Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ

Dưới tiết trời oi ả, tiếng ếch nhái kêu râm ran khắp một vùng trời. Hai thân ảnh to cao ngụp lặn dưới bóng chiều tà dần buông. Băng qua cánh đồng cỏ lau như mở ra không gian mới, nơi hoang vu này sinh vật lại tràn đầy sức sống đến lạ. Từ Khiêm Hạ xoay cổ vươn vai sau một chặng đường dài, nhìn thấy cổng làng trước mắt cậu vui sướng nhìn sang Duệ Sơn.

“Cuối cùng cũng được trở về thế giới con người rồi.” Nói xong, cậu lấy điện thoại ra xem đây là nơi nào thì mới biết chỗ này trên bản đồ là một vùng đất trống rộng lớn, không có làng mạc nào được định danh ở trển cả.

“Cậu xem giúp tôi còn bao nhiêu cây số nữa thì ra được đường lớn?” Tỉ Duệ Sơn đứng bên cạnh cậu, nghiêng đầu sang hỏi.

“Còn chừng tám cây, nhưng mà đạo sĩ này, tôi thật sự không đi nổi nữa. Tôi tưởng anh cũng có ý định tá túc ở đây giống tôi.”

Biểu cảm của Duệ Sơn có phần u ám hơn lúc nãy, gương mặt y bình thường nhìn đã nghiêm nghị nay trông càng đáng sợ hơn. Khiêm Hạ có phần hơi rén, không biết là mình có nói sai cái gì không?

“Tôi… không phải đạo sĩ.” Y hắng giọng chấn chỉnh lời đối phương.

“Vậy tôi biết kêu anh thế nào? Tu sĩ chăng?”

“Cũng không phải, tôi chỉ đơn giản là người theo đạo. Tôi chưa xuất gia.”

“À…” Từ Khiêm Hạ chép miệng không biết gọi y sao cho đúng nữa, mà gọi thẳng tên thì có hơi thiếu ý tứ quá không khi hai người quen biết nhau chỉ mới vài ba ngày.

“Nhưng mà tôi thấy anh cũng biết chút về ấn chú, gọi đạo sĩ thì có làm sao?”

“Tôi không đi theo con đường trừ tà.” Từ trước đến giờ giữa y và bọn chúng nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần chúng biết điều không động chạm tới y thì y sẽ không ra tay.

Thấy Từ Khiêm Hạ vẫn còn hoang mang, y phất nhẹ tay áo rồi tiến về phía trước: “Gặp chuyện cấp bách gọi một tiếng Duệ Sơn là được rồi. Đàn ông với nhau không cần câu nệ quá đâu.”

“Vậy chúng ta mau vào bên trong xin tá túc một đêm đi, tôi thấy anh cũng mệt lắm rồi.”

Dứt câu Khiêm Hạ vỗ vai y bộp bộp như một lời đã định rồi hiên kéo ngang hành lý tiến về cổng làng.

Lại gần mới thấy ngôi làng hiện lên với vẻ hoang sơ vô cùng. Cổng chào được dựng đơn giản bằng những khúc củi dày và rơm rạ, chắn ngang chỗ ra vào là một sợi dây cột lá bùa chú màu vàng ở giữa. Bên trong bóng người qua lại vật vờ như thây ma, cách ăn mặc cũng kỳ quặc, họ chỉ đóng khố, chân không đi giày và nơi đây dường như không có sự tồn tại của bất cứ thiết bị hiện đại nào, kể cả nguồn điện.

Từ Khiêm Hạ há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên. Cậu hoang mang nhìn sang người bạn đồng hành của mình, run run không nói nên lời.

“Duệ… Duệ Sơn, có phải chúng ta đã… xuyên không rồi phải không? Đây là niên đại nào mà con người còn ăn lông ở lỗ thế kia?”

Cậu đưa tay tát nhẹ vào gò má mình cho tỉnh mộng, lắc đầu lia lịa để xua đi viễn cảnh đáng sợ này: “Chắc chắn là mình còn vướng trong huyễn cảnh nên mới thấy mấy thứ khó tin thế này.”

Tỉ Duệ Sơn bước tới nắm lấy cổ tay cậu, ngay lập tức Khiêm Hạ giật mình, thoáng lúng túng: “Anh làm gì thế?”

Y giơ cánh tay đối phương đang đeo đồng hồ cảm ứng điện tử lên dí vào gương mặt đang hoang mang tột độ: “Thời gian không sai lệch đi chứng tỏ đây vẫn là thế giới thực tại nên cậu đừng tự hù dọa mình nữa.”

“Nhưng mà nơi này trông cứ kỳ quái thế nào ấy.” Từ Khiêm Hạ vừa dứt lời lập tức có một giọng nữ chen vào.

“Hai người mới là kỳ quái đấy!”

