Chương 8: Luật lệ

Buổi sớm mai yên ả với khói lửa ấm nồng tỏa ra từ khu vực trung tâm của ngôi làng. Có thể nói nơi đây là tàn dư của lối sống khởi thủy con người thời cổ đại, cho nên bây giờ họ vẫn thờ các vị thần thiên nhiên, đặc biệt là thần lửa.

Đám trẻ con quấn quýt bên Ai Mẫn được cô dạy cho những bài đồng dao rất vui tai. Thanh âm trong trẻo len lỏi vào từng ngõ ngách rồi khẽ lay tấm rèm trước lều của hai vị du khách mới đến.

Từ Khiêm Hạ ngáp một cái thật dài, miệng kéo ra cả mang tai. Cậu vươn vai, bẻ khớp đã đời lúc nhìn vào đồng hồ mới biết đã hơn chín giờ sáng.

Lạ thật! Thường ngày đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn, chưa từng dậy muộn thế này bao giờ. Quá lắm là tám giờ sáng mắt cậu đã mở thao láo, cơn buồn ngủ bị thổi bay đi hoàn toàn. Nhưng bây giờ cậu lại thấy người hơi uể oải, còn có ý định muốn nằm nướng thêm.

“Dậy rồi à?” Tỉ Duệ Sơn vừa chỉnh xong chiếc pháp phục của mình, y cũng mới thức dậy cách đây nửa tiếng.

Từ Khiêm Hạ gật đầu, đáp lại y bằng giọng ngái ngủ: “Chúng ta kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi tiếp tục hành trình.”

Nói rồi cậu đưa tay vén cửa lều bỗng đâu thình lình ập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại nhăn nheo già cỗi. Khiêm Hạ giật mình thét lên một tiếng hú vía, lúc định thần lại mới biết đó chỉ là một bà lão trong làng.

“Cậu đừng sợ, tôi có cái này cho cậu.”

Bà lão cười hiền, đôi tay già nua chìa ra một giỏ khoai nóng hổi còn nghi ngút khói. Bà cúi người đặt giỏ khoai bên cạnh cậu rồi tránh qua một bên cho ông lão đang lấp ló phía sau bước lên.

“Còn đây là nước giếng, cậu có thể dùng để uống hay rửa mặt đều được.”

Ông lão run run đặt hai ống tre xuống, nước bên trong sóng sánh trong veo soi bóng hai ông bà phúc hậu.

Phút chốc Khiêm Hạ cảm thấy ấm lòng vô cùng, cậu lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy: “Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ ăn thật ngon.”

Cậu cười thân thiện rồi lúng túng gãi đầu vì xấu hổ: “Hôm qua cháu đến đây đột ngột làm kinh động tới mọi người trong làng rồi.”

Bà lão xua tay tỏ vẻ không sao: “Tôi không sợ, không kinh động. Có Ai Mẫn ở đây bảo vệ, tôi không sợ gì hết. Ai Mẫn có sức mạnh của thần linh, cô ấy nhất định không để ngôi làng xảy ra biến cố gì.”

Xem ra dân làng ở đây một lòng tin tưởng vị thầy vấn linh ấy. Sau khi cảm ơn lòng tốt của ông bà lão, họ rời đi để lại giỏ khoai và ống tre cho hai người dùng bữa sáng.

Từ Khiêm Hạ hí hửng bóc khoai, quay sang bắt chuyện với Duệ Sơn.

“Họ hiếu khách thật anh nhỉ? Cuộc sống ở đây cũng không quá tệ như tôi nghĩ, đôi khi hòa hợp với thiên nhiên khiến lòng người bớt đi muộn phiền mà yêu thương nhau hơn.”

Tỉ Duệ Sơn vẫn im lặng ăn khoai rồi uống nước không hồi đáp lời cậu.

“Sao anh kiệm lời thế, không có gì muốn nói với tôi sao?”

Y nuốt trôi miếng khoai mới lên tiếng: “Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Cậu ăn xong bữa sáng tôi mới nói cho cậu nghe tin này được.”

Nếu y không nói câu này thì Khiêm Hạ có thể chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng của mình một cách nhàn nhã, nhưng giờ đây sự hiếu kỳ đã bị đánh thức. Khiêm Hạ tất nhiên không thể ngồi yên được nữa. Cậu nhét hết nửa củ khoai còn lại vào trong miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt cho lẹ, tay kia vớ ống tre nốc ngụm lớn cho thức ăn trôi nhanh xuống dạ dày.

“Ây ờ ó ể ói ược òi.” (Bây giờ có thể nói được rồi.)

Khiêm Hạ ngốn một họng, cố gắng nuốt từ từ để không mắc nghẹn.

Thấy bộ dạng này của cậu, Tỉ Duệ Sơn bỗng dưng phì cười. Giờ thì y đã hiểu tại sao chàng ta theo nghiệp phóng viên, nhiều chuyện ăn sâu vào trong máu.

