Mạc Yên Nhiên hoàn toàn không ngờ rằng ở đây cũng có thể chạm mặt Đoàn Thiên Vũ. Đôi mắt của cô vô thức mở lớn, trong đó là sự kinh ngạc không hề che giấu. Vừa nhìn ánh mắt đó, Hoàng Đức Thiện đã lờ mờ nhận ra bản thân hiểu nhầm rồi.
“Cậu đang làm gì đó? Mua đồ ăn à?” Hoàng Đức Thiện chuyển chủ đề.
Nhắc tới chuyện chính, Mạc Yên Nhiên gãi gãi đầu, hơi ngượng nghịu cười cười: “Tớ… đánh mất ví tiền mất rồi, nên không có tiền mua đồ ăn.”
“Mất ví tiền? Trong đó có nhiều tiền lắm không?” Hoàng Đức Thiện vô cùng nhiệt tình hỏi thăm: “Hay là chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt trước đi! Để tớ mời cậu một bữa!”
Mạc Yên Nhiên lập tức lắc đầu: “Cũng không nhiều lắm, chỉ có vài trăm nghìn.” Cô cũng không nói ra sự thật rằng vài trăm nghìn đó là tổng số tiền cô có hiện tại: “Sao có thể mặt dày bắt cậu mời cơm được chứ!”
Nụ cười trên môi Mạc Yên Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ ngượng nghịu ban nãy.
“Chỉ là một bữa cơm thôi mà, tớ có thể mời được.” Hoàng Đức Thiện xua tay. Đối với một học sinh cấp ba như cậu ta, số tiền lớn không dễ dàng bỏ ra được, nhưng mời bạn học một bữa cơm, vẫn là chuyện đơn giản.
Đoàn Thiên Vũ đứng yên lặng một bên nghe hai người trước mặt trao đổi qua lại. Hắn không thể hiểu được tại sao những người như Hoàng Đức Thiện lại có thể dễ dàng thân thiết với người khác đến thế.
Càng không hiểu nổi cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng mình khi Mạc Yên Nhiên cười với người con trai khác.
Hắn chỉ biết, một thứ xúc cảm xa lạ nào đó đang dần nảy nở trong trái tim lạnh lẽo của mình. Tới một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ phá kén chui ra. Lúc đó, có lẽ hắn sẽ chẳng thể kiểm soát nổi tâm tình của chính mình.
“Mày nghĩ gì vậy, Đoàn Thiên Vũ? Người trước mặt mày chỉ là một cô nhóc chưa trưởng thành…” Hắn cố gắng thuyết phục bản thân, thế nhưng lại quên mất bản thân lúc này cũng chỉ là một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh.
Hắn không tự chủ được nhớ tới cảm giác vương vấn nơi đầu ngón tay khi nhẹ nhàng véo eo Mạc Yên Nhiên ban sáng. Vẻ mặt hắn cứng ngắc, ngón tay cũng cứng ngắc.
Hoàng Đức Thiện đột ngột quay đầu nhìn nam sinh cao lớn phía sau mình, như nghĩ ngợi gì đó, mở miệng: “Thiên Vũ, ông có thể cho tôi vay chút tiền được không?”
Đoàn Thiên Vũ tặng cho cậu ta một cái liếc mắt xem thường. Lúc muốn giúp đỡ bạn học nữ thì mạnh miệng lắm, vừa quay đầu đã hỏi vay tiền hắn. Cậu ta không sợ mất mặt trước bạn học sao?
Hắn còn chưa kịp trả lời, Hoàng Đức Thiện đã nói tiếp: “Yên Nhiên vẫn chưa ăn cơm. Ông nhẫn tâm nhìn cậu ấy chịu đói như vậy sao?” Cậu ta đảo mắt một cái, vỗ vỗ vai Đoàn Thiên Vũ: “Chốt vậy nhé, sứ mệnh cao cả mời cơm Yên Nhiên giao lại cho ông. Tôi… để quên chìa khóa nên phải quay về lấy đây… Mấy ông nữa, đi cùng tôi đi!”
Vừa nói, cậu ta vừa điên cuồng nháy mắt với mấy nam sinh còn lại. Mấy người kia cũng nhao nhao đồng ý hoặc bịa ra lý do gì đó để rời đi. Trong nháy mắt, khu vực quầy tính tiền của quán tạp hóa ban nãy còn chen chúc đầy người đã trở nên trống trải, chỉ còn hai người nhìn nhau.
“Tôi trả tiền giúp cậu.” Đoàn Thiên Vũ chủ động tiến lên một bước, trả tiền mua đồ ăn cho Mạc Yên Nhiên. Nhìn gói cơm nắm nho nhỏ và mấy thứ đồ lặt vặt, hắn hơi nhíu mày: “Chỉ có bằng này? Có đủ no không vậy?”
“Đủ chứ! Đủ chứ! Cảm ơn cậu nhé! May mà gặp cậu ở đây, nếu không tớ phải nhịn đói rồi!”
Mạc Yên Nhiên luôn miệng nói cảm ơn. Đoàn Thiên Vũ tưởng rằng như vậy đã là hết chuyện, ai ngờ sau đó hắn đi một bước cô bạn học mới này cũng bám theo sau một bước. Cô lẽo đẽo theo sau hắn, đi tới tận bên cạnh xe moto, nơi hắn đứng chờ Hoàng Đức Thiện.
Hắn còn chưa kịp dọa cô chạy đi, đã thấy cô đứng bên cạnh mình, mở gói cơm nắm ra, cắn từng miếng nhỏ rồi nhai.
“Ngon quá!” Quai hàm hơi phồng lên, lời cô nói ra cũng không mấy rõ ràng.
Đoàn Thiên Vũ nhìn dáng người nhỏ gầy của cô bằng ánh mắt kì quái: “Thật không hiểu tại sao cô nhỏ gầy như vậy mà khi đánh người thì lại hung hăng thế!”
Lời này của hắn làm cho Mạc Yên Nhiên vừa cắn một miếng cơm nắm bị nghẹn. Hắn bật cười, lắc lắc đầu, tiện tay lấy hộp sữa trong túi đồ cô vừa mua, chọc ống hút, đưa cho cô.
Vội vàng uống sữa, khó khăn lắm Mạc Yên Nhiên mới nuốt được miếng cơm nắm xuống dạ dày. Vừa rồi uống quá vội vàng, có chút sữa còn dính bên mép, Mạc Yên Nhiên gần như không suy nghĩ, lập tức thè lưỡi ra liếm.
“Sao cậu nhìn chằm chằm tớ vậy? Trên mặt tớ còn dính gì à?” Mạc Yên Nhiên phát hiện Đoàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt vô cùng kì lạ, gần giống với ánh mắt của hắn khi giữ cô ở bên mình kiếp trước, chỉ là thiếu một chút điên cuồng, lại nhiều thêm một chút mê mang.
Đoàn Thiên Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ, người đối diện biết rồi còn cố tình mở miệng hỏi, âm mưu làm hắn xấu mặt.
Updated 55 Episodes
Comments