Chương 16: Lập lại kết giới

"Keng" một tiếng, thanh kiếm nhuốm máu tươi bỗng mất đi uy lực rơi xuống nền cát. Chu Sa thu lại tích trượng, đứng chắn trước mặt bảo vệ cho cậu. Bên cạnh cô bé còn có Tỉ Duệ Sơn, trong tay y đang cầm một thanh gỗ dài trông giống gậy trường thọ.

Đồng minh xuất hiện kịp lúc khiến Từ Khiêm Hạ một phen hú vía, cậu vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm nhìn qua Duệ Sơn, vẻ mặt tươi sáng hẳn.

“Anh có gắn định vị trên người tôi sao? Lần nào cũng xuất hiện vi diệu hết vậy.”

Duệ Sơn tằng hắng một tiếng, nhỏ giọng nói với đối phương: “Tôi cùng Chu Sa lần theo ám khí của quỷ đầu đàn đến đây.”

Khiêm Hạ à lên một tiếng rồi chớp mi thắc mắc: “Nói vậy em ấy hạ được hết lũ quỷ kia rồi à?”

Y không đáp, chỉ dùng ánh mắt thay cho câu trả lời. Từ Khiêm Hạ quay đầu nhìn theo thấy nguyên đoàn oán linh ở ngay sau lưng mình. Chúng xếp thành hàng, nhìn trừng trừng vào ba người họ không rời một giây.

Cậu nuốt nước miếng, cảm giác như mình đang là nhân vật trong phim tội phạm bị cảnh sát bao vây không có đường lui. Còn chưa kịp hỏi Duệ Sơn kế đến nên làm gì thì đã thấy y đưa tay đặt mạnh lên vai mình.

“Đứng yên!”

Nghe y gằn giọng, cậu giật mình không dám nhúc nhích. Tỉ Duệ Sơn trụ bàn tay trên vai Khiêm Hạ rồi phi thân dùng mũi chân vẽ đường tròn trên cát, trong ống tay áo của y tuôn ra những hạt muối trắng ngần chẳng mấy chốc đã tạo thành kết giới bảo vệ ba người.

“Oán quỷ mau thoát xác hiện hình!” Chu Sa thét lên dọng mạnh tích trượng xuống đất khiến cát bụi tung lên mịt mù.

Oán linh hừ mũi, xoay tay thu lại thanh kiếm. Ánh mắt hắn lóe lên ánh đỏ ra hiệu với chúng quỷ đằng sau. Bọn chúng nhận được ám hiệu lập tức ngồi xuống xếp bằng, miệng lẩm nhẩm những lời kỳ quái.

Thanh âm ban đầu chỉ là những tiếng rì rầm rất nhỏ nhưng rồi mỗi lúc một to, nó như con muỗi vo ve xuyên vào màng nhĩ chẳng mấy chốc sinh thêm trăm ngàn con bên trong đấy.

Tỉ Duệ Sơn lập tức bịt tai của Khiêm Hạ lại, dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với cậu: “Quay lại thư quán, bảo vệ Ai Mẫn.”

Khiêm Hạ gật gù tỏ ý đã hiểu rồi đưa tay vào bên trong áo lục tìm gì đó. Vài giây sau, cậu lấy ra tai nghe không dây nhét vào hai bên tai rồi bật nhạc từ điện thoại để trong túi. Chưa bao giờ Khiêm Hạ thấy biết ơn phát minh vĩ đại đến mức này, cuối cùng khoa học kỹ thuật cũng có đất dùng trong thế giới tâm linh này rồi.

Từ Khiêm Hạ vừa chạy đi, Chu Sa ngay lập tức xoay tích trượng tạo ra không gian khép kín để không một tên nào có thể bám theo cậu ấy được. Tích trượng xoay đều, xoay đều tạo ra nguồn sóng từ lớn va đập vào thanh âm nhức óc đinh tai kia.

Tỉ Duệ Sơn vận nội công, ở phía sau tiếp sức mạnh cho cô. Vầng hào quang sáng lóe xoay quanh hai người bị bao phủ bởi một lớp sát khí đen ngòm đang cố gắng thâu tóm bên trong.

Mặt đất rung lên dữ dội. Đã sáu giờ sáng nhưng mặt trời không thấy ló dạng vì đã bị mây đen che khuất hoàn toàn. Từ Khiêm Hạ chạy đi không dám quay đầu lại nhìn, tiếng nhạc Else của Paris văng vẳng bên tai hợp không khí đến lạ. Xung quanh xác chết la liệt đầy dáng vẻ cổ quái, kinh tởm chẳng dám nhìn lâu.

