Đại lễ được tổ chức vào đúng đêm trăng rằm, chưa bao giờ Khiêm Hạ thấy bồi hồi khi tham dự một buổi lễ như vậy. Lần đầu tiên từ thời dân di cư đến đây lập làng, người dân ở Tánh Không mới được đi lại tự do vào ban đêm. Chúng quỷ không dám hiện hình, những chiếc bóng đen len lỏi dưới chân dòng người qua lại.
Từ Khiêm Hạ tay cầm hoa đăng đưa mắt nhìn lòng sông lấp lánh ánh nến và màu hoa giấy phản chiếu. Bên trong chiếc hoa đăng của cậu, còn có một ít lá Rong Tạng, đây là vật để cậu tưởng nhớ cậu bé ngây ngô hôm nào, dù bị thương thật đau mà vẫn nở nụ cười động viên cậu.
Cha mẹ của đứa bé đang ngồi phía trước, người đàn bà chắp tay lên cầu nguyện rồi thả nhẹ hoa đăng xuống sông. Theo dòng nước, nó trôi mãi, trôi mãi rồi hòa mình cùng những hoa đăng khác bông đùa.
“Đã có lúc em nghĩ mình nên chết đi vì chính tay em đã giết con. Và bây giờ em vẫn cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi.” Bà quay sang nói với chồng, phút chốc hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. “Nhưng mà em phải sống, để trả hết tất cả tội lỗi của mình trên thế gian này. Sau đó em sẽ đến tìm con của chúng ta để nói lời xin lỗi. Từ giờ về sau, em sống là để chuộc lỗi với con mà thôi.”
Ông chồng hốc mắt rưng rưng, đưa tay ôm lấy người vợ gầy còm của mình. Hai người cứ thế ôm nhau vỡ òa trong đớn đau. Từ Khiêm Hạ lòng bàn tay siết chặt để kìm nén bi thương đang cuồn cuộn như sóng đánh.
“Không phải lỗi của cậu. Cho dù là lúc ấy họ bỏ mặt không cứu cậu, thì đứa bé cũng không thể qua khỏi.” Tỉ Duệ Sơn ghé tai an ủi.
Khiêm Hạ gật đầu, mím môi không đáp. Đêm nay có lẽ là đêm khó quên nhất cuộc đời cậu đến mãi về sau. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện ở lại nhưng rồi cậu nhận ra đến lúc phải quay về thế giới thuộc về mình.
Sau khi thả hoa đăng xong, mọi người tập trung quay quần bên đống lửa giữa sân làng. Ai Mẫn và Chu Sa trong bộ đồ thầy vấn linh xinh đẹp thoát tục vô cùng. Một người cầm trượng, một người cầm chuông múa bản nhạc tế thần giữa ánh sáng của ngọn lửa lớn.
Chốc lát sau, dân làng đã ngồi xếp bằng thành những hàng dài ở một bên. Bên còn lại dành cho linh hồn tu sĩ. Ai Mẫn để cho Tỉ Duệ Sơn chủ trì buổi hồi hướng. Y ngồi ở chính giữa, hai bên là Ai Mẫn và Chu Sa. Trước mặt họ là bàn thờ thiêng có để tượng thần Agni và các vị Thần, Phật khác.
Tiếng kinh kệ vang lên trong đêm tĩnh mịch, nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn kinh sợ. Từ Khiêm Hạ chắp tay thành tâm cầu nguyện.
“Ngọn lửa thiêng của thần Agni xin hãy thiêu đốt hết những oán niệm của chúng con giữ trong lòng, để tìm được con đường giải thoát cho số phận.”
Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời từ biệt. Cổng làng giờ đây không còn sợi dây dán linh phù bảo hộ nữa. Ai Mẫn và nữ đệ tử của mình đi theo đưa tiễn hai người.
Nàng chắp tay, mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn hai người, buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Từ nay dân làng chúng tôi không còn ngày đêm nơm nớp lo sợ nữa.”
“Là nhờ công đức của cô cảm hóa họ.” Tỉ Duệ Sơn khiêm tốn buông lời khách sáo.
Đôi bên đồng loạt thở phào như trút được âu lo sao bao ngày phiền muộn. Chu Sa coi bộ còn quyến luyến cả hai, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng về nhau không được tốt cho lắm.
“Hai anh lên đường cẩn thận.”
Cô bé bước tới trao lại tay nải cho Khiêm Hạ, nhanh nhảu dặn dò: “Trong này có một ít đồ ăn và lá Rong Tạng, với một số vật dụng cần thiết khác. Tuy làng Tánh Không tụi em có luật lệ không được mang theo bất cứ thứ gì bên người, nhưng mà anh là người ngoài làng nên anh cứ giữ lấy mà dùng.”
