Ngoài mặt thì Mạc Yên Nhiên tỏ ra yếu đuối mong manh, nhưng trong lòng lại đang đắc ý trộm cười. Cô cảm thấy kĩ thuật diễn xuất của bản thân ngày càng tốt. qua một thời gian nữa, có khi còn ăn đứt cả mấy cô diễn viên bình hoa di động trong phim truyền hình ấy chứ.
Cô chỉ không thể ngờ được, đúng lúc này, nơi hẻo lánh như khu rừng nhỏ sau thư viện lại có người lui tới. Lại còn không chỉ một người.
Cách hai người không xa, Hoàng Đức Thiện trợn trừng mắt nhìn tư thế thân mật một cách bất thường của hai người. Sau vài giây khiếp sợ tới điếng người, cậu ta còn đưa tay lên dụi dụi mắt, như thể không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy.
“Đó là… ai?”
Người phá vỡ bầu không khí yên lặng sượng sùng là người đi ngay phía sau Hoàng Đức Thiện. Một nữ sinh mặc một chiếc áo sơmi lệch vai với chân váy ngắn thay cho đồng phục, phác họa rõ nét dáng người trước cong sau vểnh, khuôn mặt trang điểm kĩ càng. Rất xinh đẹp và sành điệu, nhưng nhìn qua cô ta chẳng hề giống một nữ sinh trung học chút nào.
Bàn tay cô ta túm chặt lấy bắp tay của Hoàng Đức Thiện, móng tay hằn cả vào da, khiến cậu ta la lên oai oái. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tư thế thân mật của hai người trước mặt, giọng nói chanh chua như rít qua kẽ răng: “Con quỷ xấu xí này từ đâu chui ra? Sao lại dám đứng gần Thiên Vũ của tôi như vậy?”
Chỉ một cái liếc mắt, Mạc Yên Nhiên đã nhận ra cô ta. Có thể nói, ở kiếp trước, cô ta là một trong những người để lại cho cô “ấn tượng khắc sâu” nhất.
Kiếp trước, khi mới được đón về nhà bố mẹ đẻ, Mạc Yên Nhiên vẫn luôn nghe lời. Cô mang theo nỗi sợ bị vứt bỏ, cố gắng hết sức để làm một đứa con ngoan, không gây chuyện bên ngoài. Cho dù bị bắt nạt, cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng, chẳng hề làm phiền người trong nhà.
Cô ả đi cùng với Hoàng Đức Thiện tên là Phùng Ngọc Diễm. Cô ta học hành chẳng ra sao, nhưng gia thế không tồi, từ nhỏ đến lớn đều được chúng bạn vây quanh nên vô cùng kiêu căng hống hách. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để khiến Mạc Yên Nhiên nhớ tên.
Phùng Ngọc Diễm là một trong số những người bị phong thái lạnh lùng và thành tích xuất sắc của Đoàn Thiên Vũ mê hoặc. Chỉ là trong khi rất nhiều người không dám đến gần hắn thì cô ta lại khác. Cô ta xinh đẹp, kiêu căng, tự cho mình là người duy nhất có tư cách đứng bên cạnh hắn.
Mạc Yên Nhiên nhớ rất rõ, khoảng thời gian này kiếp trước… hình như cô ả Phùng Ngọc Diễm này đang điên cuồng theo đuổi Đoàn Thiên Vũ. Khi đó, cô không ít lần chịu thiệt thòi dưới tay cô ả.
Tất nhiên giờ này cô chẳng ngu ngốc chịu nhịn nhục như năm đó nữa. Ở nơi mấy người khác đều không nhìn thấy, cô nhẹ nhàng cong khóe môi, nghĩ thầm: “Phùng Ngọc Diễm à… không chạy tới trước mặt tôi thì tôi cũng không nhớ đấy. Được rồi, nếu cô còn chủ động gây sự, tôi sẽ ‘đáp lễ’ tử tế.”
“Đã đứng vững được chưa?” Đoàn Thiên Vũ hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi người đang nép trong lòng mình. Thấy cô cứng người lại, hắn không khỏi tự hỏi bản thân có hung dữ quá không, dọa con gái nhà người ta sợ.
Mạc Yên Nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, chớp chớp mắt, rồi mím môi gật đầu.
Lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi, buông cô ra, lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn hơi hé miệng, định nói gì đó với người trước mắt, nhưng lại bị một giọng nói chua loét cắt ngang.
“Thiên Vũ, con nhà quê này ở đâu chui ra? Nó là ai? Sao nó lại đi cùng anh? Này! Hỏi anh đấy! Anh đi đâu?”
Đoàn Thiên Vũ coi như cô ta không tồn tại, trực tiếp lướt qua, đi về hướng lớp học. Hoàng Đức Thiện chạy hai ba bước đuổi theo, túm lấy cánh tay hắn: “Vừa rồi ông lại bắt nạt Yên Nhiên đấy à? Cô Dương đã nói rồi, cậu ấy mới chuyển đến, chúng ta là bạn học phải giúp đỡ lẫn nhau. Sao ông cứ bắt nạt bạn học hết lần này đến lần khác thế?”
Cậu ta lèm bèm thật sự rất phiền phức. Đoàn Thiên Vũ tặng cậu ta một cái liếc mắt lạnh lùng, sau đó gạt tay cậu ta ra, sải bước rời đi. Thấy vậy, cậu ta vội vàng chạy theo, luôn miệng nói muốn đòi lại công bằng cho bạn học.
Người đã đi gần hết rồi, Mạc Yên Nhiên cũng chẳng muốn ở lại nhìn mặt cô nàng đáng ghét nọ, liền dợm bước định rời đi. Vừa đi một bước, cô đã giẫm phải một cái gì đó hơi cứng lẫn trong đám lá khô dưới đất. Cúi đầu nhìn, trong đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ.
Là bật lửa của Đoàn Thiên Vũ!
Cô cúi người, nhặt bật lửa lên, tiện tay nhét vào túi áo. Đang định cứ như vậy rời đi thì phía sau có tiếng gọi giật lại.
Phùng Ngọc Diễm hai mắt tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Đồ rác rưởi! Sao mày dám quyến rũ người đàn ông của tao?”
Mạc Yên Nhiên mỉm cười, chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ nghiêng đầu: “Cậu nói gì cơ? Tớ không hiểu gì cả…”
“Mày còn dám già mồm à? Đồ đê tiện! Rác rưởi! Mày chỉ là loại giẻ rách bị tao giẫm dưới chân, dám vọng tưởng cướp người của tao… Có tin tao móc mắt mày ra không?”
Miệng cô ta thốt ra toàn những lời bẩn thỉu. Mạc Yên Nhiên nhếch môi, nhưng ý cười không hề đọng lại trong đáy mắt. Cô lần nữa cúi người, nhặt một viên đá sắc nhọn dưới đất, vừa chơi đùa với viên đá trong tay vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Xác định xung quanh không người, cũng chẳng có camera giám sát, cô dứt khoát vung tay, ném thẳng viên đá về phía cô ả đang gào thét chửi mắng người khác như một mụ điên.
Góc độ và lực đạo đều vừa đủ, như đã tập luyện qua cả trăm ngàn lần trước đó. Viên đá rời khỏi bàn tay thanh mảnh, vun vút xé ngang không khí, lướt qua cắt một vết thương không sâu lắm trên cổ Phùng Ngọc Diễm.
Updated 55 Episodes
Comments
Ngọc Trâm Nguyễn Thị
ngầu
2023-11-17
0
👉👈
ngầu đét
2022-08-31
1