Cậu giật thót quay đầu lại bắt gặp dáng người nhỏ nhắn, gương mặt non nớt xem chừng cô gái ấy tầm độ mười lăm, mười sáu tuổi. Chu Sa hai tay chống nạnh, ánh mắt dò xét nhìn hai vị khách lạ cứ quanh quẩn trước cổng làng mình.

“Các người là ai? Từ đâu đến?”

“Bọn anh bị lạc đường, vừa ra khỏi được khu rừng kia. Em gái, có thể cho tụi anh vào làng tá túc một đêm có được không?”

Sắc mặt của Chu Sa bỗng dưng sa sầm xuống xen lẫn vào đó là một chút kinh sợ. Cô bé buông thõng tay, miệng lẩm bẩm: “Vừa ra khỏi khu rừng kia sao?” rồi chân vô thức lùi về sau vài bước.

Thấy thái độ cô bé trở nên khác thường, Từ Khiêm Hạ càng thêm khó hiểu. Cậu bước thêm một bước để có thể dễ dàng giao tiếp với đối phương hơn nhưng không ngờ đôi giày thể thao trượt trên nền sỏi đá bỗng dưng mất đà chới với chúi thẳng người về phía trước.

“Này cẩn thận!” Tỉ Duệ Sơn hét lên, giang tay ra kéo cậu lại nhưng đã muộn.

Từ Khiêm Hạ làm một cú chộp ếch vô cùng hoành tráng, sợi dây chắn ngang cũng vì thế mà đứt làm đôi, lá bùa rơi xuống đất.

Chu Sa mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quay người bỏ chạy.

Khiêm Hạ lúc này vừa đau lại vừa quê, cậu rít lên một hơi vì cảm giác đau rát sau cú vồ ếch rồi chống tay đứng dậy phủi bụi bặm trên người. Tỉ Duệ Sơn bước đến nhặt lá bùa lên, nhìn thấy ấn chú trên đó đôi mày hơi nhíu lại.

Đây là linh phù bảo hộ tạo ra kết giới để yêu ma quỷ quái bên ngoài không thể bước vào và ngược lại nhốt linh hồn bên trong. Xem ra ngôi làng này bị một thế lực nào đó đe dọa từ lâu.

Không nói không rằng y bước thẳng một mạch vào trong, Từ Khiêm Hạ vội kéo va ly theo sau y: “Chờ chút đã.”

Dân làng nhìn hai người bước vào như trông thấy vật thể lạ biết chuyển động. Tuy vậy không ai lên tiếng dò hỏi bất cứ điều gì, xì xầm lại càng không. Người ta chỉ đánh mắt qua một cái rồi tiếp tục công việc của mình, kẻ thì xay gạo, người thì giã thóc.

“Không thể tin nổi thế kỷ 21 lại có ngôi làng nguyên thủy thế này. Đúng là mở mang tầm mắt.” Từ Khiêm Hạ trầm trồ, mắt cứ dáo dác xung quanh như đi tham quan thú vui vật lạ.

“Trên đời này có rất nhiều thứ mà cậu không ngờ là nó có tồn tại. Chẳng hạn như…”

“Ma quỷ và ty tỷ thứ ảo ma khác.” Cậu chép miệng không nén được tiếng thở dài.

Vì làm một chuyện tốt mà lỡ cả chuyến xe, giờ đây phải chịu cảnh lưu lạc khắp chốn không biết chừng nào mới đến được nơi dự định ban đầu.

“Cậu đứng đây, tôi đi hỏi người dân xem có ai cho ở nhờ được không?”

Tỉ Duệ Sơn sau khi căn dặn thì rời đi để lại một mình Từ Khiêm Hạ đứng như trời trồng. Cậu chỉnh balo trên vai rồi xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình. Mặc kệ là đang ở nền văn minh nào, miễn là có cái ăn, cái ngủ là đủ lắm rồi. Chỉ có một điều cậu thấy hơi xót đó là đôi giày chính hãng mới mua chưa được bao lâu nay phải cùng cậu chu du chịu gió mưa cát bụi.

Cậu ngồi sụp xuống thắt dây giày, tay mân mê nhẹ rồi ngậm ngùi thương xót. Sau đó ào một cái, dòng nước đặc sệt ở đâu xối từ trên đầu cậu xuống, vài giọt nhỏ tách tách trên mũi giày đỏ loét. Từ Khiêm Hạ lấy ngón tay chấm nhẹ lên thì phát hiện toàn máu là máu.

Sau đó một lá bùa được ấn lên trán cậu, giọng nữ lanh lảnh phát ra trên đỉnh đầu.

“Oán quỷ mau thoát xác hiện hình!”

Từ Khiêm Hạ ngẩng mặt lên, máu chảy dọc xuống gò má, mùi tanh tanh thoáng qua mũi khiến cậu buồn nôn. Vẻ mặt của cậu u ám đáng sợ khiến đối phương run hãi dè chừng.