“Luật lệ gì chứ, bước ra khỏi đây anh đâu còn dưới quyền quản lý của em. Anh có mang theo khối đồ cũng không bị lấy mất đem đi đốt.” Khiêm Hạ nhíu mày, giả vờ hờn mát để trêu chọc cô.
Chu Sa xấu hổ gãi mũi còn chưa biết đáp lại thế nào thì từ phía sau có tiếng hô hoán.
“Đợi đã!”
Bạch Nạp chạy tới thở hồng hộc, cậu cúi đầu chào Ai Mẫn, Chu Sa rồi quay sang hai người kia ăn năn cúi người.
“Tôi tưởng không còn kịp nói lời xin lỗi với hai người nữa. Tôi thành thật xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do tôi làm. Là lòng tham muốn trở thành thấy vấn linh giống sư phụ nên mới…”
Nói chưa hết câu Bạch Nạp đã nghẹn ngào sống mũi. Cậu ta lập tức quỳ xuống mặc cho Khiêm Hạ cố níu cánh tay cậu.
“Này, này… cậu đừng như vậy. Chúng tôi không trách cậu.”
“Tôi không muốn cả đời mình sống trong ân hận, nên xin cậu hãy chấp nhận lời tạ tội của tôi.”
Nói rồi Bạch Nạp cúi đầu áp trán mình mũi chân mang giày thể thao của đối phương.
Từ Khiêm Hạ bối rối không biết làm sao, cậu đánh mắt sang Duệ Sơn thấy y khẽ gật đầu tỏ ý cứ để cậu ta làm điều mình muốn.
Bước qua cổng làng Tánh Không, trời nổi gió lớn cát bụi tung mịt mù, trên bầu trời ánh trăng tròn vằng vặc như ngọn đèn dẫn đường cho những ai lạc lối. Từ Khiêm Hạ vẫy tay chào Chu Sa, Ai Mẫn và Bạch Nạp lần sau cuối rồi nhìn bóng dáng họ mờ dần qua lớp bụi mỏng.
Từ Khiêm Hạ chỉnh lại tay nải đeo trên vai, vừa đi vừa bắt chuyện với Duệ Sơn.
“Ai Mẫn cô ấy là một thần vấn linh tốt nhất mà tôi từng biết. Dường như cả đời cổ đã định sẵn dùng hết sức mình để bảo vệ Tánh Không.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Vì bài đồng dao mà Ai Mẫn dạy cho lũ trẻ là bài thơ của thiền sư Bàng Uẩn. Diệu dụng của nó là để khuyên con người ta hướng đến lối sống tốt đẹp, lành mạnh hơn. Anh cũng biết điều này mà đúng không?”
Tỉ Duệ Sơn gật đầu thừa nhận. Mỗi một việc Ai Mẫn làm đều để bảo vệ ngôi làng mà mình được thần linh giao trọng trách. Thật ra y rất ngưỡng mộ nàng ta, không phải ai cũng có lòng bao dung, thương xót chúng sinh như thế.
Thấy y im lặng chẳng nói gì, Khiêm Hạ cười nham hiểm lấy vai mình đẩy y một cái: “Có phải anh để ý tới cô ấy phải không?”
“Cô ấy giỏi như vậy không cần tôi để ý đến đâu. Người cần tôi để ý là cậu đấy.”
Nghe xong lời này, Từ Khiêm Hạ nghệt mặt ra khó hiểu. Là y hiểu sai câu hỏi của cậu hay là cậu không hiểu hết ý đồ trong câu nói của y? Trong lúc cậu ngẩn ngơ, Tỉ Duệ Sơn đã đi được một khoảng xa.
Khiêm Hạ giật mình gọi lớn: “Này! Ý của anh là sao vậy? Nói rõ hơn một chút đi.” Cậu chạy thật nhanh đến bá vai Duệ Sơn một cách thân thiết.
Y lườm cậu rồi hất cánh tay kia ra, giọng lạnh tanh: “Bớt động tay động chân lại.”
Khiêm Hạ cười cười lảng sang chuyện khác: “Mà tại sao chúng ta lại khởi hành lúc nửa đêm vậy? Lại còn ra đi một cách lén lút.”
“Nếu đi vào sáng sớm, tôi chỉ sợ có người không nỡ rời đi.”
Không biết sáng sớm ngày mai, liệu có ai gánh trên vai những củ khoai nóng hổi đặt trước căn lều trắng nữa hay không? Từ Khiêm Hạ bất giác chạm vào ống tre đựng nước vắt bên thắt lưng, nhớ đến dáng vẻ nhân hậu của ông bà lão, trong lòng ấm áp vô cùng.
Nếu có cơ hội được quay lại, có lẽ cậu sẽ từ bỏ hết mọi thứ để ở lại đây. Đáng tiếc, không có nếu như.
Updated 58 Episodes
Comments