Trong không gian tối đen như mực, phía sau là ánh đuốc lập lòe, tà áo Hải Thanh màu xanh dương nhuốm đầy bụi bẩn. Lần trong bóng tối, Từ Khiêm Hạ nhìn thấy bóng dáng của y, gương mặt y ẩn hiện trước ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc hắt lại.
Thần sắc y trông rất mệt mỏi, dường như đã chạy trốn ai đó cả một quãng đường dài. Song vừa trông thấy cậu, cái cau mày của y chợt giãn ra. Tỉ Duệ Sơn thở phào, đuôi mắt cong cong biểu lộ niềm vui nhỏ.
“May quá, cậu không sao.”
“Đạo sĩ? Anh đi đâu vậy?”
Khiêm Hạ gọi lớn rồi chạy lại bên y muốn hỏi cho ra lẽ tại sao y lại rời đi đột ngột. Nhưng nền đất u tối trước mắt không có điểm dừng, cậu càng chạy thì khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một xa.
Hình bóng chàng đạo sĩ trước mắt chập chờn rồi dần bị lu mờ. Khiêm Hạ khựng lại, bất lực lên tiếng.
“Duệ Sơn! Anh nói gì đi chứ. Chẳng phải anh hứa sẽ đưa tôi đến Tây Biên Thành sao?”
Đối phương không đáp lời cậu mà chỉ lẳng lặng quay lưng rời đi. Trong khoảnh khắc đó Từ Khiêm Hạ vô tình nhìn thấy cánh tay của y rướm máu, từng giọt chảy dài trên cánh tay rồi rơi xuống hố đen của hư vô.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ròng ròng hai bên trán. Bấy giờ chỉ vừa mới qua giờ Sửu, hừng đông còn chưa kịp ló dạng. Không hiểu sao từ lúc Duệ Sơn biến mất, trong lòng cậu cứ dấy lên nỗi bất an.
Từ Khiêm Hạ chợp mắt không nổi nữa, cậu đẩy cửa bước ra ngoài đón màn sương đêm lạnh lẽo. Dọc dãy hành lang được chong đèn lồng rực rỡ, hai bên vách tường làm bằng thạch cao, trên đó viết những bài thơ Thiền của các tu sĩ nổi tiếng, hoặc là một câu kinh, bài kệ.
Cậu đã làm khách ở đây được hai ngày trời và hiện tại cậu không biết tiếp theo đây mình sẽ làm gì nữa. Tiếng bước chân của cậu nhịp đều trước sự tĩnh lặng nơi tôn nghiêm, đi một hồi tới tòa thượng điện. Khiêm Hạ vào trong chiêm bái tượng đức Phật, lúc trở ra cậu bắt gặp vị tu sĩ vừa từ bên ngoài trở về.
Khuya như vậy ngài ấy còn đi đâu?
Khiêm Hạ thắc mắc nhưng không dám hỏi chỉ cúi đầu chào cho phải phép.
“Lạ chỗ không ngủ được sao?”
Tòng Lâm thân thiện hỏi thăm cậu. Anh ta cũng chính là người mà Khiêm Hạ gặp ở bờ suối hôm trước. Và nơi này gọi là Am Ngũ Các, một đạo quán được anh ta lập nên cùng các môn đồ của mình.
Từ Khiêm Hạ cười trừ đáp lại: “Không phải, ở đây ngủ rất thoải mái, chỉ là tôi có một số chuyện cá nhân nên lo lắng thôi.”
Tòng Lâm mím môi gật gù: “Tôi có một loại trà có thể giúp cậu thư giãn đầu óc. Và một môn đồ có thể gỡ rối tơ lòng cho cậu.”
Nói rồi anh ta cười ẩn ý rời đi. Khiêm Hạ còn tưởng ngài ấy nói đùa nhưng không ngờ chốc lát sau quả thật có một chàng thiếu niên được gọi đến để tâm tình cùng cậu.
Thực Thương chẳng một chút dè chừng mà ngáp dài ngáp ngắn trước mặt đối phương. Từ chỗ phòng hắn ta đến chỗ cậu khoảng chừng năm phút mà hắn đã ngáp hơn mười cái. Bỗng dưng Khiêm Hạ cảm thấy bản thân mình thật phiền toái, không ngủ được đã đành còn kéo theo người khác phải thức chung.
Thực Thương bước đến chiếc ghế đối diện Khiêm Hạ ngồi xuống, tay chống cắm chép miệng nói với cậu: “Đêm hôm trằn trọc ngủ không ngon thì chỉ có nhớ người yêu thôi đúng không?”
Nghe vậy Khiêm Hạ bỗng chốc đỏ ửng tai, tằng hắng một tiếng lớn: “Cậu nói linh tinh cái gì thế. Tôi… tôi phải là loại người suốt ngày chỉ biết yêu đương.”
Thực Thương lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi nói cho cậu biết, không có cái gì có thể qua mắt được Thực Thương tôi.”
Lời nói ngạo nghễ này của hắn xém chút nữa khiến Khiêm Hạ cười lớn thành tiếng. Đúng là thời gian qua cậu gặp không ít thứ kỳ quái và cái tên Thực Thương này cũng nằm trong số đó, cơ mà sự ảo tưởng này của hắn có phải là hơi quá rồi không?
