Thanh tre vụt một tiếng trong không trung rồi gãy làm đôi khi va vào cánh tay cứng cỏi của người đàn ông nào đó.
Cả Từ Khiêm Hạ lẫn Chu Sa cùng chung một biểu cảm trợn trừng mắt kinh ngạc. Tỉ Duệ Sơn nhanh như chớp đứng chắn trước mặt cậu từ lúc nào.
Người dân xung quanh đã tụ lại thành một vòng tròn vì tò mò. Sau đó họ bỗng dưng tản ra nhường đường cho một người phụ nữ cầm theo tích trượng, bước chân của nàng ta rất thanh thoát trong phút chốc đã bước tới trước mặt ba người.
“Sư phụ! Người cẩn thận, bọn chúng thoát ra từ rừng Tư Phản đến đây chắc chắn là quỷ mượn xác người làm càn.” Chu Sa chạy tới bên cạnh thầy mình, vẻ mặt lo lắng tột độ.
“Chắc là có hiểu lầm gì rồi, chúng tôi không phải quỷ.” Khiêm Hạ lên tiếng thanh minh ngay. Tuy không rõ tại sao con bé kia cứ nhất quyết chỉ điểm mình là quỷ nhưng cảm giác bị chụp tội lên đầu thật sự rất khó chịu, chưa kể bây giờ cả người của cậu đều bốc lên một mùi tanh nồng của máu.
Trưởng làng lướt mắt nhìn qua Tỉ Duệ Sơn và Khiêm Hạ trong vài giây ngắn ngủi rồi mỉm cười.
“Mọi người đừng lo, họ là con người.” Nói rồi nàng cung kính cúi chào Duệ Sơn hỏi chuyện “Có phải hai người lạc đường có đúng không?”
“Đúng vậy. Nơi chúng tôi muốn đến cách đây vẫn còn rất xa, nên nếu Thiện Hữu có lòng, tôi và cậu ấy rất mong được tá túc ở đây một đêm.”
“Không vấn đề gì. Chu Sa, con mau sắp xếp chỗ cho người ta nghỉ ngơi đi.”
Chu Sa nhận lệnh của sư phụ trong hoang mang, con bé dường như vẫn còn hoài nghi lắm nên ánh mắt cứ dán chặt lên người của Khiêm Hạ không rời.
Vừa bước vào làng đã có trải nghiệm không mấy tốt đẹp, Từ Khiêm Hạ máu me đầy người, uất ức muốn lên tiếng rủa xả một trận cho hả giận nhưng Tỉ Duệ Sơn nhanh chóng kéo tay cậu lùi về sau như lời nhắc nhở giữ bình tĩnh.
“Rất xin lỗi vì sự hiểu lầm này, tôi sẽ dạy dỗ con bé kỹ lưỡng hơn. Trong lúc chờ đợi, hai người tạm đến chỗ của tôi nhé.”
Một lát sau, Khiêm Hạ đã thay một bộ đồ đơn giản mà cô gái bí ẩn đó đưa cho. Hai người được đưa đến ngôi nhà sàn bằng gỗ, có lẽ là ngôi nhà khang trang nhất ở làng này. Ở đây mọi thứ đều tự cung tự cấp, từ nhà cửa cho đến quần áo mặc hay thực phẩm cũng do dân làng tự trồng trọt và khai thác làm nên.
Cả hai hớp ngụm nước giếng thanh mát sau chặng đường mệt mỏi, tinh thần vì vậy cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
“Tôi là Ai Mẫn, thầy vấn linh của làng Tánh Không. Ở đây không có phân chia đẳng cấp cho nên tôi không hẳn được xem trưởng làng mà chỉ là người bảo hộ nơi đây mà thôi.”
Tỉ Duệ Sơn muốn lên tiếng hỏi vài điều mà mình thắc mắc nhưng lại hơi kiêng dè Khiêm Hạ. Dường như Ai Mẫn cũng hiểu được tâm tư này của y, nàng cười hiền quay sang giải thích với Khiêm Hạ.
“Vì ngôi làng chúng tôi nằm ở vùng đất hoang vu nên rất sợ những thứ không sạch sẽ trà trộn vào nên tôi đã làm một lá bùa trấn ngay ở cổng. Con bé đệ tử của tôi nó trông gà hóa cuốc tưởng cậu là quỷ nên mới tạt máu gà. Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong cậu đừng để bụng.”
“Cô yên tâm. Tôi không phải là người nhỏ nhen đến vậy, chỉ là tinh thần có chút sang chấn thôi.”
Ai Mẫn hiền từ híp mắt cười, nàng đánh mắt sang bên ngoài thấy trời sắp sụp tối thì nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của mình.
“Chắc Chu Sa đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho hai người xong rồi. Hai người ra khỏi cửa thì quẹo sang tay trái rồi đi thẳng sẽ thấy con bé đứng chờ.”
“Cám ơn cô đã phát lòng từ bi hỗ trợ chúng tôi.” Tỉ Duệ Sơn khách sáo nói một lời cảm tạ rồi lôi Khiêm Hạ đi trong khi cậu vẫn còn đang mê mẩn với món bánh phục linh trên bàn.
Ăn uống no say lại còn thay bộ y phục mát mẻ sạch sẽ, Từ Khiêm Hạ hài lòng xoa cái bụng căng tròn của mình. Lúc nãy vì quá mệt và đói nên cậu chẳng bận tâm đến lời giới thiệu của nàng ta, nhưng giờ ngẫm lại bỗng nhiên cậu lại thấy có chút cổ quái.