“Hành lý của cậu biến mất rồi.”

“Rồi có gì vui mà anh cười, chỉ là hành lý biến mất thôi mà.” Khiêm Hạ bĩu môi, tiếp tục cầm ống tre lên uống lấy uống để. Nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hành lý của cậu bị làm sao cơ? Biến mất rồi?

Từ Khiêm Hạ giật mình, ngồi thẳng dậy mắt lia xung quanh thì phát hiện chiếc vali và balo thân yêu của cậu đã không cánh mà bay.

“Đồ của tôi đâu?”

Tỉ Duệ Sơn nhún vai: “Lúc sáng thức dậy tôi đã không thấy nữa rồi.”

“Trời đất, sao anh không nói tôi sớm. Đi ra ngoài tìm thôi!” Khiêm Hạ nhảy dựng lên, lập tức lôi kéo Duệ Sơn đi tìm phụ mình cho bằng được.

Ngoài trời nắng chang chang, ở khoảng sân giữa làng, mọi người quây quần bên đống lửa lớn đang cháy bập bùng. Từ Khiêm Hạ từ xa bước tới, chân cậu sải từng bước thật dài, còn mắt thì ngó quanh quất xem có ai xài vật dụng của mình hay không.

“Bên trong đó ngoài sách vở và quần áo thì có cái gì quý giá đâu, vậy mà cũng ăn cắp cho bằng được. Tôi muốn rút lại lời khen ban nãy, nơi này không đáng sống chút nào.”

“Khiêm Hạ, tôi tìm thấy hành lý của cậu rồi.”

Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của Duệ Sơn lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh chiếc balo màu xanh rêu đang bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Lửa cháy phừng phừng như con thú hoang dã khổng lồ ngoạm lấy mọi vật, trong phút chốc toàn bộ giấy tờ, sách vở và những thứ cậu mang theo đã trở thành thức ăn của nó.

“Đồ của tôi! Đồ của tôi… Ai cho các người mang đi đốt nó. Là ai đã đốt!”

Khiêm Hạ hét lên, cậu mất bình tĩnh bước xồng xộc tới rồi nắm lấy hai bên vai của dân làng bất kỳ mà lay mạnh.

“Mau trả lại cho tôi! Trả lại đây!”

Người đàn ông trước mắt cậu sợ đến mất mật, miệng lắp bắp van xin: “Buông ra, buông tôi ra…”

Cơn thịnh nộ đã xâm chiếm lý trí Khiêm Hạ, cậu ta tức mình hất mạnh ông ta sang một bên rồi nhào về phía ngọn lửa kia. Mọi người ngồi gần đó kinh hãi sợ cậu làm tổn thương mình mà chạy đi tán loạn. Đám trẻ con đang chơi đùa cùng Ai Mẫn thấy vậy sợ hãi mà núp phía sau nàng.

Tỉ Duệ Sơn kịp thời đỡ được người đàn ông kia, y cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi nhanh chóng ngăn cản Khiêm Hạ đang trong cơn điên loạn.

Những thứ vớt lên được cũng chỉ là cái vỏ mục rỗng còn lại tất cả đã hóa thành tro. Từ Khiêm Hạ ngồi thẫn ra như người mất hồn, khóe môi cậu xìu xuống vừa buồn mà vừa bực.

Ngọn lửa giữa sân vẫn cháy hừng hực như đang trêu ngươi cậu, chúng vừa mới nếm qua bàn tay của thanh niên đến từ thành phố hiện đại nên có vẻ ngạo nghễ lắm. Tỉ Duệ Sơn và Ai Mẫn nhìn dáng vẻ u uất kia chỉ còn biết thở dài.

“Tài liệu học thuật, đề án nghiên cứu, vậy là xong hết rồi, mất hết rồi.” Cậu ngồi lẩm bẩm như kẻ điên. Giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống nơi khóe mắt trông như đang khóc.

Không gian lúc này chỉ còn lại ba người, dân làng kéo nhau ra đồng ruộng làm rẫy, mỗi người một việc.

Từ Khiêm Hạ ánh mắt đờ đẫn quay sang Ai Mẫn, giọng điệu rõ ràng là oán trách hơn là chất vấn.

“Tại sao cô lại làm vậy? Đây là cách đón tiếp du khách của các người sao? Nếu không muốn cho chúng tôi ở lại có thể nói mà.”

“Đây là luật lệ của làng, một khi cậu đã bước vào đây thì đồng nghĩa với việc cậu phải trút bỏ hết những thứ mang theo bên người.”

“Ngay từ đầu sao cô không báo trước?”

Ai Mẫn cúi đầu áy náy: “Là lỗi của tôi. Tôi tạ tội với cậu.”

Dứt câu nàng lập tức quỳ xuống, chân thành dập đầu chạm vào mũi giày của Khiêm Hạ như lời sám hối.