Khiêm Hạ nâng cốc trà lên giả vờ nhấp môi để che giấu sự nhịn cười của mình, nhưng miệng ly còn chưa chạm môi đã bị đối phương chụp lấy bàn tay mình hạ xuống.
“Này cậu làm gì vậy?”
Thực Thương đưa ngón tay lên miệng ý bảo cậu nhỏ tiếng một chút, sau đó xòe bàn tay của cậu ra đọc vanh vách như có chữ trên đó.
“Các ngón tay trái đồng đều khép chặt với nhau không kẻ hở cho thấy cậu là một người cô độc. Nếu tôi đoán không lầm ngành nghề cậu đang theo học có liên quan đến văn chương, hoặc ít nhất cậu phải là người có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này. Móng tay hình rẻ quạt là đang chịu áp lực lớn, theo tôi đoán là về gia đình, có lẽ cậu từng trải qua một biến cố lớn nào đó nên bây giờ đối với người thân cậu cực kỳ xa cách. Khí sắc ở móng màu đỏ thể hiện tính cách mạnh mẽ, có phần bốc đồng, xốc nổi, dễ bị kích động.”
Thực Thương ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Khiêm Hạ vài giây rồi nói tiếp:
“Nhật nguyệt giác lõm nhưng không lệch cho thấy người thân cực kỳ yêu thương cậu, nhưng có lẽ vì biến cố kia khiến cậu không còn cảm thấy thế. Lông mày cậu thưa thớt, chắc là tự cô lập mình với tất cả nên không còn chỗ dựa. Xương lông mày không có thịt, cộng với khuôn mặt như vỏ quýt, hay co rúm, người có tướng này rất dễ khắc hại người thân.”
Từ Khiêm Hạ tròn mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Quả thật lời hắn ta suy đoán không trật một tí nào dù là ý nhỏ. Chẳng lẽ tên nhãi này là thầy bói, thầy tướng số trong truyền thuyết đó sao?
“Sợ rồi chứ gì. Tôi nói không sai phải không?” Thực Thương cười đắc chí, rút cây quạt bên hông ra vẫy vẫy.
Người nào đó chậm rãi nuốt nước bọt rồi thành thật gật đầu: “Cậu từng học qua nhân tướng học à?”
Thực Thương hớp một ngụm trà thông giọng rồi đáp: “Có nghiên cứu qua một số sách cổ của Liễu Trang cư sĩ. Biết đâu kiếp trước tôi là đệ tử của Ngài ấy.”
“Lợi hại thật.” Khiêm Hạ ồ lên rồi vỗ tay tán thưởng.
Trước đây cậu theo chủ nghĩa vô thần làm gì tin mấy chuyên tâm linh, tướng số này. Nghe bạn bè rủ nhau đi coi bói thì cậu cũng chỉ biết cười thầm vì cho rằng họ bỏ tiền ra nghe những lời không đâu. Nhưng hôm nay chính tai nghe mắt thấy quả thật không tầm thường tí nào, người này như biết rõ cậu trong lòng bàn tay ấy.
“Cậu giỏi như vậy, ngoài xem tướng ra cậu có thể xem cái khác không?”
“Xem gì?”
“Thật ra tôi còn có một người bạn đồng hành nữa. Nhưng mà giữa đường tôi lạc mất cậu ấy, không biết là người ấy bây giờ đang ở đâu.”
“Cậu lạc mất người đó ở địa điểm và thời gian nào?”
Từ Khiêm Hạ khựng lại cố lục lọi trong trí nhớ: “Là hôm tôi được sư phụ của cậu đưa đến đây. Lúc ấy khoảng tầm giờ Mùi, tôi đi kiếm ít trái cây rừng khi trở về đã không thấy người đó đâu.”
Thực Thương xoa xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh phía sau lưng cậu, sau đó lại thở dài: “Tôi thì không giỏi xem quẻ, nhưng mà theo tình hình hiện tại chắc bạn cậu lành ít dữ nhiều. Ở quanh vùng đồi có một bộ lạc của thổ dân, bọn chúng thuộc dạng mọi rợ rất thích ăn thịt sống kể cả thịt người.”
Khiêm Hạ nghe xong cả người thẩn ra, Thực Thương biết mình nói hơi quá nên cười gượng trấn an đối phương: “Tính tôi biết gì nói đó khiến cho cậu lo lắng rồi. Mà cậu cũng đừng buồn rầu quá, người có đức gặp chuyện dữ sẽ hóa lành.”
“Cám ơn cậu.”
Từ Khiêm Hạ bần thần đứng dậy bước về hướng phòng mình. Thực Thương nhìn theo bóng lưng cậu bèn thở dài thêm cái nữa.
“Dáng người như hạc, là tướng của kẻ cô độc. Hi vọng người bạn đường của cậu ta sẽ yên ổn trở về.”
Updated 58 Episodes
Comments
Thái Nguyên²⁰⁰⁹
ghế đầu luôn nè thấy tôi giỏi không giỏi thì khen đi
2022-05-29
1