Cảm giác lành lạnh lan ra phía xương quai xanh, Từ Khiêm Hạ đảo mắt xuống nhìn thấy bàn tay èo uột trắng toát, đường chỉ máu quằn quện trông như những con giun đất dài ngoằng. Ma nữ thòng sợi dây thừng qua cổ của cậu rồi thè cái lưỡi tanh nồng qua vết hằn trên cổ cười nắc nẻ.
Khiêm Hạ hoảng loạn đến mức cả người căng thẳng rụt qua một bên muốn tránh né sự ghê tởm đó. Vì quá kinh hãi nên hốc mắt cậu đỏ ngầu trợn trừng lên, gồng cơ thể đến mức nghẹt thở, hô hấp dần trở nên không thông.
Xong rồi, vậy là xong rồi, nó sắp giết chết cậu ngay cả trong mơ mà không thể phản kháng vì đây chỉ là phần hồn yếu ớt của mình. Từ Khiêm Hạ run lẩy bẩy, ý chí chống trả đã bị dập tắt hoàn toàn nhưng không ngờ một thanh âm trầm bổng vang vọng trong tâm thức của cậu.
“Khiêm Hạ! Không được kích động, hít thở đều giữ lục căn thanh tịnh.”
Tiếng gọi như chiếc phao cứu sinh vớt cậu ra khỏi cơn ác mộng. Từ Khiêm Hạ nghe theo lời nói ấy từ từ khép lại đôi mi mặc cho mùi tanh hôi và tiếng thở hỗn loạn của ma nữ kề sát bên tai. Sau đó có một tia sáng vần vũ chói lòa chiếu thẳng đến xoa dịu cơn sợ hãi của cậu và chặn lại mọi thanh âm đáng sợ bên ngoài kìa.
Vài giây sau, nhịp tim Khiêm Hạ đã bình ổn trở lại, cậu hé mắt thấy Duệ Sơn đang cầm một ngọn đuốc trước mặt mình, tàn tro giấy ở đâu bay túi bụi, một ít bám vào quần áo của cả hai. Khoảnh khắc đó tà áo Hải Thanh bay phấp phới thật sự giống như thần thánh hạ phàm.
“Vừa rồi tôi, tôi… đã gặp quỷ, là gặp quỷ đó. Nó muốn giết chết tôi.” Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt khẩn khoản van xin đối phương: “Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta mau lên đường thôi.”
“Thần hồn nát thần tính, vì cậu quá sợ hãi nên mới gặp ác mộng thôi.” Tỉ Duệ Sơn đặt ngọn đuốc lên đống củi mình vừa đi nhặt về. Ngọn lửa bùng lên xua đi sự lạnh lẽo chốn rừng hoang vu.
Y không ngờ chỉ mới rời bước có một chút mà Khiêm Hạ lại bị ma quỷ lôi hồn phách đi chọc phá, chàng thanh niên này yếu vía quá mức có lẽ từ trước tới giờ bị vong theo càn quấy không ít. Cũng may là y vẫn còn một vài lá bùa trên người có thể xua đi những thứ dơ bẩn, nếu không cậu ta khó mà thoát ra khỏi mộng.
Trải qua một trận khiếp vía, Khiêm Hạ không dám chợp mắt nữa, cậu ngồi thẫn ra nhìn ngọn lửa bập bùng, bụng dạ sôi lên sùng sục. Trong balo vẫn còn một ít bánh ngọt và trái cây, cậu lấy ra vài món đưa cho y. Cả hai ngồi đối diện nhau ăn ngon lành, tâm tình cũng dịu đi rất nhiều.
“Lần nào cũng nhờ anh gọi tên tôi nên tôi mới tỉnh được khỏi mộng.” Khiêm Hạ nhẹ giọng, nhìn Duệ Sơn với vẻ biết ơn “Làm sao anh biết tên tôi?”
“Tên cậu có trên chiếc thẻ nghiệp vụ.”
