Kiếp người thật sự quá ngắn ngủi, sau một đêm thảm sát tàn khốc, làng Tánh Không giờ đây đâu đâu cũng là tiếng khóc thương tâm. Bàn chân trần của Ai Mẫn bước đi trên con đường sỏi đá nhìn người dân ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của thân nhân mà đau lòng.
Phía sau, Từ Khiêm Hạ thấy đôi vai nàng run rẩy và rồi nàng quỳ sụp xuống mà nức nở: “Xin lỗi mọi người, xin lỗi…”
Tuy rằng không ai trách nàng nhưng nàng cảm thấy tội lỗi này mình nên gánh lấy. Nàng là người được chọn để bảo vệ Tánh Không nhưng giờ đây nàng lại để nơi này chìm trong biển máu. Là năng lực nàng quá kém cỏi mới gây ra hệ lụy thế này.
Lòng tham con người quả là thứ đáng sợ nhất. Trong phút giây mù quáng có thể đánh đổi tất cả để lấy cho bằng được thứ thuộc về mình. Nếu bản thân mình không có tham, sân, si thì thử hỏi có yêu ma quỷ quái nào có thể dụ dỗ được.
Khiêm Hạ ánh mắt đượm buồn, dõi theo đôi vợ chồng ôm lấy đứa con mà khóc hết tâm can rồi lướt qua bóng dáng Ai Mẫn đang cúi lạy những người đã bỏ mạng vì oán linh hút dương khí và sát hại.
“Sư phụ…”
Chu Sa cầm tích trượng bước tới đưa lại cho nàng. Trên gương mặt non nớt tèm nhem vết bụi bẩn và máu khô. Cô bé quỳ xuống gục đầu vào lòng sư phụ để an ủi người.
“Sư phụ đã cố gắng hết sức rồi.”
Tỉ Duệ Sơn đứng bên cạnh đang dìu Bạch Nạp hôn mê không còn hay biết gì. Y nhìn Khiêm Hạ khóe môi chợt cong lên nụ cười hiền từ.
Mất một ngày một đêm để chuẩn bị lễ an táng cho người đã khuất. Tỉ Duệ Sơn ngỏ ý với Ai Mẫn nhân cơ hội này làm một lễ cầu siêu để hóa độ cho tất cả linh hồn tu sĩ còn vướng lại nơi này. Họ chẳng qua là bị Atula mụ mị cho nên mới lầm đường lạc lối, nếu chúng ta tiếp dẫn hồi hướng họ nhất định sẽ được siêu sinh.
Chuyện này trước đây không phải Ai Mẫn chưa từng nghĩ tới, chỉ là lúc đó nàng không đàm phán được với tên quỷ đầu đàn. Sẵn tiện có Duệ Sơn giúp đỡ, Ai Mẫn không chút chần chừ mà đồng ý ngay. Ngay cả Khiêm Hạ cũng rất sẵn lòng ở lại vài hôm để ổn thỏa mọi chuyện.
Tỉ Duệ Sơn sau khi bàn bạc với Ai Mẫn chuẩn bị một số món cần thiết cho nghi thức thì trở về lều. Sau đêm quỷ nhập xác, Từ Khiêm Hạ ít nói hẳn, lúc nào cũng đeo sự u sầu trên môi.
“Cậu sao thế? Ở lại đây thêm vài hôm khiến cậu không vui sao?” Y ngồi xuống bên cạnh cậu bắt chuyện.
“Không phải.” Nói rồi cậu lướt mắt qua hai ống tre rỗng dùng để đựng nước và quang gánh đầy ắp thức ăn nay đã vơi đi một nửa, giọng buồn man mác “Dù biết sống chết có số nhưng mà sự ra đi này của họ không đáng chút nào. Tất cả đều là người tốt mà, sao ông trời lại tước mạng sống một cách tàn nhẫn như vậy.”
Từ Khiêm sụt sịt mũi vội ngước mắt lên để ngăn lại cảm xúc đang muốn vỡ òa, cậu chậm rãi nói tiếp.
“Duệ Sơn này, nếu chúng ta không đến đây bi kịch sẽ không xảy ra đúng không?”
Duệ Sơn lắc đầu: “Nếu không phải chúng ta thì sau này cũng sẽ có người lạc đến đây, phạm phải điều cấm kỵ và thảm kịch lại tiếp tục. Nếu không phải chúng ta liệu có ai can đảm như cậu và tôi ở lại giúp Ai Mẫn và Chu Sa? Đây là tai kiếp sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến ở làng Tánh Không này.”
Khiêm Hạ mở lòng bàn tay đang nắm lá Rong Tạng đã khô, một ngọn gió thoáng qua và cuốn nó rơi xuống đất.
“Có những biến cố dù muốn dù không nó vẫn sẽ xuất hiện. Dẫu biết đau đớn đến tận tâm can nhưng đành phải chấp nhận mà thôi. Vì đó là cuộc sống mà.”
Tỉ Duệ Sơn vỗ nhẹ hai cái lên vai Khiêm Hạ rồi đứng lên kéo tay cậu.
“Chúng ta đi thăm một người.”
Ánh nắng mặt trời hắt qua khung cửa sổ soi rọi thân ảnh cô đơn đang ngồi lau tay cho bà nội mình. Cú sốc đêm hôm ấy khiến bà hôn mê sâu vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Nạp ở bên cạnh bà ngày đêm không rời nửa bước.