Ở một góc khuất gần đó, chàng thiếu niên nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng bàng hoàng vô cùng. Thầy vấn linh mà cả làng tôn kính, trước giờ chỉ bái lạy thần linh nay lại cúi đầu trước kẻ phàm tục, chỉ vì… nhận tội thay cho hắn.

Hot

Comments

Ann Kim

Ann Kim

thật bình thản 🤣🤣

2022-05-27

1

Ann Kim

Ann Kim

thì ra là vậy 🤣🤣

2022-05-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3 Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4 Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5 Chương 5: Bạn đồng hành
6 Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7 Chương 7: Căn lều trắng
8 Chương 8: Luật lệ
9 Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10 Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11 Chương 11: Không thể rời đi
12 Chương 12: Oán linh hiện hình
13 Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14 Chương 14: Máu chảy thành sông
15 Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16 Chương 16: Lập lại kết giới
17 Chương 17: Nỗi đau chung
18 Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19 Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20 Chương 20: Xem tướng
21 Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22 Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23 Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24 Chương 24: Duệ Sơn trở về
25 Chương 25: Bóng đè
26 Chương 26: Người chị bí ẩn
27 Chương 27: Kế hoạch của hắn
28 Chương 28: Lễ chiêu hồn
29 Chương 29: Thân phận thật sự
30 Chương 30: Làm chuyện xấu
31 Chương 31: Tà giáo
32 Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33 Chương 33: Giải quyết triệt để
34 Chương 34: Mật thất
35 Chương 35: Là mơ hay là thực
36 Chương 36: Quá khứ đau thương
37 Chương 37: Sớm ngày rời đi
38 Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39 Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40 Chương 40: Có duyên từ trước
41 Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42 Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43 Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44 Chương 44: Cái ôm hờ
45 Chương 45: Trao lại pháp bảo
46 Chương 46: Chung cư có quỷ
47 Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48 Chương 48: Ngải hoa
49 Chương 49: Ở chung một phòng
50 Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51 Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52 Chương 52: Gặp Thượng Sư
53 Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54 Chương 54: Kỳ tích
55 Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Lời chia tay khó nói
58 Chương 58: Người hùng của em
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Rừng ác mộng (1)
3
Chương 3: Rừng ác mộng (2)
4
Chương 4: Rừng ác mộng (3)
5
Chương 5: Bạn đồng hành
6
Chương 6: Ngôi làng kỳ lạ
7
Chương 7: Căn lều trắng
8
Chương 8: Luật lệ
9
Chương 9: Cơn nóng giận của Khiêm Hạ
10
Chương 10: Khi màn đêm buông xuống
11
Chương 11: Không thể rời đi
12
Chương 12: Oán linh hiện hình
13
Chương 13: Kết giới hòa bình bị phá vỡ
14
Chương 14: Máu chảy thành sông
15
Chương 15: Khế ước bị phá vỡ
16
Chương 16: Lập lại kết giới
17
Chương 17: Nỗi đau chung
18
Chương 18: Tôi chỉ để ý cậu
19
Chương 19: Lời tạm biệt chưa nói
20
Chương 20: Xem tướng
21
Chương 21: Cánh cổng ở sân sau
22
Chương 22: Duệ Sơn gặp nạn
23
Chương 23: Phải tìm cho bằng được anh ta
24
Chương 24: Duệ Sơn trở về
25
Chương 25: Bóng đè
26
Chương 26: Người chị bí ẩn
27
Chương 27: Kế hoạch của hắn
28
Chương 28: Lễ chiêu hồn
29
Chương 29: Thân phận thật sự
30
Chương 30: Làm chuyện xấu
31
Chương 31: Tà giáo
32
Chương 32: Thực Thương gặp nguy
33
Chương 33: Giải quyết triệt để
34
Chương 34: Mật thất
35
Chương 35: Là mơ hay là thực
36
Chương 36: Quá khứ đau thương
37
Chương 37: Sớm ngày rời đi
38
Chương 38: Thiêu rụi tất cả
39
Chương 39: Không thể báo đáp bằng ân tình
40
Chương 40: Có duyên từ trước
41
Chương 41: Trạm xe buýt bất ổn
42
Chương 42: Tôi có thể lo được cho cậu
43
Chương 43: Không thể ngừng lo lắng
44
Chương 44: Cái ôm hờ
45
Chương 45: Trao lại pháp bảo
46
Chương 46: Chung cư có quỷ
47
Chương 47: Duệ Sơn bị thương
48
Chương 48: Ngải hoa
49
Chương 49: Ở chung một phòng
50
Chương 50: Quỷ hồn ra tay
51
Chương 51: Cậu ấy muốn tự sát
52
Chương 52: Gặp Thượng Sư
53
Chương 53: Lời tỏ tình bất ngờ
54
Chương 54: Kỳ tích
55
Chương 55: Lời giải đáp của con đường giải thoát
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Lời chia tay khó nói
58
Chương 58: Người hùng của em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play