Mười hai giờ đêm, khi vạn vật chìm trong cơn say ngủ thì đây lại lúc quỷ môn quan mở cửa. Những chiếc bóng vật vờ in hằn lên cánh cửa gỗ và mỏm đá to tướng. Bọn chúng đông như một quân đoàn và tiếng kêu ai oán, nỉ non cứ rì rầm mỗi đêm.
Làng Tánh Không vào canh khuya tấp nập nhộn nhịp chiếc bóng qua lại, chỉ khác đó không phải là của người sống. Bọn chúng đầu ngoặc nghẹo, lướt đi dập dờn trong không khí, trang phục trên người là chiếc cà sa trắng toát với những vệt máu loang lổ.
Đêm nay mục tiêu của chúng đang nằm ở căn lều màu trắng, bởi vì chúng ngửi được sự tức giận tột cùng của loài người. Sân si, thù hận là món ăn bổ dưỡng để oán linh sinh tồn ở cõi trần nơi dường như không dành cho chúng.
Thoáng chốc một oán quỷ hóa thành làn khói đen bay thẳng vào trong lều, quanh quẩn xung quanh cơ thể Từ Khiêm Hạ nhưng không cách nào có thể chui tọt vào bên trong, vì vậy chỉ có thể trực tiếp hút đi dương khi của cậu.
Gương mặt Khiêm Hạ chợt tái xanh, hơi thở mỗi lúc một yếu đi và hàng mi vẫn khép chặt không có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng lúc này hạt đậu từ đâu bắn ra tung tóe vào làn khói đen ấy khiến chúng sợ hãi lập tức bay vụt ra ngoài.
Tỉ Duệ Sơn ngồi bật dậy, trên tay vẫn còn vương lại vài hạt đậu đỏ. Y nhìn lên thành lều thấy những chiếc bóng tập trung xung quanh kín đặc đang thèm khát được vào trong. Chúng uốn éo tạo nên hình thù quái lạ, tiếng niệm chú rù rì rù rì như tiếng bước chân dồn dập của đội hành quân.
Tỉ Duệ Sơn cố gắng bịt tai lại để không nghe thanh âm đó, y cũng niệm nhưng cố gắng giữ âm vực mình vừa nghe để không đánh thức bất kỳ ai trong làng. Bởi vì nếu lúc này có ai ra khỏi cửa lập tức sẽ bị chúng quỷ chiếm lấy cơ thể.
Bóng đen trên nền vải trắng quằn quện càng lúc càng dữ dội, hai thanh âm một bên trầm một bên bổng chiến đấu khốc liệt và rồi tiếng rù rì bỗng dưng im bặt.
Duệ Sơn buông thõng tay xuống, tay ôm lấy lồng ngực ho khan rồi ánh mắt trầm tư nhìn về hướng cửa lều đang bị cuốn tung lên bởi cơn gió đêm. Y dời tầm mắt sang Khiêm Hạ thấy nhịp thở cậu đã bình ổn thì đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu.
Sáng hôm sau, Từ Khiêm Hạ tỉnh dậy thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào. Cả người bần thần, sắc mặt thì tái mét như đổ bệnh.
“Hình như tôi trúng gió rồi.” Cậu khàn giọng thông báo với Duệ Sơn rồi mệt mỏi cuộn chăn không muốn ngồi dậy.
“Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tôi hỏi Ai Mẫn xem có thuốc thang gì cho cậu không.”
Từ Khiêm Hạ lười biếng ậm ừ cho có lệ. Duệ Sơn trước khi rời đi bèn quay đầu lại lần nữa nhìn mới an tâm bước tiếp.
Không biết có phải là do y đồn hay không, mà chưa đầy nửa tiếng cả làng Tánh Không này đều biết cậu đổ bệnh. Ông bà lão hôm qua lại xuất hiện trước lều, lần này không còn món khoai khô khan mà là một bát cháo còn nóng hổi vừa mới bắt bếp xuống. Phía sau hai ông bà là chàng thanh niên xách đòn gánh đầy thức ăn hôm qua đem đến cho cậu. Hắn ta đón lấy bát cháo từ bàn tay run run của bà mình, nhẹ giọng mắng yêu.
“Nội à, mấy việc này sai con đi làm là được rồi.”
Bà lão xua tay cười xòa: “Bà thích đi qua đi lại cho giãn gân cốt. Hiếm lắm làng mình mới có khách ghé chơi.”
Ông lão kề bên cũng nói thêm vào: “Phải đó, với lại cháu còn bận phụ việc cho thầy Mẫn, nên ông bà nội không muốn phiền cháu.”
Bạch Nạp bất lực đành cười trừ cho qua chuyện, cậu cẩn thận đặt bát cháo xuống trước mặt Khiêm Hạ, trên tay còn cầm theo vài cây rau gì đó trông rất lạ.
“Đây là Rong Tạng, một loài thực vật quý hiếm dùng để chữa bách bệnh mà chỉ có duy nhất vùng này có được. Sư phụ bảo tôi mang đến cho anh, anh ăn no rồi nhai nó vào đảm bảo cơ thể sẽ khỏe lại ngay.”
Thấy họ đối tốt với mình, Từ Khiêm Hạ bắt đầu hoài nghi, không biết lần này họ lại gây ra chuyện tồi tệ gì với mình nữa nên mới lấy đồ ăn thức uống ra lấy lòng mình.