“Nội ơi…” Giọng cậu run run không nén được đau thương và cả dằn vặt. Cậu nâng tay bà áp lên trán mình cầu mong thần linh nghe được khẩn cầu của cậu mà cứu vớt bà ấy.
Có lẽ ông trời vẫn không nỡ để cậu đơn côi một mình. Từng ngón tay già nua cử động nhẹ, mi mắt cũng từ từ hé mở. Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài, bà lão miết nhẹ tay Bạch Nạp nhìn cậu bằng sự bao dung và yêu thương hết mực.
“Nội vừa mơ thấy ác mộng rất kinh khủng. Nội thấy con bị quỷ nhập, ông nội con bị nó giết chết. Nội biết mà, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.”
Bạch Nạp cũng ước gì đó là cơn ác mộng. Giá như cậu không hồ đồ nghe lời xúi giục của bọn chúng mà làm ra chuyện hại người thì có lẽ làng Tánh Không sẽ không rơi vào thảm cảnh này. Nuốt xuống đau thương, cậu dịu dàng đỡ bà nội dậy, lảng sang chuyện khác.
“Con chuẩn bị đồ ăn sáng hết rồi. Nội ăn đi nội.”
Bà lão ngó quanh quất nhà mình một hồi, sự yên ắng trống vắng này khiến bà cảm thấy bất an.
“Ông nội con đâu rồi? Ông ấy lại qua bên Khiêm Hạ cho đồ ăn phải không?”
Bạch Nạp siết chặt lấy tay bà, xót xa đáp lời: “Ông nội đêm qua trúng gió nên mất rồi.”
Nghe vậy bà đơ người ra vài giây, khóe mắt xìu xuống nhưng khóe môi lại nở nụ cười hiền:“Ông ấy đã về trời rồi sao, vậy mà đi không từ biệt nội. Cái ông này, sao lại đi vội vàng như vậy.”
Bạch Nạp không nói gì chợt bưng mặt òa khóc dữ dội. Vì sự ngu muội của cậu, vì lòng tham không đáy đã vô tình đẩy người thân mình đến tai ương. Cậu sai rồi, cậu biết sai rồi, nhưng cái giá nhận lại thật quá đắt. Nó khiến cậu cả đời này hổ thẹn chẳng dám đối mặt với ai.
“Cháu đừng khóc. Sinh, lão, bệnh, tử rồi ai cũng phải trải qua. Cháu ngoan của nội mạnh mẽ lên.”
Nói rồi bà giang tay ôm cậu vào lòng vỗ về. Chồng bà giờ đây đã về với thần linh, hy vọng ông ấy sẽ phù hộ cho làng này bình yên đến mãi về sau.
Ai sinh ra trên cõi đời ít nhiều đều vướng phải nghiệp cho nên tội lỗi của Bạch Nạp không đến mức tán tận lương tâm. Từ Khiêm Hạ đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này trong lòng chùng xuống. Bạch Nạp tuy từng có ý định hại cậu suy cho cùng là bị tà ma mụ mị tinh thần, cậu biết Bạch Nạp là người có chí lớn có điều chọn sai đường mà đi thôi.
Thấy Khiêm Hạ quay người rời đi, Duệ Sơn nhìn theo thắc mắc: “Không muốn vào trong thăm họ à?”
“Anh không thấy bà cháu người ta đang thắm thiết sao. Lúc khác chúng ta lại ghé.”
Dứt lời cậu kéo ống tay áo của y đi theo. Duệ Sơn để yên cho cậu dẫn đường, sau một lúc sải chân trên con đường sỏi đá ngoằn ngoèo, cả hai đến đến khu vực chôn cất những người thiệt mạng. Dân làng ai nấy đều đeo khăn tang, tay cầm theo bó hoa đặt lên mỗi phần mộ một cành.
Họ đã cùng nhau lớn lên tại vùng đất này, hòa đồng, yêu thương giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt, nên giờ đây trước mất mát quá lớn, đây là niềm đau chung cho tất cả. Những đứa trẻ ngồi tụm lại kết vòng hoa, nụ cười ngây ngô ấy xen lẫn nỗi buồn thương vô hạn.
Ở phía gần đó, Ai Mẫn và Chu Sa giúp mọi người lấp đất và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người quá cố.
Không gian đau thương bao trùm lên làng Tánh Không, chẳng mấy chốc đại lễ hồi hướng đã đến ngày diễn ra. Nhờ có ngày hội này mà mọi người có thời gian quay quần bên nhau, cùng động viên an ủi vượt qua khó khăn hiện tại. Mới sáng sớm tiếng giã gạo, giã bột hòa cùng tiếng hát đồng dao tạo thành thanh âm rất đỗi yên bình.
Từ Khiêm Hạ ló đầu ra khỏi lều hít một hơi sảng khoái rồi vươn vai ngáp một cái: “Đây mới là cuộc sống.”
Duệ Sơn đặt củ khoai vừa lột xong vỏ để xuống khay gỗ đẩy sang một bên, thấp giọng dặn dò.
“Cậu rửa mặt rồi ăn sáng đi, Tôi đi gặp Ai Mẫn phụ cô ấy một tay.”
Khiêm Hạ nghe vậy hứng khởi nhìn sang y: “Cho tôi đi nữa. Đợi, đợi một chút.”
Cậu lật đật vớ tay lấy ống tre nước súc miệng vội rồi nhét củ khoai vào miệng nhai nhồm nhoàm. Duệ Sơn thấy cậu cuối cùng cũng trở về bộ dạng liến thoắng như trước đây, trong lòng bỗng thấy vui theo.
Updated 58 Episodes
Comments