Một nửa số dân làng bị oán linh nhập trở nên điên loạn mà tự cào xé bản thân mình cho đến chết. Bọn chúng hễ gặp ai sẽ trực tiếp moi tim, uống máu tươi, hút dương khí một cách man rợ vô cùng.
Quỷ nhập xác mượn cơ thể người để trực tiếp tháo những lá bùa trên cửa xuống để các oán linh khác có thể xâm nhập vào. Trong phút chốc, làng Tánh Không chìm trong biển máu tanh nồng.
Người bị nhập cuồng điên như xác sống, mất hết lý trí mà thẳng tay giết hại gia đình chính mình. Cảnh tượng này khiến cho Chu Sa và Khiêm Hạ khiếp sợ vô cùng. Dân làng bỏ chạy toán loạn, một số ít không nỡ rời bỏ thân nhân mà nán lại thì bị chúng xé xác đến thương tâm.
“Em ở lại khống chế bọn chúng. Tụi anh sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn.”
Chu Sa gật đầu nghe theo lời Duệ Sơn mà dũng cảm tiến về phía trước. Cô bé cầm tích trượng nhắm vào phần gáy của những người bị nhập để trục oán linh ra ngoài. Nhưng cách đó cũng chỉ khiến sức mạnh của chúng bị vô hiệu trong vài phút, một lúc sau lại tiếp tục ẩn náu vào cơ thể người khác mà làm càng.
“Tất cả mọi người mau vào đây!”
Duệ Sơn lớn tiếng báo hiệu tất cả người dân mau vào nấp tạm trong ngôi nhà gỗ gần đó. Trước cửa vẫn còn dán bùa nên oán linh sẽ không dám vào. Ngay lúc này ở bên trong, Từ Khiêm Hạ theo sự chỉ dẫn của Duệ Sơn rãi sẵn muối thành một vòng lớn.
“Mọi người nhớ phải ở yên đây. Bằng bất cứ giá nào cũng không phép rời khỏi vòng tròn này.” Khiêm Hạ dặn dò thật kỹ dân làng rồi đẩy cửa ra ngoài tìm những người còn sót lại bên ngoài.
Gió lạnh vương mùi máu tanh thoảng qua khứu giác, Khiêm Hạ đưa tay lên che mũi vừa đi vừa ngó quanh quất tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn. Mặc dù bây giờ lòng cậu cũng hoảng loạn giống như bao người, nhưng nhìn sang phía Chu Sa, thấy cô bé một thân một mình chống lại quỷ dữ bao quanh thì cậu như được tiếp thêm can đảm.
Đàn ông con trai đâu thể chết nhát như vậy hoài, cho dù là bỏ mạng ở đây cậu nhất định sẽ không để thua một cô gái nhỏ còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Từ Khiêm Hạ nhân lúc oán linh đang cấu xé nhau thì len lỏi vào từng ngõ ngách. Cậu đi theo trí nhớ dẫn đến ngôi nhà có bậc thềm trước cửa, nơi có một cậu bé giương ánh mắt hồn nhiên từng động viên cậu mau khỏi bệnh.
Giờ đây ở góc thềm vẫn còn bóng lưng nhỏ nhắn đó, nó đang quay lưng về phía cậu rồi dường như nhận thức được cậu đang tới gần nên từ từ xoay người lại.
“Anh ơi, mọi người bị làm sao vậy?” Nó chớp mắt ngây ngô hỏi.
Khiêm Hạ mủi lòng ngồi sụp xuống trước mặt cậu bé: “Em đừng sợ, anh đến để bảo vệ em.”
Nó giang tay ra chạm vào gò má cậu khẽ hỏi: “Có thật không?”
Cậu mỉm cười gật đầu chắc nịch, đương lúc định giang tay ôm lấy đứa bé bế đi nhưng không ngờ tiếng phụ nữ thét lên từ bên trong cảnh bảo cậu.
“Mau chạy đi!”
Người đàn bà chạy xộc ra lập tức bị thằng nhóc quay ngoắt sang lườm. Từ Khiêm Hạ còn chưa định hình chuyện gì thì đã bị cậu bé trước mặt đưa tay bóp cổ. Bàn tay bé nhỏ của nó lực tay mạnh còn hơn cả tráng sĩ, hình ảnh này làm Khiêm Hạ nhớ tới lúc Cẩm Nhiên kéo tay cậu trong khu rừng ma, nó cũng mạnh bạo đến vậy.
Hóa ra thằng bé nó đã bị oán linh nhập vào từ lâu, vừa nãy nó chỉ giả ngây giả ngô để dụ cậu lại gần mà thôi. Người phụ nữ kìa muốn chạy lại kéo nó ra nhưng bị ông chồng từ phía sau cản lại.
