Mạc Yên Nhiên trực tiếp ấn khay đồ ăn vào người Đoàn Thiên Vũ. Hắn theo phản xạ tự nhiên, giống như đã làm vô số lần trước đây, ngoan ngoãn đưa tay ra đỡ.
“Cậu tự mang về đi!” Mạc Yên Nhiên bỏ lại một câu và một cái trừng mắt, rồi quay người đi thẳng.
Buổi sáng vẫn còn ngọt ngào nũng nịu, buổi chiều đã hoàn toàn trái ngược. Trạng thái của Mạc Yên Nhiên thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, Đoàn Thiên Vũ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rõ ràng, cho dù là vẻ mặt nào của cô, thì lọt vào trong tầm mắt hắn, cũng sống động và rõ ràng như thước phim với độ phân giải cao nhất.
Tới khi hắn hoàn hồn lại thì người đã đi xa rồi. Hắn lắc đầu, bê khay đồ ăn về phía đám bạn học. Trên khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tới mức chính hắn còn không phát hiện ra.
“Cuối cùng cũng hết giờ.” Mạc Yên Nhiên vươn vai, dừng động tác gõ mã code. Cô đứng dậy, dọn dẹp sơ qua khu vực làm việc của mình, chuẩn bị bàn giao lại công việc để đi về thì vô thức nhìn về phía máy tính mà Đoàn Thiên Vũ đã sử dụng. Hắn đã rời đi từ lâu rồi. Vị trí đó lúc này trống không, chẳng có ai ngồi cả.
Sau khi tan làm, trở về căn nhà nhỏ yên ắng, việc đầu tiên Mạc Yên Nhiên làm là chạy đi rửa mặt. Rửa mặt xong cô mới phát hiện eo vẫn còn đang đau. Bình thường bận rộn với việc khác thì không chú ý tới, lúc để ý mới thấy hơi thay đổi tư thế đã đau rồi.
Cô đưa tay lên xoa xoa eo, lại chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở khu rừng nhỏ gần thư viện. Lúc đó, ma xui quỷ khiến thế nào, Đoàn Thiên Vũ lại véo eo cô. Nếu là người khác, đoán chừng đã bị cô đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng đó là Đoàn Thiên Vũ, nên cô cũng không ghét bỏ gì, chỉ cảm thấy động tác của hắn hơi quá mạnh.
Trên mặt cô hiện lên một rặng mây đỏ, mãi mà không tan biến.
“Không nghĩ lung tung nữa, đi ngủ thôi!” Cô dùng cả hai bàn tay vỗ vỗ lên hai má nóng bừng vì xấu hổ của mình, tắt điện leo lên giường.
Còn chưa kịp chìm vào một đẹp, tiếng chuông điện thoại đã điên cuồng vang lên. Mạc Yên Nhiên hơi nhíu mày, xốc chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn, vẻ mặt càng tệ hơn. Người gọi tới đúng là “âm hồn bất tán”, đối với Mạc Yên Nhiên hiện tại, theo nghĩa đen.
Gã chính là Lương Hải. Nói một cách đơn giản, đó là vị hôn phu trên danh nghĩa của Mạc Yên Nhiên cô. Nói một cách “sâu xa” và cụ thể hơn, thì đó là kẻ ở kiếp trước đã kết hôn với cô nhưng lại không hề coi cô là vợ của mình, cũng là một trong những kẻ hại chết cô.
Đương nhiên cô không ngu ngốc tự làm mình khó chịu, nên để mặc chuông điện thoại hết hồi thì tự tắt, không hề nghe máy. Hết hồi chuông, màn hình điện thoại quay lại màu đen thui như trước đó. Nhưng Mạc Yên Nhiên biết, mọi chuyện chưa kết thúc ở đây.
Cô đoán không sai, chỉ vài phút sau, điện thoại cô liên tục xuất hiện thông báo cuộc gọi đến, cuộc gọi này tiếp nối cuộc gọi khác, đều là “người nhà” mà cô vừa mới đơn phương quyết định cắt đứt quan hệ.
Chờ hồi chuông tiếp theo kết thúc, cô nhanh tay cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, rồi ném sang một bên, ngủ: “Không nên để những kẻ không liên quan phá hoại tâm tình của mình.”
Không biết có phải do những cuộc gọi không mong muốn trước khi đi ngủ hay không, mà đêm đó, Mạc Yên Nhiên lại mơ thấy ngày mà mình chết. Cô mơ thấy khuôn mặt với biểu cảm vui sướng vặn vẹo đáng ghê tởm của đám người đã hại chết mình, thấy giọng nói độc địa của kẻ nào đó, muốn khiến cô không thể siêu sinh. Và thấy người đàn ông vẫn luôn bị coi là ác ma lạnh lùng tàn bạo, ôm chặt thi thể lạnh như băng của mình, lặng lẽ và cô quạnh.
Tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cô thay một bộ đồ sạch sẽ khác rồi chuẩn bị đơn giản, đi học. Khi cô tới nơi Đoàn Thiên Vũ vẫn chưa đến. Nhớ tới lần chạm mặt chẳng hề vui vẻ tối hôm trước, cô không hỏi gì về hắn, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Không ngờ, cô vừa cúi đầu đọc sách chưa được bao lâu, phòng học lại bắt đầu ồn ào. Những người lên tiếng đa số là nữ sinh.
“Lương Hải kìa! Cậu ấy đẹp trai quá đi mất!”
“Cậu ấy đang cười kìa! Thành tích tốt, gia cảnh tốt, vừa đẹp trai vừa lễ phép, dễ gần, đúng là hình mẫu hot boy vườn trường lý tưởng!”
“Thực ra… nếu so ra thì tôi thấy Đoàn Thiên Vũ lớp mình có vẻ đẹp trai hơn Lương Hải một chút. Nhưng xét về tính cách thì chắc kiểu con trai dễ gần lại dịu dàng như Lương Hải thu hút hơn nhỉ? Đoàn Thiên Vũ chẳng khác gì một tảng băng, chưa đến gần đã bị cậu ấy đông lạnh chết rồi.”
Đối tượng bàn tán của đám nữ sinh chẳng xa lạ gì với Mạc Yên Nhiên. Thậm chí, cô nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hot boy vườn trường Lương Hải lúc này. Gã đó đúng là có vỏ bọc rất tốt, ai nhìn vào cũng cho rằng gã là người lịch thiệp, hòa nhã, là mẫu nam sinh giống như thiên thần vậy.
Kiếp trước, Mạc Yên Nhiên cũng mù quáng như những nữ sinh này, bị vỏ bọc của Lương Hải mê hoặc. Cô cũng cho rằng gã là một người hoàn hảo và tuyệt vời. Trong quá trình tiếp xúc, cô bị gã dùng thủ đoạn thao túng tâm lý, tới mức chỉ cần hai người có mâu thuẫn, cô sẽ tự động nghĩ rằng lỗi sai ở phía mình. Vì vậy, trong âm thầm, cô bị gã ức hiếp rất nhiều.
Còn kiếp này… cô cười nhạt, gã muốn dùng lại chiêu cũ với cô sao? Nằm mơ!
Lương Hải đã có chuẩn bị trước. Gã trực tiếp đi thẳng vào trong lớp học của Mạc Yên Nhiên, đứng trước bàn học của cô, cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Yên Nhiên, đi với anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em.”
Đám nữ sinh xung quanh ném về phía Mạc Yên Nhiên ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ. Mạc Yên Nhiên hơi mỉm cười, chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ, lắc đầu: “Sắp vào học rồi, có chuyện gì thì anh nói luôn ở đây đi.”
Updated 55 Episodes
Comments