Cơ mà cái bụng rỗng không cho phép cậu nghĩ nhiều đến thế. Khiêm Hạ cúi người cảm ơn, hai tay đặt lên thành bát ấm nóng bưng lên hớp sạch sẽ. Ông bà lão hài lòng gật gù rồi vui vẻ rời đi, Bạch Nạp định đi theo sau nhưng không ngờ bị Khiêm Hạ kéo tay lại.
“Cậu có rảnh không?”
Bạch Nạp có hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu.
“Dẫn tôi đến một nơi.”
Sau khi ăn uống lấy lại sức, tuy cả người vẫn còn uể oải Khiêm Hạ vẫn ráng sức đi cùng Bạch Nạp đến nhà đứa bé hôm qua bị cậu chọi đá trúng.
Bé trai ngồi bên thềm nhà giương ánh mắt thơ ngây nhìn cánh bướm dập dìu rồi cười toe và khi hình bóng Khiêm Hạ bất ngờ xuất hiện trước mặt, nụ cười của nó đông cứng lại.
“Em đừng sợ, anh đến để xin lỗi em.”
Từ Khiêm Hạ cúi người ngồi sụp xuống. Lớp vải trắng mong mảnh trên đầu cậu bé khiến cho cậu thấy áy náy vô cùng.
“Sao anh lại xin lỗi ạ? Hôm qua là em bất cẩn tự té, vô tình bị trúng viên sỏi anh ném thôi. Anh đâu có cố ý nên không phải xin lỗi đâu.”
Thẳng bé giơ cánh tay lên chạm vào gò má cậu nói tiếp: “Em nghe mọi người nói là anh bệnh rồi. Anh đã ăn lá Rong Tạng chưa? Chỗ đau này của em cũng đắp lá Rong Tạng, cho nên em và anh sẽ mau chóng lành bệnh thôi.”
Cậu bé hồn nhiên reo lên, không còn biểu cảm kỳ quái giống hôm qua nữa. Từ Khiêm Hạ có hơi kinh ngạc trong lòng, có phải là do lúc đó cậu giận quá mất khôn nên mới thấy cảnh tượng kỳ lạ đó hay không?
Chắc có lẽ là vậy rồi, cậu thầm nhủ.
“Tặng em cái này.” Khiêm Hạ lấy ra trong túi một thanh kẹo ngọt đưa cho cậu bé rồi vui vẻ xoa đầu cậu.
Bạch Nạp nhìn thấy sự dịu dàng kia càng thêm mơ hồ về anh chàng trước mặt. Sự ác cảm và dè chừng vơi đi không ít, song đối với con người ấy, cậu vẫn luôn trong tâm thế đề phòng.
Rời khỏi nhà dân, Khiêm Hạ thấy từ tâm trạng đến thể trạng mình thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao thì tất cả tài liệu của cậu cũng mất hết rồi nên thôi chẳng cần thiết phải vội vã đến Tây Biên Thành làm gì nữa. Ở đây một thời gian được mọi người trong làng yêu thương, chăm sóc cũng vui vui, xem như bản thân đang đi nghỉ dưỡng miễn phí.
Không khí trong lành bên ngoài khiến cậu không muốn trở về lều nữa, Khiêm Hạ thong dong bước đi trên con đường sỏi đá đến thẳng thư quán của Ai Mẫn, sẵn tiện đến xem Duệ Sơn đang làm gì mà rời đi cả buổi trời.
Ở bên trong, Tỉ Duệ Sơn nghiêm nghị chờ đợi câu trả lời từ cô gái đang ngồi đối diện mình.
“Tôi đã nói trước đó rồi, việc dán bùa ở cổng và trước cửa nhà để bảo vệ mọi người không bị linh hồn lang thang quấy nhiễu. Tôi thấy anh cũng là người học đạo, chắc sẽ biết được đó chỉ là linh phù trừ tà thông thường.”
“Làng có quỷ, à không đúng. Phải nó là ngay từ đầu nó đã là ngôi làng quỷ rồi.” Tỉ Duệ Sơn không khách khí nói thẳng khiến cho Ai Mẫn chột dạ, lòng bàn tay đan vào nhau siết chặt lại.
“Cô bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, nước uống của chúng tôi, khiến chúng tôi mê mang ngủ thẳng một giấc tới sáng, để che giấu việc khi màn đêm kéo đến nơi đây biến thành ngôi làng quỷ.”
Ai Mẫn nghe Duệ Sơn tố giác mà chỉ biết lặng thinh, hàng mi nàng cụp xuống không dám nhìn vào đối phương nữa.
“Đêm qua xém chút nữa bạn đồng hành của tôi bị bọn chúng hút dương khí. Nếu tôi không ra tay kịp thời chắc cậu ta đã bỏ mạng ở đây rồi.”
“Không thể nào có chuyện này, trước lều không phải có dán bùa sao?”
Tỉ Duệ Sơn lắc đầu, từ lúc Chu Sa chuẩn bị lều cho y đã không có bất kỳ linh phù bảo hộ nào đính trên đó cả. Ai Mẫn nhíu mày, lòng như lửa đốt, nàng phân vân không biết có nên nói ra hay không nhưng rồi trước ánh mắt dò xét nghiêm nghị kia, nàng đành thở hắt ra thừa nhận.
“Lời của anh nói… quả thật không sai.”
Updated 58 Episodes
Comments
Ann Kim
Truyện đúng gu mình luôn ý chời ơiiii
2022-05-28
1