Hai tiết học trôi qua rất nhanh. Tin đồn Đoàn Thiên Vũ bắt nạt bạn học mới chuyển trường nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách trong trường, truyền cả đến tai các thầy cô giáo.
Đoàn Thiên Vũ có thành tích học tập rất tốt, nhưng tính tình vừa quái gở vừa lạnh lùng. Hình tượng của hắn hoàn toàn trái ngược với cô bạn học xinh xắn dễ thương mới chuyển tới. Tuy trước giờ hắn chưa từng chủ động gây sự với ai, nhưng nhìn tương quan lực lượng và xét theo tính cách của hai người, thì ai cũng cảm thấy chuyện hắn bắt nạt người đúng là có thể xảy ra được.
Tiếng chuông hết tiết học vừa vang lên, giáo viên bộ môn vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô giáo chủ nhiệm của lớp đã giẫm trên đôi giày cao gót đi vào. Cô quét mắt nhìn một lượt lớp học im phăng phắc, ánh nhìn nghiêm khắc dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng của Đoàn Thiên Vũ.
“Thiên Vũ, Yên Nhiên, hai em đi theo cô một lát!” Cô giáo chủ nhiệm nhìn chằm chằm hai học sinh vừa được xếp ngồi cùng bàn với nhau, không muốn bỏ qua bất kì biểu hiện nào của hai người.
Đột nhiên bị điểm danh cùng với “ác ma cùng bàn”, Mạc Yên Nhiên hơi giật mình, theo phản xạ dừng động tác nhét sách vở vào ngăn bàn. Cô ngẩng đầu lên, len lén liếc trộm người bên cạnh, khuôn mặt cũng lặng lẽ ửng hồng. Biểu hiện này được cô giáo chủ nhiệm thu vào tầm mắt, giống y hệt biểu hiện sợ hãi của người vừa bị bạn học bắt nạt và đe dọa, lại khiến hiểu nhầm càng sâu thêm.
“Cô Dương, cô gọi bọn em lên đây là… có việc gì ạ?” Mạc Yên Nhiên nhỏ giọng dò hỏi.
Nam sinh cao lớn đứng cạnh cô lại không quá kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, cau mày: “Chỉ có mười lăm phút.” Ý của hắn là giờ ra chơi chỉ kéo dài mười lăm phút, cô chủ nhiệm còn không mở miệng thì sẽ vào học.
Cô Dương hỏi thẳng: “Hôm nay cô nghe được một tin đồn, rất nhiều người nói rằng em bắt nạt Yên Nhiên. Thiên Vũ, chuyện này là sao?”
Thân là cô giáo chủ nhiệm của hai học sinh trước mặt, cô Dương cảm thấy vô cùng đau đầu, thậm chí đã nghĩ tới chuyện dứt khoát xin nhà trường cấp thêm cho lớp một chiếc bàn mới để tách hai người ra.
Đoàn Thiên Vũ nhíu mày, sắc mặt âm u đến mức đáng sợ, rõ ràng là hoàn toàn không có ý định giải thích. Mạc Yên Nhiên quay sang nhìn hắn, thở dài một hơi. Hắn lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đen sì như vậy, chẳng trách thường xuyên bị hiểu lầm.
Nhưng không sao, có cô ở đây rồi, sao có thể để hình tượng của hắn nát bét như vậy được chứ!
Hai tròng mắt cô vô cùng linh động đảo một cái, ngay sau đó, cô nhoẻn miệng cười: “Cô Dương, cô nghe mấy tin đồn vớ vẩn này ở đâu vậy ạ?”
Hiển nhiên, cô Dương không ngờ lại nhận được câu hỏi ngược lại từ cô học trò nhỏ: “Nói vậy là em ấy không bắt nạt em?”
“Đương nhiên rồi ạ.” Mạc Yên Nhiên dứt khoát gật đầu, vừa cười vừa nói: “Em mới chuyển tới lớp mình nửa buổi học, sao bạn ấy đã bắt nạt em được ạ. Bạn ấy rất tốt, chỉ là hơi ngại ngùng nên mới ít nói một chút thôi. Vừa rồi bạn ấy còn hứa sẽ bảo vệ em nữa. Bọn em nhất định sẽ tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, là một đôi bạn cùng tiến xuất sắc!”
