Từ Khiêm Hạ từ lúc bị Bạch Nạp khống chế thì đứng yên không nhúc nhích cũng không kêu than. Cậu chỉ dúng ánh mắt để ra ám hiệu cho Duệ Sơn yên tâm về mình, còn cậu sẽ tìm cách thoát ra được bàn tay của hắn.
Duệ Sơn chống tay trên mặt đất từ từ đứng dậy, y nhìn Bạch Nạp rồi đánh mắt sang đoàn tu sĩ đang tỏa ra oán khí nghi ngút. Hắn tưởng y sợ chúng quỷ mà buông xuôi, nên đẩy Khiêm Hạ về phía trước để giao nộp cho chúng.
Nhưng hắn không ngờ vừa chỉ vừa mới nới lòng lực ở tay Từ Khiêm Hạ lập tức dùng đầu mình đập thẳng vào trán hắn nghe một tiếng “Cốp” rõ lớn. Bạch Nạp vì đau đớn quá mà buông tay ra liền bị cậu ôm ngang người dùng hết sức bình sinh mà đẩy về phía sau.
Ngọn lửa phừng phừng chiếu tỏ hai thân ảnh dưới màn đêm u uất. Bạch Nạp lúc này chẳng khác gì con bò điên mất không chế, hắn càng vẫy vùng Khiêm Hạ càng ôm chặt hắn mà đẩy về đống lửa phía sau.
Thấy tình hình bất ổn, tên quỷ cầm đầu lướt tới trợ chiến nhưng bị Tỉ Duệ Sơn đứng chặn lại.
“Những người con của Phật nay lại muốn đối đầu với Người. Các ngươi không xứng với danh xưng tu sĩ.”
“Ta một lòng theo Người, nhưng Người không muốn nhận ta. Tất cả bọn ta đều là kẻ bị bỏ rơi, bọn ta sẽ tự thiết lập nên đế chế của mình, sẽ không để bất cứ ai bỏ rơi nữa.”
Oán linh gầm lên, miệng nhả ra một làn khói đen ngòm. Những cái bóng quỷ còn lại bủa ra xung quanh để dàn trận.
Tỉ Duệ Sơn nhắm mắt định thần, tay bắt ấn, miệng chì trú để giữ chân lại bọn quỷ không để chúng càn quấy thêm.
Ở phía sau Khiêm Hạ vào vai của một võ sĩ Sumo, cậu hét lên một tiếng lớn lấy lại khí thế rồi ôm chặt eo Bạch Nạp hất mạnh muốn đẩy ngã đối phương. Nhưng sức Bạch Nạp giờ đây không thể xem thường, hắn nắm người cậu bấu chặt không rời. Trong giây phút giằng co qua lại, cả hai ngã sầm vào bàn thờ thiêng ở gần đó.
Lư hương cùng những ngọn nến lăn lóc dưới đất, chiếc bàn gỗ bị gãy làm đôi bởi sức nặng của hai chàng thanh niên lực lưỡng. Bức tượng gỗ điêu khắc vị thần Agni rung rinh trên cạnh bàn rồi thả mình rơi vào ngọn lửa lớn phía sau.
Ai Mẫn chạy lại cùng lúc thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó. Nàng hoảng hốt thốt lên: “Ôi không!” rồi cầm siết chặt tích trượng trong lòng bàn tay dọng mạnh xuống đất.
Như có luồng năng lực uy linh cực lớn tỏa ra từ tích trượng, ngay lập tức phá được trận tập kết của đám oán linh đang dùng tà chú để khống chế Bạch Nạp. Bọn chúng bị bật ra một khoảng xa, tiếng rên rỉ gào thét oán hận vang vọng khắp nơi, âm vực mỗi lúc càng thêm lớn chẳng mấy chốc đã đánh thức được tất cả người dân trong làng.
Tỉ Duệ Sơn chạy về phía Khiêm Hạ đỡ cậu dậy, Ai Mẫn đi tới chỗ cả hai nhíu mày khi thấy bàn thờ thiêng của mình bị phá tan tành thì không kìm được tức giận.
“Lớn chuyện rồi! Kết giới “hòa bình” đã bị phá vỡ rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Khiêm Hạ ôm cái lưng đang nhức nhối liếc mắt qua Bạch Nạp: “Cô đi mà hỏi đệ tử của cô.”
Âm khí đã được thanh tẩy, người Bạch Nạp giờ đây chẳng khác gì cọng bún. Hắn ta ôm lấy cánh tay bị thương vì va chạm mạnh, miệng không ngừng xuýt xoa: “Đau… đau quá.”
“Cậu còn biết đau sao?” Ai Mẫn nhíu mày, cầm tích trượng lật người đối phương dậy. “Mau đứng dậy!”
Bạch Nạp khó nhọc đứng lên, ánh mắt đã không còn sát khí, nhưng thái độ vẫn còn bất mãn vô cùng. Biết Ai Mẫn tức giận, cậu ta lí nhí không dám gọi lớn tiếng: “Sư phụ…”
“Tại sao cậu dẫn oán quỷ đến đây? Có phải mục đích cậu ngay ban đầu là cố tình chọc tức Khiêm Hạ để cậu ấy bị oán linh bám lấy đúng không?” Ai Mẫn lạnh lùng chất vấn.
Bạch Nạp cắn môi do dự nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận: “Phải, con có giao ước với họ. Họ nói chỉ cần con giao nộp cậu ta thì họ sẽ giúp con có căn tu tập. Lúc đó con sẽ đủ tư cách để người nhận làm đệ tử, sau này sẽ trở thành thầy vấn linh gồng gánh ngôi làng này.”