Chạy qua sân giữa làng sẽ có lối dẫn đến được thư quán. Lúc này lảng vảng ngoài cửa còn sót lại một dân làng có vẻ đã bị oán linh nhập vào.

“Thì ra vẫn còn một con chuột nhắt ở đây.” Khiêm Hạ nghĩ thầm trong đầu.

Trông thấy người đàn ông dáng vẻ lực lưỡng cơ bắp phía trước, cậu có hơi kiêng dè. Hắn ta chỉ cần vung tay một cái là đủ để cậu đăng xuất ra khỏi trái đất này luôn không cần đợi oán linh ra tay.

Cơ mà ý chí anh hùng không cho phép Khiêm Hạ bỏ chạy. Cậu giữ cây gậy trường thọ mà Duệ Sơn vừa đưa cho mình ban nãy, bước từng bước thật nhẹ để đánh úp tên kia.

Hắn ta vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cậu, tay nó cầm cuốc không ngừng đập vào bức tường gỗ trước mắt để phá cửa xông vào. Khiêm Hạ nhân cơ hội này đánh mạnh vào gáy hắn một cái. Hắn lập tức xiểng niểng quay người lại, tay chợt vung cuốc lên sau đó mắt nhắm tịt bất tỉnh.

Khiêm Hạ đắc chí quẹt mũi, phủi phủi tay: “Coi như ông đen đủi gặp phải tôi.” mới đánh có một gậy mà đã khiến tên khổng lồ này ngất xỉu ngay.

Nhưng cậu còn chưa đắc ý được bao lâu thì oán linh từ trong thân xác ấy bay ra ngoài. Nó hiện thành hình ngạ quỷ, chân tay èo uột, mặt mày gầy hóp lồm cồm bò dậy tấn công người đối diện.

Từ Khiêm Hạ giật mình còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta bổ nhào tới rồi ngoặc nghẹo đầu dí sát vào mặt cậu để hút dương khí. Cơ thể Khiêm Hạ như bị hòn đá đè nặng lên không thể cựa quậy, chỉ có ngón tay nhúc nhích cố gắng với lấy cây gậy trường thọ đang cách mình nửa gang tay.

May thay lúc đó cánh cửa gỗ của thư quán mở toang ra, linh phù từ bên trong phóng tới chỗ cậu trong phút chốc đã khiến oán linh tan biến thành mây khói. Ai Mẫn xuất hiện với chiếc bùa vàng trên tay, nàng bước đến kéo Khiêm Hạ dậy, đôi chân mày nhíu lại hiện rõ vẻ vội vàng.

“Không còn nhiều thời gian nữa, mau đến chỗ bàn thờ thiêng.”

Về phía Chu Sa lúc này vầng hào quang xung quanh hai người càng lúc càng yếu dần. Quỷ đầu đàn tay bắt tà ấn phóng ra luồng khí đen nhập vào chung với oán khí chúng quỷ phía sau như tiếp thêm sức mạnh cho chúng.

Giọt máu đặc sệt chảy dài trên khóe môi của Chu Sa, cô bé dường như sắp không chống cự nỗi nữa. Tiếng niệm chú của chúng quá lớn lấn át hết tất cả âm thanh, ngay cả Duệ Sơn cũng bắt đầu thấy chóng mặt, bàn tay đặt trên lưng đối phương run rẩy dần.

“Không được từ bỏ. Tập trung trì chú, dồn linh lực vào tích trượng.”

Chu Sa cắn môi lấy đau đớn để trấn tĩnh bản thân, cố gắng khống chế lực tay xoay tích trượng.

Và rồi bỗng dưng một bài đồng dao từ đâu vang lên, tiếng trẻ con trong vắt, sáng ngần đánh tan đi thanh âm u tối kia. Vầng hào quang đang yếu thế chợt lan ra mạnh mẽ xua hết sát khí xung quanh. Chu Sa nắm lấy phần giữa thân trượng dùng hết sức lực đâm mạnh xuống đất, đám quỷ bị ánh sáng của sự cứu rỗi đánh bật ngã. Tiếng niệm chú khiến người ta nhức óc không còn nữa thay vào đó là bài đồng dao vui vẻ mà Ai Mẫn dạy cho đứa trẻ trong làng.

“Nhật dụng không gì khác

Mình ta ta hòa chung

Việc việc không nắm bỏ

Nơi nơi chẳng trệ ngưng

Đỏ tía tai còn bảo

Đồi núi bặt bụi hồng

Xách nước là diệu dụng

Bửa củi là thần thông.”