Đoàn Thiên Vũ hơi cứng người lại. Tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn nữa. Hắn không ngờ cô bạn nhỏ này lại to gan đến mức bịa chuyện trắng trợn như vậy. Trong tư tưởng của hắn, thà bị hiểu nhầm bắt nạt bạn học còn hơn.
Cảm nhận được tâm trạng tụt dốc không phanh của hắn, Mạc Yên Nhiên hết sức vui vẻ, trong đôi mắt cũng như lấp lánh ánh sao.
Cô Dương hết nhìn Mạc Yên Nhiên lại nhìn Đoàn Thiên Vũ, cảm thấy chuyện này vô cùng kì lạ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mạc Yên Nhiên: “Được rồi, hai em phải luôn giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau đấy! Không còn việc gì nữa rồi, về lớp đi!”
Rời khỏi văn phòng giáo viên, Đoàn Thiên Vũ cậy chân dài chạy trước, rất nhanh đã nới rộng khoảng cách giữa hai người. Mạc Yên Nhiên muốn đuổi theo hắn, nhưng vòng vèo một hồi, đi tới khu rừng nhỏ sau thư viện thì mất dấu.
Kiếp trước, Mạc Yên Nhiên có thời cấp ba vô cùng trầm lặng, giờ ra chơi thường xuyên ngồi trong lớp ngẩn người. Cô chưa từng tới khu rừng nhỏ sau thư viện bao giờ. Cô đứng giữa đám cây lố nhố cao thấp không đều, ngơ ngác nhìn quanh, miệng mấp máy như thể định nói gì đó, sau cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Đúng lúc này, một giọng nói hết sức quen thuộc, vừa âm u vừa lạnh lẽo vang lên ngay bên tai cô: “Đi theo tôi làm gì?” Đoàn Thiên Vũ đột ngột xuất hiện. Thân hình cao lớn của hắn áp sát thân thể mảnh khảnh của cô bạn cùng bàn mới tới, mày nhíu chặt.
Sắc mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng động tác lại chẳng lạnh lùng chút nào. Hắn ép Mạc Yên Nhiên vào thân cây, còn “thuận tay” nhéo eo cô một cái.
Hắn đã nhận ra mình bị bám theo từ khi rời khỏi phòng giáo viên, mới cố tình đi vào rừng cây này để túm đuôi của bé thỏ cả gan bám theo mình.
“Cậu… lưu manh!” Trong mắt Mạc Yên Nhiên sóng sánh ánh nước. Động tác vừa rồi của Đoàn Thiên Vũ không mạnh không nhẹ, nhưng da cô hơi mỏng, dễ lưu lại dấu vết, chỉ đụng nhẹ một cái cũng có thể sưng đỏ. Kiếp trước, hắn thường xuyên làm cho cô bị thương, cũng không ít lần thở dài bảo cô “mong manh yếu đuối”.
Vẻ mặt lạnh lùng của Đoàn Thiên Vũ hơi thay đổi trong nháy mắt, rất nhanh đã trở về bình thường: “Cậu không vừa mắt với tôi à?”
Hả? Không vừa mắt?
Mạc Yên Nhiên chẳng hề ghét bỏ gì Đoàn Thiên Vũ. Ngược lại, cô rất thích rất thích hắn. Nhưng cô tuyệt đối không ngu ngốc nói thẳng điều này.
Phản ứng của cô nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Không gật đầu cũng không vội vã phủ nhận, mà hơi cụp mắt, lông mi ươn ướt hơi rung nhẹ: “Đau…”
Đoàn Thiên Vũ mím chặt môi, im lặng vài giây như đang “xử lý thông tin”. Sau đó, hắn buông bàn tay đang dán sát eo của Mạc Yên Nhiên ra, thân hình cao lớn cũng hơi lùi lại chút ít.
Hắn vừa mới rời ra, không ngờ, người vừa bị hắn áp vào thân cây lại lung lay không vững, thân thể trượt xuống. Trước mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch vì kinh hoảng, cánh tay vô thức quờ quạng, bắt lấy cánh tay hắn, cố gắng bấu chặt lấy để ổn định lại thân thể.
Updated 55 Episodes
Comments