Từ Khiêm Hạ khó nhọc quay đầu nhìn hai người họ, mấp máy môi bảo họ chạy đi. Người phụ nữ vẻ mặt thống khổ vô cùng, xen vào đó là sự do dự hiện rõ qua ánh mắt. Không biết là họ không nỡ bỏ rơi con mình hay là đang thấy thương tâm cho chính cậu nữa.
Tay đứa bé vẫn bấu chặt cổ của cậu, con ngươi nó giờ đây đã mất hoàn toàn đồng tử. Hàm răng bé nhỏ bạnh ra như muốn dùng hết sức để nghiền nát cậu ra thành trăm mảnh.
Khiêm Hạ đau rất đau, móng tay nó lún sâu xuống da như muốn moi cả yết hầu của cậu ra để ăn tươi nuốt sống. Cả cơ thể cậu không thể nhúc nhích được, chân tay như bị gông kìm chặt cứng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé xé xác mình ra.
“Chạy nhanh lên…” Khiêm Hạ hô hoán lên lần nữa.
Phía đối diện ông chồng cố kéo tay người phụ nữ rời đi. Bà ta cuối cùng cũng chịu đứng dậy, nhưng lại đẩy ông sang một bên mà vớ lấy cái chĩa xới rơm xuyên thẳng vào đứa bé.
Máu tươi ồ ạt ọc ra từ cửa miệng, nó giãy giãy lên mấy phát rồi buông đôi bàn tay bị oán linh điều khiển ra khỏi người Khiêm Hạ. Từng giọt máu nhỏ trên gương mặt cậu, không hiểu sao giây phút này, cậu thấy đau lòng hơn là sợ hãi.
Cha đứa bé thấy hành động này của bà càng thêm thất kinh, rống lên: “Bà làm cái gì vậy?”
“Đây không phải là con tôi! Nó là quỷ hại người… Tôi không thể thấy chết mà không cứu.”
Tuy mạnh miệng nói thế nhưng nước mắt bà ta đã đua nhau chảy thành hàng trên gương mặt nhem nhuốc. Khiêm Hạ vừa thấy xót xa vừa biết ơn, cậu chống đỡ cơ thể tê rần của mình dậy, vội kéo hai người rời đi trước khi oán linh thoát ra khỏi cơ thể cậu bé mà nhập vào họ.
“Mau đi thôi, nhanh lên. Lũ quỷ sắp kéo tới rồi.”
Một lát sau, Từ Khiêm Hạ đã đưa hai người họ an toàn tới căn nhà gỗ. Tỉ Duệ Sơn thấy trên cổ cậu có vết thương thì rút ra từ trong túi chiếc khăn lam dúi vào tay.
“Chặm máu đi. Đứa trẻ sao rồi?”
Đối phương nhận lấy buồn bã cúi đầu: “Tôi đến trễ nên… không cứu được.”
Duệ Sơn vỗ lên vai cậu: “Đừng tự trách mình, vẫn còn rất nhiều người đang chờ cậu ứng cứu.”
“Vậy chỗ này giao lại cho anh bảo vệ mọi người. Tôi đi tìm Bạch Nạp, vẫn chưa thấy gia đình cậu ấy đâu cả.”
“Nhớ cẩn thận.”
Khiêm Hạ gật đầu, tay cầm khăn tay mà Duệ Sơn đưa cho, lau vội vết màu chảy trên cổ rồi rời đi. Y nhìn theo bóng lưng cậu không nén được lo lắng mà thở dài, thường ngày cậu ta yếu vía, nhát gan như vậy nhưng đụng chuyện lại rất có tinh thần nghĩa hiệp.
Hiện tại ngôi làng này chẳng khác gì ổ thây ma, số người bị nhập đành để họ cấu xé nhau đến chết. Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ người sống không để họ bị oán linh chiếm lấy cơ thể nữa. Duệ Sơn để Khiêm Hạ rời đi một mình tuy không mấy yên tâm nhưng y biết cậu sẽ không bị oán linh chiếm xác, bởi lẽ trên người cậu có mang theo một vật có thể phản ra những thứ không sạch sẽ muốn chui tọt vào bên trong.
Chu Sa lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi, trước sự hung hăng của chúng trên người cô không ít vết thương. Cô bé không nỡ ra tay giết chết một ai nên cố gắng đánh ngất để oán linh không thể dùng thân xác họ mà làm càng. Theo Ai Mẫn học đạo từ nhỏ, trước đây cô bé vẫn luôn thắc mắc tại sao sư phụ lại dạy mình võ công kết hợp với tích trượng, giờ thì cô đã hiểu lý do. Sư phụ phòng hờ một ngày nào đó khi kết giới hòa bình bị phá vỡ, cô sẽ trở thành chiến binh bảo vệ ngôi làng.
Updated 58 Episodes
Comments