Tâm Ma Lộ
Sắc trời tiết Lập Hạ nhuốm một màu vàng ươm rực rỡ xuống nhân gian, ánh nắng gắt từ mặt trời ban trưa xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng vào đồng tử của chàng trai vừa vén rèm cửa sổ.
Từ Khiêm Hạ nhíu mày, đưa tay che đi ánh sáng gay gắt như muốn thiêu đốt cả tâm can, rất nhanh sau đó cậu vung tay kéo rèm lại, buồn bực rủa một câu bâng quơ.
“Chán chết được, cái tiết trời khỉ gió gì thế này.”
Vốn định ngắm cảnh vật bên ngoài và chụp một số hình ảnh lại làm lưu niệm cho chuyến đi nhưng người tính không bằng trời tính. Dù cho Từ Khiêm Hạ đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất kỹ lưỡng cơ mà cũng không làm gì được với ánh sáng chói lòa vạn vật như thế.
Tiếng rủa của cậu đánh động người ngồi bên cạnh, lúc Khiêm Hạ quay đầu lại đã thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, cậu áy náy bèn cười trừ một tiếng.
“Xin lỗi, tôi không cố ý đánh thức anh. Chỉ là tôi muốn xem bên ngoài thế nào nhưng không ngờ nắng gắt tới vậy.”
Đối phương khẽ gật đầu, không một lời hồi đáp rồi lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Sự an tĩnh của y khiến Từ Khiêm Hạ có chút chột dạ và xấu hổ trước lời lẽ ban nãy.
Người đàn ông này nom như một vị đạo sĩ có đạo hạnh cao, chiếc pháp phục Hải Thanh màu xanh đen trên người y trông thanh thoát đến lạ, có chút giống tu sĩ nhưng cũng chẳng phải vì y vẫn còn để tóc bình thường. Thời buổi này hiếm có ai ra đường với trang phục thế này trừ khi là người xuất gia hoặc là diễn viên đóng phim cổ trang.
Không hiểu sao Từ Khiêm Hạ lại tò mò về người đàn ông này vô cùng, cậu đánh mắt từ trên xuống dưới, phát hiện y không mang theo bất kỳ tư trang nào trên người, cả một chiếc túi nhỏ cũng không có. Từ lúc lên xe đến giờ anh ta im lặng không hó hé một lời mà chỉ nhắm mắt như đang ngủ, nhưng cũng không hẳn là ngủ vì tư thế ngồi rất vững vàng, đầu cũng không gật gù qua lại. Lần mở mắt duy nhất có lẽ là lúc vừa rồi khi cậu kéo màn để ánh sáng lọt qua cửa kính.
“Thiện Hữu, có vấn đề gì sao?”
Bỗng dưng nghe âm thanh từ cánh môi đang mấp máy của đối phương, Từ Khiêm Hạ giật mình xoay người thẳng lưng lại và dời tầm mắt đi vì bối rối.
Thiện Hữu là ai? Anh ta đang nói mớ sao?
Khiêm Hạ liếc mắt qua lần nữa đã thấy đối phương như “tỉnh giấc” hoàn toàn. Người ấy dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn cậu, giống như câu hỏi vừa rồi là dành cho cậu vậy.
“Anh hỏi tôi hả?”
Tỉ Duệ Sơn gật đầu. Khiêm Hạ ngơ ra một lúc rồi cũng ngầm hiểu đây là một thuật ngữ trong tôn giáo ý chỉ người đối diện. Cậu lúng túng gãi mũi rồi thành thật trả lời.
“Không có gì. Tôi… tôi chỉ là hơi áy náy vì phá giấc ngủ của anh.”
“Không sao.” Tỉ Duệ Sơn trầm giọng đáp rồi với tay lấy chai nước trước mắt hớp một ngụm.
Cái cách mà y uống nước cũng thể hiện cốt cách thanh lịch hiếm thấy, Khiêm Hạ bất giác cảm thấy khát nước theo, bèn với tay mở chai nước tu một ngụm lớn. Tưởng rằng người bên cạnh sẽ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lần này y lại chủ động bắt chuyện với cậu.
“Cậu đi đến đâu?”
Từ Khiêm Hạ cười xòa: “Tây Biên Thành, anh từng đến đây chưa?”
“Đã từng, cách đây cũng đã lâu lắm rồi.”