(Trích bài thơ 雜詩 - Bàng Uẩn, dịch thơ Trúc Thiên)

Dưới nền cát bụi, từ thân tích trượng tỏa ra những vệt sáng vần vũ dài len lỏi qua từng ngõ ngách xuyên qua từng cơ thể dân làng một giúp họ lấy lại được quyền làm chủ chính mình. Lúc bấy giờ mây đen tản đi để ánh mặt trời ló dạng, oán linh sợ hãi vụt một cái biến mất trong không trung. Duy chỉ con quỷ đầu đàn sau khi xuất ra khỏi người Bạch Nạp thì hiện nguyên hình là một Atula thân tướng vô cùng quái dị.

Chu Sa tay bắt ấn Kim Cang nhân lúc nó bị ánh sáng mặt trời làm cho kinh hãi thì đánh một phát hồn phi phách tán.

Ở khoảng sân giữa lúc này, Ai Mẫn cùng đám trẻ con trong làng ngước lên nhìn bầu trời mà mừng rỡ. Từ Khiêm Hạ vừa sắp xong trái cây trên bàn thờ thiêng cung kính vái lạy, trên đó có một mảnh gỗ họa thần Agni giữa thân khắc ấn chú xác lập lại kết giới hòa bình.

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3 Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4 Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5 Chương 5: Bạn đồng hành
6 Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7 Chương 7: Căn lều trắng
8 Chương 8: Luật lệ
9 Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10 Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11 Chương 11: Không thể rời đi
12 Chương 12: Oán linh hiện hình
13 Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14 Chương 14: Máu chảy thành sông
15 Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16 Chương 16: Lập lại kết giới
17 Chương 17: Nỗi đau chung
18 Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19 Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20 Chương 20: Xem tướng
21 Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22 Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23 Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24 Chương 24: Duệ Sơn trở về
25 Chương 25: Bóng đè
26 Chương 26: Người chị bí ẩn
27 Chương 27: Kế hoạch của hắn
28 Chương 28: Lễ chiêu hồn
29 Chương 29: Thân phận thật sự
30 Chương 30: Làm chuyện xấu
31 Chương 31: Tà giáo
32 Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33 Chương 33: Giải quyết triệt để
34 Chương 34: Mật thất
35 Chương 35: Là mơ hay là thực
36 Chương 36: Quá khứ đau thương
37 Chương 37: Sớm ngày rời đi
38 Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39 Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40 Chương 40: Có duyên từ trước
41 Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42 Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43 Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44 Chương 44: Cái ôm hờ
45 Chương 45: Trao lại pháp bảo
46 Chương 46: Chung cư có quỷ
47 Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48 Chương 48: Ngải hoa
49 Chương 49: Ở chung một phòng
50 Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51 Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52 Chương 52: Gặp Thượng Sư
53 Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54 Chương 54: Kỳ tích
55 Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Lời chia tay khó nói
58 Chương 58: Người hùng của em
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3
Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4
Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5
Chương 5: Bạn đồng hành
6
Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7
Chương 7: Căn lều trắng
8
Chương 8: Luật lệ
9
Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10
Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11
Chương 11: Không thể rời đi
12
Chương 12: Oán linh hiện hình
13
Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14
Chương 14: Máu chảy thành sông
15
Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16
Chương 16: Lập lại kết giới
17
Chương 17: Nỗi đau chung
18
Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19
Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20
Chương 20: Xem tướng
21
Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22
Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23
Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24
Chương 24: Duệ Sơn trở về
25
Chương 25: Bóng đè
26
Chương 26: Người chị bí ẩn
27
Chương 27: Kế hoạch của hắn
28
Chương 28: Lễ chiêu hồn
29
Chương 29: Thân phận thật sự
30
Chương 30: Làm chuyện xấu
31
Chương 31: Tà giáo
32
Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33
Chương 33: Giải quyết triệt để
34
Chương 34: Mật thất
35
Chương 35: Là mơ hay là thực
36
Chương 36: Quá khứ đau thương
37
Chương 37: Sớm ngày rời đi
38
Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39
Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40
Chương 40: Có duyên từ trước
41
Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42
Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43
Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44
Chương 44: Cái ôm hờ
45
Chương 45: Trao lại pháp bảo
46
Chương 46: Chung cư có quỷ
47
Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48
Chương 48: Ngải hoa
49
Chương 49: Ở chung một phòng
50
Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51
Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52
Chương 52: Gặp Thượng Sư
53
Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54
Chương 54: Kỳ tích
55
Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Lời chia tay khó nói
58
Chương 58: Người hùng của em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play