Trò này còn rối não hơn cả giải mật thư, manh mối là do mình tự tìm tự tạo, Khiêm Hạ lúc này đã hiểu tại sao y không nói ra cho mình biết. Vì có nói cũng khiến đầu óc cậu mụ mị hơn mà thôi. Dù vậy cậu vẫn quyết tâm phải giải ra cho bằng được.
Cứ mỗi lần đi là quay lại con số khác nhau, chiếc la bàn cùng chung số phận với điện thoại chẳng khác gì đồ bỏ. Từ Khiêm Hạ lôi giấy bút ra ghi lại hết dãy số mà mình thấy được, cậu thầm nghĩ có khi đây là dãy số tâm linh cất chứa thông điệp ở trong thì sao.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng hắt xuống rũ hai chiếc bóng đổ trên nền cỏ khô. Tỉ Duệ Sơn bỗng dưng khựng lại, y cúi người nhìn hai chiếc bóng nghiêng về cùng một hướng thì khẽ nhướng mày.
Khiêm Hạ người nhễ nhại mồ hôi quay lại thấy đối phương đang cúi đầu. Tưởng y nghỉ mệt cậu cũng bần thần tựa người vào thân cây gần đó, tay giơ quyển sổ mình ghi ghi chép chép nãy giờ đọc lên thật to.
“5323839337, đây là số pi hay sao mà dài ngoằng không có điểm dừng thế này. Rốt cuộc ông trời muốn ám chỉ cái gì đây.”
Tỉ Duệ Sơn như phát hiện ra điều gì đó, y thấp giọng yêu cầu: “Cậu đọc lại dãy số đó đi.”
“5323839337.” Khiêm Hạ thở hắt ra ngao ngán nhìn đối phương “Tính ra nãy giờ chúng ta đã đi mười vòng rồi đó, chân tôi sắp mất cảm giác đến nơi rồi.”
“Đi tiếp thôi.” Duệ Sơn hết nhìn đất rồi lại nhìn trời, điệu bộ khó hiểu của y khiến chàng thanh niên đối diện càng thêm sốt ruột.
“Rốt cuộc phải đi đến khi nào đây? Nói không chừng lại gặp cây số III nữa, tôi thấy nó đến phát ngấy rồi.”
Ngồi nghỉ còn chưa kịp lại sức mà tên đạo sĩ kia đã bon bon bước đi không thèm đoái hoài gì tới lời phàn nàn của mình, chỉ bỏ lại một câu bâng quơ.
“Gặp lại càng tốt.”
Khiêm Hạ lật đật đứng lên đuổi theo gót chân y gặng hỏi: “Có phải anh đã phát hiện ra gì đó rồi phải không? Mau nói cho tôi biết đi.”
Tỉ Duệ Sơn gật đầu chăm chú nhìn xuống dưới đất rồi di chuyển theo hướng bóng đổ: “Tôi đang xác minh lại đáp án của mình, hy vọng là nó đúng.”
Tuy không đoán ra được là y muốn làm gì nhưng Khiêm Hạ vẫn đặt hết niềm tin vào y. Cậu giữ im lặng để Duệ Sơn tập trung tìm đường, còn mình thì vừa đi vừa ngẫm lại dãy số bí ẩn trên quyển sổ.
Nếu xét về tần suất xuất hiện của những con số trong dãy này thì số III xuất hiện nhiều nhất, cảm giác như nó là tâm điểm, dù ngược xuôi thế nào cũng quay trở về. Người ta hay có câu: “Đường nào rồi cũng về La Mã.” phải chăng tại nơi được đánh dấu này có ẩn chứa gì đó liên quan đến lối thoát ra?
Từ Khiêm Hạ đắm chìm vào suy luận của mình đến mức đối phương dừng lại lúc nào chẳng hay. Cậu cứ thế bước tới một mạch, sóng mũi thẳng tắp va vào tấm lưng cứng cỏi trước mặt.
“Ui da… mũi tôi…” Khiêm Hạ rít lên đau đớn rồi đưa tay che mũi lại. Cậu không vui khẽ lườm y một cái “Anh có đứng lại không thể thông báo trước một tiếng sao?”
“Tới rồi.”
Nghe y đáp lại một câu không liên quan nhưng lại khiến lòng của Khiêm Hạ vui mừng đến lạ. Cậu ngước mắt lên phát hiện ra nơi đây có một khoảng trống như cái giếng trời để ánh mặt trời rọi xuống. Chiếc bóng đổ dài của hai người giờ đây đã rụt lại.
“Mặt trời lên thiên đỉnh, dựa vào hướng bóng đổ để tìm ra được hướng thiêng. Đây là cách để các tín đồ đạo Hồi tìm đến thánh địa của họ, không ngờ lại chính là chìa khóa cho mê cung này.”
Từ Khiêm Hạ nói xong Tỉ Duệ Sơn gật đầu thừa nhận những gì cậu nói không sai. Chỉ có điều ngoại trừ cái giếng trời đó ra còn lại xung quanh đâu có thấy lối ra nào, Khiêm Hạ nhìn y khó hiểu như chờ đợi đáp án cuối cùng.
“Cầm lấy và đi tới đó.” Duệ Sơn đưa cho cậu một cành cây khô rồi hất mặt về phía lùm cây um tùm phía trước.
