Dù sao cũng là những bài tập giống nhau. Chép thêm một bản nữa, đối với Mạc Yên Nhiên không phải chuyện khó khăn gì cả. Cô đồng ý rất dứt khoát, gần như không thèm suy nghĩ.
Với những bạn học không làm được bài tập, cho họ chép bài hoặc làm bài giúp là hại bạn. Nhưng với Đoàn Thiên Vũ, không phải hắn không thể làm bài, chỉ là đột nhiên lười biếng không muốn làm, cô giúp một chút cũng được. Đây là chuyện hai bên cùng có lợi.
Tốc độ viết chữ của cô rất nhanh, chẳng mấy chốc đã “xử lý” xong bài tập mà Đoàn Thiên Vũ yêu cầu. Cô đẩy vở bài tập sang phía bàn hắn, cười cười: “Bài tập của cậu đây. Còn tiền này là của tớ.”
Trong mắt hiện lên một tia tinh quái, cô nhanh tay cầm lấy mấy tờ tiền Đoàn Thiên Vũ vừa đặt lên bàn. Nhìn thấy một màn như vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, gập vở bài tập lại và tùy tiện nhét vào ngăn bàn.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Vừa tan học, Mạc Yên Nhiên đã lập tức rời khỏi lớp. Liếc qua bàn của hai người, thấy chỉ còn một mình Đoàn Thiên Vũ sắc mặt không tốt lắm, Hoàng Đức Thiện đánh bạo mở miệng hỏi: “Này, ông có biết sao cả buổi chiều nay Yên Nhiên không nói câu nào không? Bọn tôi hỏi gì cậu ấy cũng chỉ cười cười, không đáp lại.”
Mạc Yên Nhiên mới chuyển tới nhưng khá được lòng bạn học vì cười lên có vẻ vô cùng ngọt ngào, dễ nói chuyện, giọng nói cũng rất hay. Cả một buổi chiều không nói lời nào, đối với bạn học nhiều chuyện như Hoàng Đức Thiện thì đúng là cả vấn đề lớn.
“Không biết.” Đoàn Thiên Vũ lạnh mặt, đứng dậy khỏi ghế: “Đừng tò mò quá nhiều chuyện không liên quan tới mình!”
Hoàng Đức Thiện thở dài một hơi, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Cậu ta đã đoán trước được thái độ lạnh nhạt và câu trả lời của Đoàn Thiên Vũ. Thấy hắn xách balo đi ra khỏi lớp, cậu ta cũng vội vàng khoác balo lên chạy theo, vừa chạy vừa gọi: “Chờ tôi với!”
Rời khỏi trường học, Mạc Yên Nhiên quen cửa quen nẻo đi tới một quán net. Vị trí của quán net khá hẻo lánh, là địa chỉ quen thuộc của đám thiếu niên nghiện net trốn học. Đây là nơi hiếm hoi nhận người làm thêm ở độ tuổi học sinh.
Công việc của Mạc Yên Nhiên ở quán net cũng rất đơn giản, chỉ là lấy đồ ăn nếu khách có yêu cầu và tính tiền khi khách rời đi. Tiền lương cũng không cao, chỉ có hai mươi nghìn một giờ. Bù lại, khi không có việc gì, cô có thể sử dụng máy tính của quán net để lên mạng, xem phim, chơi game hay làm gì, không có ai can thiệp. Cô nhìn trúng đãi ngộ này của quán, nên mới quyết định tới làm.
Ông chủ dùng vài câu đơn giản hướng dẫn Mạc Yên Nhiên, đứng nhìn cô làm việc chừng mười phút, thấy cô có thể làm được rồi thì rời đi. Chỉ còn lại một mình, Mạc Yên Nhiên nhân lúc không có khách hàng, mở giao diện trình duyệt web, gõ một đường link.
“Đây rồi… Tiền mặt ơi, chị đến đây.” Đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ, nhìn giao diện quen thuộc hiện lên trên màn hình máy tính. Đó là một trang web nước ngoài, rất nổi tiếng trong cộng đồng tin học – lập trình. Đời trước, cô cũng dựa vào việc lăn lộn ở đó để kiếm tiền.
Cô mỉm cười, con trỏ chuột lướt một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên một nhiệm vụ không khó không dễ: “Lần đầu xuất hiện, không nên quá gây chú ý thì hơn. Nhận nhiệm vụ này vậy.”
“Nhiệm vụ: viết code. Thù lao: hai triệu.” Phần mô tả nhiệm vụ hết sức đơn giản. Mạc Yên Nhiên click chuột vào nhiệm vụ, lựa chọn trò chuyện với khách hàng. Cả cô lẫn khách hàng phía bên kia đều dùng tên trên diễn đàn để làm việc, xong việc thì không ai làm phiền ai.
Sau khi thương lượng, phía bên kia cũng rất xông xênh, lập tức chuyển cho cô sáu trăm nghìn, kèm theo một dòng tin ngắn: “Nếu cô hoàn thành thật nhanh, tôi có thể tăng thù lao.”
Đó cũng chính là điều Mạc Yên Nhiên mong muốn. Cô gửi lại một biểu tượng “OK”, đứng dậy khỏi ghế, quyết định giải quyết vấn đề ăn uống trước khi bắt tay vào làm nhiệm vụ.
“Lấy cho tôi chai nước ngọt với cốc đá!” Một vị khách ở góc quán net đứng lên, nói lớn.
Mạc Yên Nhiên đang chờ mì ăn liền, nghe tiếng gọi, lập tức gật đầu: “Vâng, anh chờ một chút nhé!”
Mở tủ lạnh, lấy một chai nước ngọt có ga, mang tới cho khách hàng xong, cô đang tính quay lại vị trí làm việc thì tầm mắt lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
“Đoàn Thiên Vũ làm gì ở đây?” Cô hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm nam sinh đang dán mắt vào màn hình máy tính. Vị trí sát cạnh hắn là một nữ sinh, cô ta cố tình kéo ghế sát vào phía hắn, bản thân cũng nghiêng người sang, như muốn kéo gần khoảng cách. Bên còn lại là Hoàng Đức Thiện.
Ánh nhìn của Mạc Yên Nhiên quá lộ liễu. Gần như ngay lập tức, những người bị nhìn đã phát hiện ra. Hoàng Đức Thiện há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc, như thể chưa từng nghĩ tới khả năng sẽ chạm mặt Mạc Yên Nhiên tại quán net.
Đoàn Thiên Vũ cũng quay đầu lại, tầm mắt lành lạnh đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Yên Nhiên, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Updated 55 Episodes
Comments