Đùa Với Lửa: Ác Ma Không Thể Yêu
Cảm giác nóng rát thiếu đốt toàn thân, khiến lục phủ ngũ tạng đều như đảo lộn, đầu óc choáng váng đến mơ hồ, chỉ có sự đau đớn đánh sâu vào trung khu thần kinh của não bộ.
“Á!”
Tiếng thét xé tan màn đêm tĩnh lặng. Mạc Yên Nhiên giật mình ngồi bật dậy trên giường, mất vài phút ngơ ngác mới kịp phản ứng, nhận ra mình vẫn còn bình an vô sự.
Mồ hôi đầm đìa lưng áo, bàn tay khe khẽ run rẩy đã vạch trần cảm xúc thật sự ẩn sâu trong lòng cô ngay lúc này. Vừa sợ hãi lại vừa vui sướng. Sợ hãi sẽ lặp lại sai lầm đời trước, vui sướng vì sống lại khi tất cả mọi chuyện vừa mới bắt đầu, vẫn còn có thể cứu vãn được.
“Mình còn sống… mình còn sống…” Cô nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm trong miệng, tự trấn an chính mình.
Chỉ cần nhắm mắt lại, những chuyện cũ từ đời trước đã hiện lên trong đầu cô, vô cùng rõ ràng. Sự thất vọng tới tuyệt vọng, sau đó là thù hận, tiếc nuối, đau xót… tất cả những cảm xúc có thể gọi thành tên hoặc không thể gọi thành tên hòa trộn với nhau, bị cô đè nén tận sâu dưới đáy lòng. Chỉ khi đêm xuống, những cảm xúc đó mới như bóng ma lẻn vào cơn mơ, làm cho giấc ngủ của cô không an ổn.
Đời trước, đến tận lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cô mới nhìn rõ được lòng người. Cha mẹ ruột nhận lại cô từ nhà cha mẹ nuôi chỉ vì em gái mắc bệnh về máu, cần có nguồn máu sẵn sàng cho bất cứ lúc nào. Tới khi sức khỏe em gái ổn định, công cụ cung cấp máu là cô cũng trở thành rác rưởi. Người chồng đầu ấp tay gối vừa ghét bỏ vừa ghê tởm cô, vì cô từng là tình nhân của người đàn ông đó.
Nghĩ đến người đàn ông đã giam cầm mình suốt bảy năm ròng, cô không nhịn được thở dài một hơi: “Chỉ trách anh ấy giấu quá sâu…”
Nếu không phải bị kẻ khác ác độc hạ bùa chú nên không thể siêu sinh, linh hồn sau khi chết đi chỉ có thể quanh quẩn nơi trần thế, Mạc Yên Nhiên cũng không biết người đàn ông đó thật sự yêu mình.
Người đàn ông giống như ác ma, hóa ra lại thật sự là một ác ma. Hắn là người thừa kế của một trong bốn gia tộc lớn, là kẻ nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, vui giận thất thường.
Vậy mà, hắn lại vì một người đã chết mà xông tới linh đường cướp xác, không tiếc trả cái giá đắt, trả thù cho cô. Hàng trăm kẻ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến cái chết của cô đều bị hắn hạ bùa chú, chịu nỗi khổ như ngày ngày thoi thóp trong luyện ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.
Còn hắn, sau khi điên cuồng trả thù, lại chỉ cúi người đặt lên đôi môi lạnh băng của người đã không còn hơi thở một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau đó, linh hồn Mạc Yên Nhiên như bị hút vào một chiều không gian khác. Tới khi cô lần nữa mở mắt ra, đã quay lại năm mười bảy tuổi. Một năm cô mười bảy tuổi này, có rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện quan trọng nhất là cô đã bị bố mẹ ruột nhận lại, rời khỏi nhà bố mẹ nuôi, đồng thời không có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ trở thành công cụ cung cấp máu miễn phí cho em gái Mạc Ngọc Diệp.
Đã nhận lại bố mẹ ruột, đương nhiên cô không thể tiếp tục học ở trường cũ nữa. Cô chuyển tới trường mới để tiếp tục việc học, cũng biết được mình có một vị hôn phu tên là Lương Hải. Gã đó chính là chồng của cô trong kiếp trước, kiếp này, cô không có ý định dây dưa với gã.
“Mình sống lại cũng đúng lúc đấy chứ! Tất cả những món nợ cũ, mình sẽ tính toán từng thứ một!” Trong đêm tối, khóe môi Mạc Yên Nhiên cong lên, vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Hi vọng sẽ sớm gặp lại ‘người đó’.”
Thành công tự trấn an bản thân, cô lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Một đêm dài trôi qua. Mạc Yên Nhiên dậy rất sớm, một mình đi tới trường mới. Đời trước năm cô mười bảy tuổi cũng chuyển đến trường này. Mọi ngóc ngách trong trường, từng cành cây ngọn cỏ, thậm chí từng con người, con mèo con cún lang thang ở xung quanh trường, đã chẳng còn xa lạ gì với cô nữa rồi.
Trong trường có một học sinh mới chuyển đến, còn vào thời điểm này, thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh. Ai cũng tò mò không biết bạn học mới này là người như thế nào, hoàn cảnh trong nhà ra sao, thành tích có tốt không.
“Nghe nói bạn học mới chuyển đến sẽ vào học lớp chúng ta!”
“Thật à? Hi vọng đó lẽ là một anh chàng đẹp trai.”
“Còn tôi thì mong đó sẽ là một nữ thần xinh đẹp và hiền dịu! Chậc, lớp chúng ta đã có quá nhiều bà chằn rồi, không cần thêm một bà chằn nữa đâu.”
“Chắc chắn là trai đẹp!”
“Một mình Đoàn Thiên Vũ chưa đủ cho các bà ngắm à?”
“Đoàn Thiên Vũ đẹp trai kiểu lạnh lùng, khó tiếp cận chết đi được. Nếu bạn mới chuyển đến vừa đẹp trai vừa dễ gần thì tốt biết mấy.”
Tiếng bàn tán của đám học sinh xung quanh lọt vào tai Đoàn Thiên Vũ. Hắn hơi nhíu mày, xem như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Lúc này, Mạc Yên Nhiên đã khoác balo đi vào cổng trường. Nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng khi chạm mặt trong lớp học của “ai đó” đời trước, cô không kìm được mà nở một nụ cười ngọt ngào, xốc lại balo đựng đầy sách trên vai, sải bước về phía khu nhà hiệu bộ.
Đời trước, lần đầu gặp mặt cô chẳng để lại ấn tượng đặc biệt gì trong lòng hắn. Nhưng đời này, cô sẽ cho hắn những “trải nghiệm” và “ấn tượng” khó quên.
Updated 55 Episodes
Comments
thích ún tà tưa 🧋🧋
/Heart/
2024-04-05
0
Nguyễn Lê
1 c ch trùng sinh nx ra đời
2022-08-29
1