Chát!
Ai Mẫn thẳng tay đánh thật mạnh để cho cậu tỉnh ngộ. Nàng chưa bao giờ dám động tay động chân với ai bao giờ, đến giết một con côn trùng cũng không nỡ, nhưng bây giờ nàng buộc phải ra tay với chính người thân cận của mình.
Nàng đã hy vọng rằng cậu ta sẽ không xấu xa đến mức đó, đã mong rằng mình đoán sai nhưng tất cả lại đúng như dự đoán của nàng. Hắn ta lập khế ước với quỷ để đổi lấy làm thầy vấn linh kế thừa, để làm chủ ngôi làng này.
Nàng không buồn vì bị phản bội, chỉ buồn vì người mình rất tin tưởng, coi trọng nay lại tha hóa gây hệ lụy, ảnh hưởng đến tính mạng con người.
Khiêm Hạ đang trong cơn hậm hực cũng phải sững lại vì thấy nước mắt của Ai Mẫn rơi. Cậu nghĩ chắc không cần mách lẻo nữa vì có lẽ cô đã biết hết mọi chuyện rồi. Cậu nghiêng đầu ghé tai Duệ Sơn thầm hỏi.
“Anh không sao chứ?”
Tỉ Duệ Sơn phủi phần bụi còn vương trên ngực mình lắc đầu: “Không sao. Cậu cũng gan lỳ lắm.”
Khiêm Hạ cong môi lén cưới với y: “Có anh bảo kê, tôi có gì phải sợ chứ.”
Cứ tưởng mọi chuyện đến đây lại kết thúc nhưng không ngờ lại là khởi đầu của tấn thảm kịch phía sau. Ai Mẫn lo lắng nhìn bàn thờ thiêng giờ chỉ còn là những mãnh vỡ vụn, bức tượng thần Agni đã nằm gọn trong biển lửa.
Đúng lúc này tiếng thét kinh động của dân làng vang lên. Bóng dáng nhỏ nhắn của Chu Sa vội vàng chạy tới, cô bé dường như quên cả thở, lắp bắp báo tin với Ai Mẫn.
“Sư phụ ơi… không xong rồi. Mọi người bị… quỷ nhập rồi!”
Bạch Nạp nghe đến đây thì khiếp vía xém chút nữa không đứng vững nổi. Cậu ta hoang mang, giọng run run khẽ hỏi: “Làm sao lại có chuyện này được, trước giờ oán linh đâu có động chạm gì tới chúng ta đâu.”
“Đó là vì kết giới đã bị phá hủy. Bên trong tượng thần Agni có chứa một ấn chú bảo vệ dân làng không để tà ma xâm nhập. Đây là hậu quả kinh khủng nhất mà tôi rất sợ một ngày nó sẽ xảy ra. Oán linh một khi nhập xác khó có thể trục ra được, trừ khi ấn chú được thiết lập lại.”
Chu Sa nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, quay sang Bạch Nạp mà đánh tiếng với cậu: “Anh mau trở về nhà bảo vệ ông, bà nội đi. Oán linh chẳng mấy chốc sẽ tìm tới họ mất.”
Bạch Nạp mặt trắng bệch tức tốc chạy đi ngay. Khiêm Hạ mặc dù nghe nửa hiểu nửa không nhưng vẫn nhận thức được tình hình bây giờ đang cực kỳ căng thẳng và cần tìm ra cách để giải quyết hậu quả này. Dù sao lúc nãy cũng là do cậu nhắm đâu không nhắm, lại đẩy Bạch Nạp té ngã trúng bàn thờ thiêng nên mới ra nông nỗi này.
“Cô cần bao nhiêu thời gian mới có thể thiết lập lại kết giới?” Duệ Sơn hỏi.
“Trễ nhất cũng phải qua đêm nay. Bây giờ tôi lập tức trở về thư quán vẽ kết giới.” Ai Mẫn giao lại tích trượng cho Chu Sa dặn dò cô bé: “Sư phụ giao trọng trách lại cho con, con hãy cùng hai vị này bảo vệ thật tốt cho mọi người trong làng.”
Chu Sa nhận lấy bằng hai tay với ánh mắt cương quyết: “Con sẽ chiến đầu với bọn chúng tới cùng. Bảo vệ làng Tánh Không chúng ta!”
Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng ý chí kiên cường của Chu Sa rất đáng nể phục. Khiêm Hạ giờ đây đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về cô, đây dường như chẳng còn là một Chu Sa bộp chộp, trẻ con như hôm trước nữa, mà trở thành nữ chiến binh uy dũng.
Khi Ai Mẫn rời đi, Chu Sa vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của sư phụ cô. Cô bé biết khi mình quay đầu lại thứ mình đối diện kinh khủng gấp ngàn vạn lần.
“Không sợ sao?” Duệ Sơn hỏi một câu nhưng nhắm đến cả hai người đang đứng cạnh mình.
Từ Khiêm Hạ gãi mũi đáp lại: “Sợ thì cũng phải chịu thôi. Dù gì cũng là do chúng ta gây ra mà.”
Chu Sa cầm tích trượng, quay người sang nhìn Duệ Sơn, dõng dạc nói: “Em sợ, nhưng không phải sợ ma quỷ, em sợ mình sẽ không bảo vệ được tất cả mọi người trong làng. Sư phụ đã tin tưởng em, em nhất định sẽ làm được!”
Nửa đêm canh ba, ánh trăng còn chưa tàn mà làng Tánh Không đã điêu tàn trong thoáng chốc.
Updated 58 Episodes
Comments