“Oán quỷ mau thoát xác hiện hình!”

Chu Sa hét lên một lần nữa, hai ngón tay dí lá bùa trên trán đối phương như cố gắng trấn áp con quỷ hung hăng không chịu trục ra thân xác. Từ Khiêm Hạ bối rối không biết đây là tình cảnh kỳ khôi gì, cơ mà việc người cậu bị đổ đầy xô máu và cô gái trước mặt cứ la hét linh tinh, cử chỉ thì kỳ quặc làm cho cậu cảm thấy không vui.

“Này cô nhóc, cô làm cái gì vậy hả?”

Khiêm Hạ đẩy ngón tay cô ra khỏi trán mình gọn bâng. Cậu cầm lấy lá bùa chậm chậm máu rồi vo tròn ném xuống đất. Lá bùa lăn lóc qua chỗ của Chu Sa khiến cho cô bé càng hoảng loạn thêm. Cô trợn mắt, nhìn Khiêm Hạ như không tin nổi vào mắt mình.

“Trời ơi, mình gặp quỷ chúa rồi, bùa chú không ảnh hưởng gì tới hắn cả.” Chu Sa lẩm bẩm trong miệng, sẵn cái đòn gánh gần đó, cô rút thanh tre ra, hai tay vung mạnh muốn đánh vào chàng thanh niên trước mắt.

Hot

Comments

Lucky(Thùy Dương)

Lucky(Thùy Dương)

Hảo thật chứ😅😅😅

2023-07-21

0

Trúc Mai

Trúc Mai

tác giả viết hay quá 🥰🥰🥰

2022-05-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3 Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4 Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5 Chương 5: Bạn đồng hành
6 Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7 Chương 7: Căn lều trắng
8 Chương 8: Luật lệ
9 Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10 Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11 Chương 11: Không thể rời đi
12 Chương 12: Oán linh hiện hình
13 Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14 Chương 14: Máu chảy thành sông
15 Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16 Chương 16: Lập lại kết giới
17 Chương 17: Nỗi đau chung
18 Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19 Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20 Chương 20: Xem tướng
21 Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22 Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23 Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24 Chương 24: Duệ Sơn trở về
25 Chương 25: Bóng đè
26 Chương 26: Người chị bí ẩn
27 Chương 27: Kế hoạch của hắn
28 Chương 28: Lễ chiêu hồn
29 Chương 29: Thân phận thật sự
30 Chương 30: Làm chuyện xấu
31 Chương 31: Tà giáo
32 Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33 Chương 33: Giải quyết triệt để
34 Chương 34: Mật thất
35 Chương 35: Là mơ hay là thực
36 Chương 36: Quá khứ đau thương
37 Chương 37: Sớm ngày rời đi
38 Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39 Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40 Chương 40: Có duyên từ trước
41 Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42 Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43 Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44 Chương 44: Cái ôm hờ
45 Chương 45: Trao lại pháp bảo
46 Chương 46: Chung cư có quỷ
47 Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48 Chương 48: Ngải hoa
49 Chương 49: Ở chung một phòng
50 Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51 Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52 Chương 52: Gặp Thượng Sư
53 Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54 Chương 54: Kỳ tích
55 Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Lời chia tay khó nói
58 Chương 58: Người hùng của em
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3
Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4
Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5
Chương 5: Bạn đồng hành
6
Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7
Chương 7: Căn lều trắng
8
Chương 8: Luật lệ
9
Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10
Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11
Chương 11: Không thể rời đi
12
Chương 12: Oán linh hiện hình
13
Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14
Chương 14: Máu chảy thành sông
15
Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16
Chương 16: Lập lại kết giới
17
Chương 17: Nỗi đau chung
18
Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19
Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20
Chương 20: Xem tướng
21
Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22
Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23
Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24
Chương 24: Duệ Sơn trở về
25
Chương 25: Bóng đè
26
Chương 26: Người chị bí ẩn
27
Chương 27: Kế hoạch của hắn
28
Chương 28: Lễ chiêu hồn
29
Chương 29: Thân phận thật sự
30
Chương 30: Làm chuyện xấu
31
Chương 31: Tà giáo
32
Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33
Chương 33: Giải quyết triệt để
34
Chương 34: Mật thất
35
Chương 35: Là mơ hay là thực
36
Chương 36: Quá khứ đau thương
37
Chương 37: Sớm ngày rời đi
38
Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39
Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40
Chương 40: Có duyên từ trước
41
Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42
Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43
Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44
Chương 44: Cái ôm hờ
45
Chương 45: Trao lại pháp bảo
46
Chương 46: Chung cư có quỷ
47
Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48
Chương 48: Ngải hoa
49
Chương 49: Ở chung một phòng
50
Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51
Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52
Chương 52: Gặp Thượng Sư
53
Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54
Chương 54: Kỳ tích
55
Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Lời chia tay khó nói
58
Chương 58: Người hùng của em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play