“Vậy lần này anh cũng đi đến đó sao? Có khi chúng ta lại gặp nhau không chừng.” Chẳng hiểu sao Từ Khiêm Hạ lại thấy nôn nao muốn kết bạn mới đến vậy. Có lẽ vì người trước mặt quá mức đạo mạo khiến người ta có cảm giác muốn được quen biết và học hỏi khí chất ấy.
“Tôi không đến đó, với lại tôi và cậu không có khả năng gặp được nhau nữa đâu.”
“Tại sao?” Khiêm Hạ chớp mi thắc mắc. Nếu nghĩ theo nghĩa tiêu cực là anh ta đang nói khéo đến việc từ chối gặp lại cậu, cơ mà cậu có làm gì phật lòng đối phương đâu?
“Vì tôi phải đến Đáo Bỉ Ngạn.”
“Đáo Bỉ Ngạn?”
Từ Khiêm Hạ lẩm nhẩm trong miệng. Địa danh này sao nghe lạ quá, cậu chưa từng được nghe qua hay thấy trên sách vở, báo chí bao giờ. Vốn định hỏi thêm đó là nơi thâm sơn cùng cốc nào mà nghe lạ đến vậy thì Tỉ Duệ Sơn đã nhanh chóng cướp lời.
“Còn cậu, cậu đến Tây Biên Thành làm gì?”
“À tôi, tôi là phóng viên tập sự, tôi đến đó để làm phóng sự cho đề án tốt nghiệp.”
Nói rồi Từ Khiêm Hạ lấy ra chiếc thẻ đeo nghiệp vụ của mình cho y xem, nụ cười trên môi cậu có phần tự hào dữ lắm. Tỉ Duệ Sơn cũng không nỡ phá đi niềm vui này của đối phương, gương mặt nghiêm nghị thoắt hiện nét cười hiền trên khóe mắt.
“Chúc cậu thành công.”
“Cảm ơn anh.” Khiêm Hạ vui vẻ cất thẻ vào túi.
Cậu nhìn y muốn nói thêm gì đó nhưng lại thấy Tỉ Duệ Sơn chỉnh lại tư thế nghiêm trang rồi nhắm mắt dưỡng thần nên lại thôi.
Bên ngoài trời ánh nắng mặt trời dường như đã dịu đi rất nhiều, lúc Từ Khiêm Hạ hé mắt qua tấm rèm cửa một lần nữa đã thấy mặt trời chói lòa bị áng mây che phủ. Ban đầu chỉ là vài mây trắng trôi ngang qua nhưng dần dần các tụ mây xám từ đâu kéo đến che lấp ánh sáng.
Hai bên đường một bên là rừng thông bạt ngàn, bên còn lại là bãi đất trống khô cằn nứt nẻ vì hạn hán. Từ chỗ ngồi của Từ Khiêm Hạ phóng mắt ra có thể thấy được ngoài bìa của cánh rừng kia. Nó âm u cô tịch, quạnh quẽ đến đáng sợ, giống như không có bất kỳ ánh sáng nào len lỏi vào được.
Đương lúc thẫn người, một tiếng “Bụp!” lớn khiến cho toàn bộ du khách trên chuyến xe phải giật thót. Chiếc xe đột ngột thắng gấp không hề báo trước, người người đổ nhào về phía trước, không gian vang lên tiếng bất mãn, rên rỉ vì va chạm mạnh.
Từ Khiêm Hạ cũng không ngoại lệ, cả cơ thể đổ ập về hàng ghế trên, cũng may là có người đàn ông bên cạnh đưa tay ra chắn đỡ. Cậu thở phào một tiếng, xém chút nữa là đầu va đập mạnh vào thành ghế trước mặt rồi.
“Có chuyện gì thế bác tài?”
“Mọi người bình tĩnh, để tôi xuống xe xem sao.”
Tài xế trấn an mọi người rồi cùng với lơ xe ra ngoài xem tình hình. Một lát sau, tài xế trở lại thông báo bánh xe đằng trước cán phải vật nhọn nên lủng bánh rồi, yêu cầu mọi người xuống xe nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi thay bánh xe khác.
Từ Khiêm Hạ khệ nệ xách theo hành lý xuống xe, quay qua quay lại thì đã không còn thấy người đàn ông ngồi cạnh mình đâu nữa. Hành khách xung quanh dáng vẻ mệt mỏi ngồi la liệt dưới đất. Trời hầm không chịu nỗi, mới xuống dưới đường có mấy phút mà người đã đẫm mồ hôi.
