phát nào.
Updated 58 Episodes
Comments