“Duệ Sơn, cô gái kia bảo mình là thầy vấn linh, chẳng lẽ ngôi làng này có nhiều vong linh lắm à?”
Nói xong chính cậu cũng tự rùng mình một cái.
“Lại tự hù dọa mình. Thầy vấn linh không nhất thiết là người giao tiếp với linh hồn mà còn là người giao tiếp với thần linh. Giống người được lựa chọn bên Do Thái giáo, họ được giao trọng trách lớn, nhận theo mệnh của đấng tối cao.”
“Ý của anh là cõi trên lẫn cõi dưới muốn giao tiếp với con người thì phải thông qua thầy vấn linh này, như người truyền tin ấy hả?”
“Không sai.” Tỉ Duệ Sơn gật gù.
Trời mới đó mà đã sập tối, làng Tánh Không chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có gió rung cây và tiếng côn trùng kêu tạo thành bản hợp âm mùa hạ yên bình. Bên trong một túp lều nhỏ, Từ Khiêm Hạ kê chiếc gối mềm mại lên đầu, thoải mái duỗi thẳng hai chân, cậu nhìn Tỉ Duệ Sơn vẫn còn đang ngồi thiền một góc chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi cả hai vừa đến chỗ Chu Sa chuẩn bị lều.
Con bé có hơi e dè với Khiêm Hạ, dường như vẫn còn xấu hổ vì chuyện tạt máu gà và dí bùa lên y. Cô nàng nhìn lãng sang chỗ khác, bâng quơ chỉ vào phía sau:
“Đây là căn lều trống duy nhất ở đây, em đã để đầy đủ gối mền bên trong. Hai người có thể vào nghỉ ngơi rồi.”
“Cám ơn nhóc.”
Khiêm Hạ xốc balo trên vai rồi định kéo va ly vào nhưng lại bị Duệ Sơn vịn lại. Y hỏi vọng qua Chu Sa: “Không còn lều khác sao?”
Chu Sa lắc đầu: “Dạ không. Hai người là đàn ông với nhau thì lo sợ cái gì chứ?”
Dứt lời con bé cười tủm tỉm đầy ẩn ý rồi nhảy chân sáo rời đi. Từ Khiêm Hạ nhìn bóng lưng Chu Sa rồi đảo mắt sang Duệ Sơn đang thẫn người ra đó thì thắc mắc.
“Anh làm sao vậy?”
Duệ Sơn không biết mở lời làm sao, y mím môi khó xử.
Khiêm Hạ à lên một tiếng: “Tôi biết là nơi đây có hơi không tiện nghi, nằm đất cũng sẽ rất đau lưng nhưng phải chịu thôi. Chẳng phải anh muốn đi tu tập trong rừng sao, cũng nên tập làm quen với việc ngủ bờ ngủ bụi.”
Nói rồi cậu vỗ lên vai Duệ Sơn hai cái như lời động viên. Song cậu vẫn không thể kéo được chiếc va ly của mình vì Duệ Sơn cứ vịn lại không buông.
Y rời mắt khỏi chiếc lều trắng, chậm rãi giải thích.
“Trước đây tôi từng hành hương đến vùng đất Tứ Xuyên - Tây Tạng nghe người ta truyền tai nhau câu này: Đừng bước vào căn lều màu trắng trừ khi bạn muốn ở lại đó.”
Vốn dĩ giọng y đã trầm thấp nên khi thốt ra những lời bí ẩn này đều khiến người khác phải lạnh vai gáy. Từ Khiêm Hạ dừng bước, không còn ý định vào trong nữa. Cậu nuốt nước miếng quay đầu lại, vẻ mặt bất an.
“Sao anh không nói sớm hơn chứ, bây giờ chúng ta đâu còn chỗ nào để ngủ. Hay là… anh vẽ một lá bùa trấn ma quỷ trước lều đi, nếu không thì tôi bật kinh Phật, niệm chú suốt buổi tối cũng được.”
“Không liên quan gì đến ma quỷ cả. Đây là một tập tục xa xưa, thật ra chiếc lều màu trắng này…” Âm vực của Tỉ Duệ Sơn lạc đi, ngập ngừng không nói thành câu.
“Chiếc lều trắng làm sao?” Khiêm Hạ giương mắt mong đợi, còn phần hồi hộp.
“Nó là nơi hẹn hò bí mật của cặp đôi yêu nhau. Khi các cô gái đến tuổi cập kê, họ sẽ dựng một túp lều trắng và chờ đợi đấng lang quân của mình. Còn những người đàn ông ở độ tuổi thích hợp muốn kết hôn sẽ tìm đến đây. Cho nên, căn lều màu trắng không phải ai cũng có thể vào được, chỉ dành cho ai muốn yêu đương, tìm một nửa mới được vào.”
“Rồi có liên quan gì đến việc không thể trở ra?”
“Vì một khi bước vào là hai người đã ràng buộc duyên phận với nhau. Đây là một cách ẩn ý gây tò mò và sự huyền bí cho phong tục này thôi.”
Mặc dù nói thế nhưng rốt cuộc hai người vẫn cùng nhau trú trong căn lều này. Gò má của Khiêm Hạ bỗng dưng ửng đỏ, cậu ho khan để lấy lại bình tĩnh và xua đi ký ức đầy thẹn thùng kia.
Chu Sa nói đúng, đàn ông với nhau thì sợ cái gì kia chứ! Nhưng đến tận sau này, Từ Khiêm Hạ mới nhận ra, phong tục này đúng là không thể xem thường.
Updated 58 Episodes
Comments
Ann Kim
amazing chưa nà
2022-05-27
2