Trong lúc rảnh rỗi, Khiêm Hạ lấy điện thoại ra bấm tìm địa danh mình thắc mắc là nơi nào thì phát hiện đó là một thuật ngữ chỉ bờ bên kia, có nghĩa là thế giới sau khi chết đi. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống khi nhìn thấy thông tin này, rõ ràng là trời đang nóng bức thế mà sống lưng cậu lại lạnh lẽo đến vậy.
Tầm mắt Khiêm Hạ rời khỏi màn hình điện thoại liền nhìn thấy bóng dáng của Tỉ Duệ Sơn len lỏi qua dòng người đi ngang qua cậu, tay áo pháp phục Hải Thanh phấp phới theo từng chuyển động của y. Hình như y đang tiến vào khu rừng ở phía trước.
Khiêm Hạ tò mò vội đuổi theo bước chân của y, lúc đi qua chỗ tài xế còn nghe ông ta thì thầm to nhỏ với lơ xe của mình.
“Cái người trông như đạo sĩ vừa bảo với tôi muốn xuống xe tại đây. Cậu nhìn xem, xung quanh đây từ mười cây số đổ lại làm gì có nhà cửa, làng xá nào. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ.”
“Chú à, dạo này giới trẻ đang có thử thách sáu ngày sáu đêm sinh tồn ở nơi hoang vắng. Chắc hắn ta cũng bắt chước đú đởn theo thôi.”
Nói rồi tên lơ xe che miệng cười mặc cho tài xế ngẩn mặt ra không hiểu nổi giới trẻ ngày nay bị làm sao nữa. Mấy cái thử thách quái đản đó cũng chơi được sao? Ông lắc đầu thở dài rồi tiếp tục lắp bánh xe.
Những lời này nghe qua như một câu chuyện đùa, nhưng Khiêm Hạ lại không hề thấy thế. Cậu bất chấp chạy theo bóng áo xanh đen phía trước, được một đoạn thì khựng lại vì phát hiện ra chuỗi tràng hạt ngay dưới chân mình.
“Là của anh ta làm rơi.” Từ Khiêm Hạ nhận ra ngay vì lúc nãy trên xe cậu đã từng thấy qua nó rồi.
Gió lốc ở đâu bỗng nổi lên thổi tung cát bụi mịt mù phía sau lưng cậu, tiếng tài xế và lơ xe vang vọng thông báo đã sửa xong và mời mọi người lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Từ Khiêm Hạ phân vân giữa bước tiếp hay quay lại.
Bàn chân cậu xê dịch trên cát, cuối cùng sự lựa chọn của cậu chính là trả chuỗi tràng hạt lại cho người đàn ông kia. Khiêm Hạ cố gắng chạy theo thật nhanh để quay về xe kịp thời nhưng từ lúc cậu đặt chân vào khu rừng, mọi lối ra đã khép lại hoàn toàn.
Vì không biết tên của đối phương nên Khiêm Hạ chỉ có thể hét lên: “Này anh!” trong vô vọng. Dù chỉ mới chần chừ có vài giây nhưng lúc quay đầu lại cậu đã lạc mất anh ta mất rồi.
Lúc này tứ phía bao quanh Từ Khiêm Hạ là những hàng thông thẳng tắp như có ai đó sắp xếp sẵn. Lối nào cũng y như lối nào, hoàn toàn không thể phân biệt đâu là con đường mình vừa đi qua. Càng vào sâu bên trong ánh sáng càng yếu dần khiến cho Từ Khiêm Hạ sợ hãi mà run rẩy, tiếng gọi cũng trở nên khan khốc.
“Này! Anh có nghe tôi không? Đạo sĩ?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của chính mình vang vọng lại. Từ Khiêm Hạ bất lực ngồi sụp xuống gốc cây gần đó thì bỗng dưng nghe được thanh âm trong trẻo vô cùng quen thuộc.
“Anh hai…”
Một làn gió lạnh ở đâu lùa qua...
Updated 58 Episodes
Comments
Nhớ em
h này có ai thức chx
2024-02-01
1
Nhớ em
đọc lại nè kaka
2024-02-01
1
Qnhucuti
hay thía
2022-06-06
1