Cậu làm theo lời y, bước chậm rãi đến đó như sợ có con thú rừng nào sẽ phóng ra thình lình, nhưng càng lại gần cậu càng cảm nhận được luồng gió bụi từ bên ngoài thổi vào. Niềm phấn khởi dâng trào như bọt sóng, Từ Khiêm Hạ dùng cành cây khô dạt bụi cỏ về hai hướng liền phát hiện ra lối thoát khỏi khu rừng.
“Lối ra đúng là ở đây rồi. Duệ Sơn, anh giỏi thật đó!” Cậu vui sướng reo lên, quên cả mệt nhọc mà bật cười thành tiếng.
Tỉ Duệ Sơn thở ra một hơi nhẹ nhõm, cái nhíu mày trên trán dần giãn ra và rồi nét cười lại xuất hiện nơi khóe mắt.
Dưới ánh nắng rực rỡ của tiết Lập Hạ, gió bụi nhè nhẹ cuốn tay áo Hải Thanh rung động, Từ Khiêm Hạ bỗng dưng khựng lại để cảm giác tiếc nuối tràn vào lòng mình. Y vẫn đứng đó, không tiến thêm bước nữa. Một đường ánh sáng rạch ngang như hai thế giới tồn tại song song, một u ám, một tươi sáng.
“Anh không cùng đi với tôi sao?”
Dù biết Duệ Sơn vào rừng để tu tập, nơi đây là điểm đến của y, nhưng không hiểu sao Từ Khiêm Hạ vẫn muốn hỏi, vẫn hy vọng người ấy sẽ tiến thêm bước nữa.
Tỉ Duệ Sơn mấp máy môi vốn định nói lời từ biệt nhưng rồi khi thấy một thứ sáng lóe lên, vật gì đó lấp lánh trên cổ đối phương khiến cho y khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, sợi dây chuyền mặt ngọc đồng điếu lướt qua tầm mắt của y, làm lung lay tất cả dự định ban đầu.
“Cậu muốn tôi đi chung sao?” Duệ Sơn hỏi.
Từ Khiêm Hạ thành thật gật đầu. Cậu vừa mù đường vừa yếu vía làm sao biết được ngoài kia có thứ quái quỷ gì đang chờ cậu đến. Có một người bạn đồng hành thông minh tài giỏi như y, cậu không mong cầu gì hơn.
“Vậy thì cùng đi thôi.”
Tỉ Duệ Sơn cúi người bước thẳng qua vạch ánh sáng kia và chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình mới. Trước khi đạt đến chứng giác ngộ tối thượng, y muốn bảo vệ một người và đưa người ấy đến nơi an toàn nhất. Đó sẽ là mục tiêu hiện tại của y.
Ánh mắt của ai kia sáng lóe lên, không rời mắt khỏi y phút giây nào. Niềm vui của Từ Khiêm Hạ bấy giờ như được nhân đôi, cậu không khép được đôi môi đang cười rạng rỡ của mình, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà bước tiếp.
Nhưng nụ cười của Khiêm Hạ còn chưa giữ được lâu đã phải xìu xuống, bên ngoài khu rừng không phải là lối ra ban đầu nơi đường lộ dành cho xe khách di chuyển mà là một vùng đất hoang sơ khô cằn rộng bạt ngàn.
Cơ mà ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, phía xa xa cách chỗ hai người đang đứng khoảng chừng ba, bốn dặm có làn khói tỏa mịt mù. Và đó cũng là dấu hiệu của sự sống.
“Chúng ta mau tới đó đi.”
Ra khỏi rừng ma nhẹ cả người, có lẽ vì tinh thần được thư giãn nên sức lực vì vậy cũng tràn trề, Từ Khiêm Hạ hô lên rồi tay xách nách mang kéo hành lý thẳng tiến về phía trước.
Duệ Sơn thở phào một lần nữa, trước khi cất bước bèn quay đầu lại nhìn về cánh rừng u tịch, một chút ý niệm phân vân do dự lướt qua đáy mắt rồi chìm sâu vào bóng tối. Y nắm chặt chuỗi tràng hạt rồi bình thản theo sau bóng lưng của Khiêm Hạ.
Kể từ giờ phút này, cậu ấy chính là bạn đồng hành của y.
Updated 58 Episodes
Comments
Thái Nguyên²⁰⁰⁹
tác giả cũng chăm chỉ lắm nha cố gắng ra nhiều chap cho mình đọc nha cốt truyện này thì mình cũng ít đọc vì lý do sợ ma ấy mà mà cuốn lắm luôn nhận xét thì mình ít đọc tiểu thuyết nên cũng trả biết nói gì nhưng truyện rất hay mong tác giả cố gắng
2022-05-29
1
Ann Kim
aida. cái sợi dây chuyền nha.
2022-05-27
1
Ưu
Đọc xong 5 chương đầu, mình thấy tác giả khá chăm chút về mặt nội dung và kiến thức. Vì mình ít khi đọc thể loại linh dị nên không biết cốt truyện này có mới lạ hay không, nhưng mà mình cảm truyện sẽ hợp gu nhiều người đó. Về phần lỗi thì cá nhân mình thấy tác nên hạn chế dùng từ địa phương trong câu thoại, và chú thích thêm những chỗ có kiến thức mới lạ cho độc giả dễ nắm bắt. Điểm mạnh của truyện là xây dựng 2 nhân vật chính thú vị, còn nhiều cái khác nữa... Tóm lại là hóng chap mới nha!
2022-05-12
4