Như thể thật sự không hiểu ánh nhìn của Đoàn Thiên Vũ có ý nghĩa gì, Mạc Yên Nhiên hơi cúi đầu, xoay trái xoay phải, kiểm tra quần áo trên người chính mình.
Đoàn Thiên Vũ không nói không rằng, đột ngột ngồi lên xe moto rồi hất hất cằm: “Trèo lên phía sau!”
Mạc Yên Nhiên nhìn quanh, phát hiện xung quanh ngoài hai người thì chẳng có ai cả. Xác định lời Đoàn Thiên Vũ vừa nói là nói với mình, cô vội vàng gật đầu, trèo lên phía sau xe moto của hắn. Cô vừa yên vị ở trên xe, một chiếc mũ bảo hiểm đã được đưa tới từ phía trước.
“Đội vào! Nhớ cài khóa cẩn thận.” Giọng Đoàn Thiên Vũ qua một lớp mũ bảo hiểm nghe hơi ồm ồm: “Nhà cậu ở chỗ nào.”
Mạc Yên Nhiên ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm và nói địa chỉ cho hắn, có điều sau đó cô lại chợt nghĩ tới một vấn đề khác: “Nhưng mà…” Nói ra lời này có lẽ hơi phá hoại bầu không khí một chút, nhưng xuất phát từ tình cảm giữa bạn học, Mạc Yên Nhiên không thể không nói: “Tớ tưởng cậu đang chờ Hoàng Đức Thiện, không chờ cậu ấy nữa à?”
Cái tên Hoàng Đức Thiện thốt ra từ miệng Mạc Yên Nhiên, bằng giọng điệu mềm như bông, khiến sự ghen tị trong lòng Đoàn Thiên Vũ càng lớn. Hắn không nói gì cả, lạnh mặt mở khóa xe rồi rồ ga phóng đi.
Tốc độ quá nhanh khiến Mạc Yên Nhiên hơi kinh hoảng, cô lập tức theo phản xạ tự nhiên ôm ghì lấy lưng Đoàn Thiên Vũ. Lúc này cô mới nhận ra, phía sau lớp áo đồng phục là thân hình rắn rỏi và vững chãi hơn nhiều so với đám nam sinh cùng độ tuổi.
Rất nhanh đã tới nhà Mạc Yên Nhiên. Đoàn Thiên Vũ phanh gấp, dừng xe lại, khiến thân thể mảnh khảnh của người ngồi sau theo quán tính đụng mạnh vào lưng hắn. Cô hơi choáng váng, nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng bình thường. Sắc ửng đỏ nhanh chóng lan trên khuôn mặt trắng nõn, lan tới cả hai vành tai mềm mại.
Cảm nhận được thân thể mềm mại phía sau dán sát vào lưng mình, Đoàn Thiên Vũ hơi cứng người lại. Hắn cố tình lạnh giọng: “Đến nơi rồi, xuống xe!”
“Thật xin lỗi, vừa rồi tớ ngồi không vững nên mới đụng vào lưng cậu. Tớ xuống xe ngay đây!” Mạc Yên Nhiên miệng nói xin lỗi, nhưng trong đáy mắt lại có nét vui sướng không kìm lại được. Cô nhanh chóng xuống khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho Đoàn Thiên Vũ.
Cô nhoẻn miệng cười: “Hôm nay cảm ơn cậu nhé, tớ vào nhà đây.”
“Khoan đã.” Đoàn Thiên Vũ ngăn cản ý định ngay lập tức đi vào nhà của Mạc Yên Nhiên. Sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì của cô, hắn vươn tay lau mạnh vệt sữa trăng trắng còn dính trên môi cô, trầm giọng: “Sau này… đừng tùy tiện uống sữa tươi trước mặt… người khác.”
Hắn muốn nói là “trước mặt người đàn ông khác”, nhưng kịp thời sửa miệng, vì cảm thấy nói như vậy quá thiếu tế nhị. Không biết cô gái còn chưa trưởng thành này có hiểu được ý của hắn không nữa.
Trong đôi mắt ngơ ngác của Mạc Yên Nhiên như vẽ đầy dấu hỏi chấm: “Cậu nói gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả.”
Chẳng hiểu sao Đoàn Thiên Vũ lại thấy hơi bối rối. Hắn cúi đầu, giả vờ ho: “Khụ, không có gì. Mau vào nhà đi.” Nói xong, hắn không chờ Mạc Yên Nhiên vào nhà đã phóng xe rời đi.
Giấc ngủ đêm đó của Mạc Yên Nhiên không hề an ổn. Không biết có phải do gặp lại Đoàn Thiên Vũ hay không, mà cô lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Không phải là giấc mơ đầy thù hận như những đêm trước, mà là mơ về khoảng thời gian ở bên cạnh Đoàn Thiên Vũ.
Khi cô ở bên hắn vào kiếp trước, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành. Cô vẫn còn nhớ, khi đó, hắn cố tình thiết kế một căn phòng trong nhà giống như lớp học, không ít lần “bắt nạt” cô trên bàn học. Đáng giận nhất là, khi hai người tiếp xúc thân mật, hắn lại thì thào gọi tên người khác.
Cái tên hắn gọi cũng chẳng xa lạ gì với Mạc Yên Nhiên, đó là một bạn học khác của cô. Nhưng cái tên đó vẫn thành công khiến cô giật mình. Trong giấc mơ, cô đẩy mạnh Đoàn Thiên Vũ ra.
Sau đó, cô ở hiện thực giật mình tỉnh giấc.
Đồng hồ báo thức đang điên cuồng reo chuông. Mạc Yên Nhiên thở dài, vươn tay tắt đồng hồ báo thức, rồi vò vò mớ tóc rối bù hơi bết lại vì mồ hôi tuôn ra trong giấc mơ ban nãy.
“Chết tiệt! Sao lại mơ tới mấy chuyện này chứ?” Cô nặng nề thở dài một hơi. Sống lại một đời, có những kí ức cô tuyệt đối không muốn nhớ tới, cũng có những chuyện, tới lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đó là mơ hay sự thực mình từng trải qua trong kiếp trước nữa rồi.
Chuyện thiết kế nhà thành lớp học là thật, hai người từng thân mật với nhau trong “lớp học” đó cũng là thật. Nhưng còn những chuyện khác… Cô chợt thấy đau đầu, giống như trong đầu có gì đó ngăn cô nhớ lại mọi chuyện một cách quá rõ ràng.
Liếc nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức, cô quyết định nhanh chóng rời giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Updated 55 Episodes
Comments