Từ Khiêm Hạ “À” lên một tiếng rồi cười xòa: “May thật.” chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp tục bắt chuyện.
“Anh từng nói khu rừng này khiến người ta rơi vào huyễn cảnh là do tâm ma mình tạo ra. Tâm ma của tôi lớn hở chút là bị chúng nó thay nhau lôi kéo, còn anh lại ung dung như vậy, chẳng lẽ này anh không sợ cái gì sao?”
Tỉ Duệ Sơn trầm ngâm một hồi rồi nhướng mày đáp: “Có.”
Cậu nghe vậy thì mắt sáng rực, bản tính tò mò trỗi dậy nhưng rồi chợt nhận ra tình cảnh bây giờ của mình thì kìm nén lại.
“Anh đang cố giấu để chúng không phát hiện đúng không? Giờ mà khai ra với tôi có khác nào lạy ông tôi ở bụi này.”
Thấy vẻ ỉu xìu của cậu, khóe môi y lại cong lên: “Cậu có biết Pedro Calderón không?”
Khiêm Hạ gật đầu. “Biết, một nhà viết kịch người Tây Ban Nha. Lúc ở trường tôi có học một số tác phẩm của ông ấy.”
“Tội trạng lớn nhất của con người là nó đã được sinh ra, cậu có từng nghe qua câu này của ông ấy chưa?”
Từ Khiêm Hạ lắc đầu, có thể cậu đã từng đọc lướt qua nhưng không để ý đến nó. Bây giờ ngẫm lại câu này quả thật rất chí lý. Bước vào nơi hạ giới này đồng nghĩa với việc phải mang trong mình hỉ, nộ, ái, ố, bởi vì đó là bản chất con người.
“Tôi chẳng qua là ý thức được tâm trí mình, lúc nào cần thanh tịnh, lúc nào cần vận dụng nó. Không để những thứ mình ghét, mình sợ điều khiển mình.”
Từ Khiêm Hạ lại tiếp tục lắc đầu, cậu chỉ là con người bình thường, đến thời tiết khắc nghiệt còn khiến cậu bực bội chứ đừng nói đến việc điều khiển cảm xúc cho thanh tịnh. Đó là sự khác biệt giữa hai người, trong khi cậu vẫn còn đang bơi lội trong biển Nghiệp thì người đàn ông này đã sắp đắc đạo rời khỏi bể khổ rồi.
“Tôi chỉ cậu một câu thần chú có linh lực mạnh, nếu có gặp ác mộng thì ráng niệm câu này.” Tỉ Duệ Sơn nói rồi hít một hơi thật sâu, lúc thở ra hơi nhẹ bẫng như không, thanh âm phát ra từ môi y như có uy lực rất lớn “Om Mani Padme Hum.”
Tiếng niệm chú làm rung động cả cánh rừng, âm vang vọng lại ngày một lớn rồi tỏa ra từ phía. Từ Khiêm Hạ tuy nghe không hiểu nhưng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, không còn cảm giác sợ hãi khi ngồi giữa bóng tối nữa. Cậu bắt đầu nhắm mắt, lắng tai nghe và niệm theo từng lời của đối phương.
Trời vừa hừng sáng, chim chóc ở đâu kéo nhau ríu rít như chiếc chuông báo đánh thức sự say ngủ của vạn vật. Từ Khiêm Hạ bừng tỉnh, cậu mở choàng mắt thấy mình ngồi tựa vào gốc cây, trên người đắp một chiếc áo khoác. Khuya hôm qua thiêm thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, hơn nữa con ma nữ kia cũng không tìm đến lôi kéo linh hồn mình đi nữa.
Cậu đánh mắt sang Tỉ Duệ Sơn, y đã thức dậy từ bao giờ tay đang lần tràng hạt. Thấy cậu đã tỉnh, y đeo xâu chuỗi lại vào tay rồi đứng dậy, điệu bộ xem chừng rất vội: “Đi thôi.”
