Lúc này, Mạc Yên Nhiên đã tỉnh táo hoàn toàn. Cô cũng rất bối rối vì những ánh mắt mập mờ ném tới từ bốn phương tám hướng.
Nghe được câu hỏi của Đoàn Thiên Vũ, cô hết sức thật thà trả lời: “Tớ ở nhà ngủ.”
Nói xong, còn ngước mắt lên nhìn hắn, như thể chờ đợi phản ứng tiếp theo. Nhưng ngoài dự đoán của cô, hắn chẳng nói gì nữa cả, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng ý vị gì đó không rõ ràng.
Thời gian từ lúc Đoàn Thiên Vũ bước chân vào lớp đến khi bắt đầu vào tiết một không quá dài, chỉ đủ để hai người hỏi đáp hai câu và sắp xếp xong sách vở. Hai tiết học đầu tiên của ngày, Mạc Yên Nhiên đều rất chăm chú nghe giảng. Tuy những kiến thức mà thầy cô dạy cô đều đã học qua một lần, nhưng dù sao khi chết đi ở kiếp trước, cô cũng đã rời khỏi trường trung học khá nhiều năm. Giờ nghe lại, cũng xem như ôn lại kiến thức.
Khi tiếng chuông kết thúc tiết thứ hai vang lên, mắt cô mới rời khỏi trang sách, quay sang thấy bạn cùng bàn đã ngủ gật từ lúc nào.
Các bạn học trong lớp bắt đầu í ới rủ nhau tới canteen lấp đầy bụng. Mạc Yên Nhiên sờ tay vào túi áo lép kẹp, lẩm bẩm: “Xem ra phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Nếu không thì mình sẽ sớm chết đói mất.”
Kiếp trước, vào khoảng thời gian này, cô vẫn đang sinh hoạt tại nhà bố mẹ ruột. Tuy họ chẳng yêu thương gì cô, nhưng về phương diện ăn uống vẫn chưa từng bạc đãi. Cũng dễ hiểu thôi, vì cô phải tẩm bổ thật tốt để cung cấp máu cứu mạng con gái yêu của họ cơ mà.
Hiện giờ cô đã trở về nhà cũ, xem như cắt đứt quan hệ với gia đình bố mẹ ruột, đương nhiên phải tự chịu trách nhiệm kiếm chi phí sinh hoạt cho bản thân. Cũng may mà cô không thật sự là một cô bé con mười bảy tuổi chưa bước chân ra ngoài xã hội, mà có “ngón nghề” phòng thân.
Sau khi nhận lại bố mẹ ruột, cho dù không có ai để ý tới thành tích học tập của cô, cô vẫn chưa từng bỏ bê chính mình. Thành tích học tập của cô rất tốt, nhất là các môn tự nhiên. Vì vậy, kiếp trước cô đã lựa chọn chuyên ngành công nghệ thông tin. Cô từng vì đủ lý do mà tìm cách thoát khỏi Đoàn Thiên Vũ, cũng từng viết code thuê cho người khác để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lúc này, tuy chỉ là một học sinh cấp ba, cô cũng có thể kiếm tiền dựa vào việc viết code ẩn danh trên mạng.
Giấc ngủ của Đoàn Thiên Vũ kéo dài tới tận lúc kết thúc tiết học cuối cùng trong buổi sáng. Có lẽ tên ác ma này có đặc quyền riêng, nên khi phát hiện hắn đang ngủ gục trên bàn, các thầy cô cũng chẳng hề có ý định đánh thức. Mạc Yên Nhiên cũng quen với việc bạn cùng bàn của mình chỉ yên lặng ngủ.
Hết giờ học sáng, các bạn học lại bắt đầu í ới rủ nhau đi ăn trưa. Hoàng Đức Thiện cũng rời khỏi chỗ ngồi, lân la tới gần bàn có “vị thần” đang ngủ.
Để tránh làm ồn, phá hoại giấc ngủ của Đoàn Thiên Vũ, cậu ta gắng sức đè thấp giọng: “Yên Nhiên, sao hết giờ học rồi mà cậu vẫn còn làm bài tập thế? Cậu cũng chăm chỉ quá rồi đấy! Không định đi ăn trưa à?”
“Không phải là không định ăn trưa.” Mạc Yên Nhiên lôi túi áo trống không của mình ra cho cậu ta xem: “Mà là không có tiền để ăn trưa.”
Hai mắt Hoàng Đức Thiện trừng lớn, giọng nói cũng vô thức quay về âm lượng bình thường: “Bố mẹ cậu không cho tiền tiêu vặt à?”
Mạc Yên Nhiên lắc đầu, trả lời hết sức thản nhiên: “Tớ không có bố mẹ, đương nhiên là không có ai cho tiền tiêu vặt rồi.” Trên thực tế, mấy trăm nghìn trong chiếc ví tiền bị mất chính là tất cả tài sản cô có trong tay.
Hiển nhiên, nhận được câu trả lời như vậy, trong chớp mắt Hoàng Đức Thiện cũng đoán ra cô bạn mới chuyển tới lớp mình đã bị mất hết tiền sinh hoạt. Cậu ta không hỏi thêm gì nữa, tránh đụng vào nỗi đau của cô. Đúng lúc thấy Đoàn Thiên Vũ dụi mắt ngồi thẳng dậy, cậu ta lập tức đập bàn: “Đi thôi! Tớ mời cậu với Thiên Vũ ăn cơm!”
“Tôi không đi.” Đoàn Thiên Vũ thẳng thừng từ chối.
Mạc Yên Nhiên liếc mắt, nhìn thoáng qua đôi mắt chưa hẳn đã tỉnh ngủ của Đoàn Thiên Vũ. Hắn không đi, cô cũng không dám đi ăn cơm cùng Hoàng Đức Thiện, sợ bị hắn hiểu lầm.
Hoàng Đức Thiện chẳng hiểu sao một người hai người đều từ chối mình, đành miễn cưỡng rời đi.
Trong lớp chỉ còn lại hai người. Mạc Yên Nhiên nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn hỏi: “Vậy còn… bữa trưa… cậu định thế nào?”
“Đặt đồ ăn ngoài.” Đoàn Thiên Vũ rút điện thoại trong ngăn bàn ra: “Cả phần của cậu.”
Mạc Yên Nhiên không từ chối ý tốt của hắn. Cô gật gật đầu, nói cảm ơn rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài. Đoàn Thiên Vũ vừa cầm điện thoại di động tùy tiện lướt qua lướt lại ứng dụng giao đồ ăn, vừa lơ đãng nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa bạn cùng bàn và Hoàng Đức Thiện ban nãy, cùng với mấy vết kim trên tay cô mà hắn từng tình cờ trông thấy. Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định đẩy vở bài tập của mình sang bàn cô.
“Làm bài tập giúp tôi! Trả công cậu bằng bữa trưa, thêm tiền mặt.”
Người đang chăm chú làm bài quay sang nhìn hắn, ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng gì cả, đã thấy hắn nhíu mày: “Cậu không muốn?”
“Không phải không muốn, mà là… cậu có thể đừng giả vờ hung dữ nữa được không? Sẽ dọa người khác đó!” Mạc Yên Nhiên khẽ cười.
Nụ cười này lọt vào tầm mắt Đoàn Thiên Vũ, lại khiến hắn sầm mặt, cảnh cáo cô: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa trước mặt tôi!”
Updated 55 Episodes
Comments