Khiêm Hạ gật đầu, nhanh chóng dụi mắt cho tỉnh táo rồi súc miệng bằng một phần nước còn lại trong chai. Đống hành lý khệ nệ gồm một cái balo to tướng và chiếc va ly khiến cậu cảm thấy nặng nề quá đỗi. Từ lúc lạc vào đây bị hù dọa hai lần khiếp vía, đồ ăn bỏ bụng lại chẳng thấm vào đâu nên chẳng có sức kéo theo nữa.
Cậu nhìn sang người đàn ông trước mặt, dáng vẻ ung dung của y khiến cậu một lần nữa ngưỡng mộ vô cùng. Thì ra khi con người ta trút bỏ hết được mọi thứ lại thoải mái, tự tại đến vậy.
“Đợi… đợi tôi với.” Khiêm Hạ hét lên khi thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cậu lấy hết sức bình sinh nắm chặt va ly chạy vội đến hỏi thăm.
“Đường ra còn xa lắm không?”
Tỉ Duệ Sơn dán mắt lên từng thân cây già cỗi rồi lắc đầu: “Không biết nữa.”
“Sao anh nói là cứ đi về phía Tây là sẽ có đường ra mà.”
Y bình thản đáp lại: “Tôi chỉ đoán vậy thôi.”, y mấp máy môi định nói thêm vế sau hôm qua nói vậy là để trấn an cậu nhưng lại ngắt quãng không nói tiếp nữa.
Từ Khiêm Hạ khựng lại cảm giác bất mãn tràn về như sóng vỗ, cậu kéo vai đối phương lại đối mặt với mình, bất bình mà lớn tiếng: “Anh đang đùa với tôi đấy à? Tôi không muốn ở lại khu rừng quái quỷ này chút nào. Qua đêm ở đây lần nữa tôi thà tự mình chết đi còn hơn để huyễn cảnh khỉ khô gì đó tra tấn hù dọa.”
“Thay vì bỏ thời gian tranh luận, thì tìm đường ra có ý nghĩa hơn. Đừng nói những thứ vô nghĩa nữa.” Gương mặt y lạnh lẽo, nghiêm nghị trông khó gần vô cùng. Ánh mắt ấy sắc lẹm có thể thẳng thừng cắt đi khí thế của đối phương bất cứ lúc nào.
Rõ là giọng điệu của y rất từ tốn, chậm rãi cơ mà uy lực từ nó không phải là chuyện đùa. Từ Khiêm Hạ cứ tưởng anh ta sẽ tức giận mắng chửi mình là kẻ không biết điều, y đã giang tay cứu giúp cậu mà cậu không biết ơn còn trách móc y. Nhưng không, y không làm điều đó, càng không nói những câu hờn trách kia, y vẫn đang tận tâm tìm kiếm đường ra cho cậu, mặc dù đó không phải trách nhiệm của y.
“Anh có cách gì thì nói ra đi, đừng lầm lầm lỳ lỳ nữa. Tôi chỉ thấy hơi khó chịu khi không giúp được gì thôi.”
Hiểu ra được nguồn cơn giận dữ của cậu, Duệ Sơn chỉ tay lên xung quanh nói: “Hôm qua chúng ta đã để lại ký hiệu trên cây, không ít lần quanh quẩn đi thành vòng tròn. Ở đây không phải khu rừng bình thường, nó như một cái mê cung. Thứ chúng ta cần tìm là quy luật của nó.”
Y bước tới một cái cây được đánh dấu bằng số La Mã “VI” tiếp tục giải thích: “Cho nên nếu có quay lại điểm đã từng đi qua cũng đừng sợ, mà hãy để ý kỹ vấn đề của chúng nằm ở đâu.”
Updated 58 Episodes
Comments
Lucky(Thùy Dương)
Đã sợ ma rồi còn gặp bà tác giả tả chi tiết nữa,chắc tối khỏi ngủ. Bắt đền tác giả
2023-07-20
0