Mạc Yên Nhiên chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi ra ngoài sắp xếp sách vở đi học. Khoảnh khắc bước chân vào cửa lớp học, cô chợt bâng quơ nghĩ tới một vấn đề, đó là lát nữa chạm mặt Đoàn Thiên Vũ, cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào đây?
Đoàn Thiên Vũ của hiện tại không phải Đoàn Thiên Vũ cô từng ở chung kiếp trước. Giống như đổi thành một phiên bản khác của hắn, lạ lẫm, cô bắt buộc phải làm quen lại từ đầu. Nhưng có đôi khi, cô vẫn có ảo giác rằng hắn vẫn là Đoàn Thiên Vũ mà cô từng quen.
Sau khi mơ giấc mơ kì quái kia, cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ không dám nhìn thẳng vào hắn mất. Dù sao thì đối với hắn hiện tại, cô chỉ đơn giản là một cô bạn cùng banf mới chuyển từ trường khác đến, không hơn không kém, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà cô lại có toàn bộ kí ức đời trước. Sự chênh lệch này quá lớn, nhất thời cô cảm thấy thật khó để thích ứng.
Ngược lại, cô cũng rất mong chờ gặp lại hắn, mong chờ một câu chuyện hoàn toàn khác giữa hai người.
Vị trí bên cạnh cô trống không. Rõ ràng là Đoàn Thiên Vũ còn chưa đến. Cô thở hắt ra một hơi, không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.
“Yên Nhiên! Yên Nhiên!” Nhác thấy bóng Mạc Yên Nhiên xuất hiện trước cửa lớp, Hoàng Đức Thiện lập tức mở miệng: “Tranh thủ lúc Đoàn Thiên Vũ chưa tới, cậu qua đây đi, để tớ hỏi chút chuyện nào!
“Chuyện gì vậy?” Mạc Yên Nhiên hơi mỉm cười, vòng qua vị trí ngồi của Hoàng Đức Thiện.
Cậu ta nhìn trộm xung quanh một lượt, rồi cố tình đè thấp giọng, như nói chuyện gì bí mật lắm: “Hai người… Cậu và Đoàn Thiên Vũ ấy, vẫn ổn chứ? Hôm qua lúc tớ đi rồi, Đoàn Thiên Vũ có mua thức ăn cho cậu không?” Nam thần học đường Đoàn Thiên Vũ chắc sẽ không “chó má” đến mức bỏ đói bạn học đâu nhỉ?
“Có chứ. Cậu đừng lo, cậu ấy chỉ hơi không biết thể hiện cảm xúc thôi, chứ thực ra bản chất tốt vô cùng.” Mạc Yên Nhiên thuận miệng nói tốt cho Đoàn Thiên Vũ một câu trước mặt bạn học, rồi đi thẳng về vị trí ngồi của mình, ném cặp sách lên bàn, gục đầu ngủ bù.
Có lẽ do đêm qua mơ tới Đoàn Thiên Vũ, sáng nay thức dậy cô có cảm giác hết sức uể oải, chỉ muốn ngủ tiếp. Vừa gục đầu xuống bàn, cô đã chìm vào giấc ngủ không sâu lắm.
Đoàn Thiên Vũ là người đến muộn nhất lớp. Vẫn là hắn như thường ngày, nhưng nhìn qua có vẻ như tâm trạng tệ hơn so với mọi khi. Ngày thường, hắn chỉ hơi lạnh lùng thôi, hôm nay lại giống như muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Chỉ vừa liếc mắt nhìn bản mặt khó ở và băng cá nhân dán trên cằm hắn, cộng với mất vệt đỏ kéo dài từ cổ xuống tới vùng da thịt bị che khuất bởi áo sơ mi trắng, Hoàng Đức Thiện đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Khi Đoàn Thiên Vũ đi lướt qua trước mặt cậu ta, cậu ta đã kéo góc áo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ông lại bị bố đánh đấy à? Thật chẳng hiểu bố ông nghĩ gì nữa, rõ ràng là bố con mà đánh ông như đánh kẻ thù vậy!”
Đứa con trai như Đoàn Thiên Vũ, vừa học giỏi vừa đẹp trai, là kiểu “con nhà người ta” trong mắt đa số phụ huynh. Thật chẳng hiểu tại sao bố hắn lại không ưa hắn nữa.
Đoàn Thiên Vũ không đáp lời, hắn lườm cho kẻ nhiều chuyện Hoàng Đức Thiện một cái, khiến cậu ta thức thời câm miệng.
Hắn đặt cặp sách xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Động tác hết sức nhẹ nhàng, vì bạn cùng bàn của hắn còn đang ngủ. Có vẻ như cô đã ngủ rất say rồi, có một người ngồi xuống ngay bên cạnh, trắng trợn quan sát mình, mà còn không có cảm nhận gì, cũng chẳng hề có dấu hiệu mở mắt.
Đuôi mắt trái của Mạc Yên Nhiên có một nốt ruồi rất nhỏ và rất nhạt, gần như không thể thấy nếu không nhìn kĩ. Làn da trắng như thể sắp phát sáng đến nơi. Thế nhưng, trên cánh tay trắng nõn lẽ ra phải không hề có tì vết, lại có vết kim tiêm và máu bầm dưới da xanh tím.
Đoàn Thiên Vũ còn chưa kịp quan sát kĩ hơn, thì Mạc Yên Nhiên đã hơi giật giật, thay đổi tư thế gục trên bàn, lơ đãng lộ ra xương quai xanh và đường cong xinh đẹp nơi cần cổ. Sau đó nữa, Đoàn Thiên Vũ vội vàng thu tầm mắt về, vì người vừa gục đầu ngủ đã mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi.
Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Đoàn Thiên Vũ, Mạc Yên Nhiên nhất thời không phân rõ mộng ảo và hiện thực, nhỏ giọng than thở: “Đừng làm tiếp nữa… thắt lưng đau lắm…”
Giọng cô không lớn lắm, nhưng đúng lúc lớp học đang yên tĩnh, nên đám bạn học xung quanh đều nghe thấy. Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn không thể tin được, kèm theo đôi chút mờ ám của đám học sinh hướng thẳng về phía hai “đương sự”. Trong số đó, ánh mắt khiếp sợ nhất chính là ánh mắt của Hoàng Đức Thiện. Chỉ một câu trong lúc mơ màng của Mạc Yên Nhiên, cậu ta đã “bổ não” ra vô số cảnh tượng cấm trẻ em rồi.
Ánh mắt của những người xung quanh quá đáng sợ. Mạc Yên Nhiên nhanh chóng tỉnh ngủ. Cô ngượng chín mặt, gượng gạo giơ bàn tay lên, hơi đung đưa qua lại trước mặt bạn cùng bàn: “Chà… Chào… Chào buổi sáng…”
Sắc mặt Đoàn Thiên Vũ vẫn giống như khi vừa mới bước chân vào lớp. Hắn gật nhẹ đầu với Mạc Yên Nhiên, xem như chào hỏi lại cô, sau đó mới mở miệng: “Tối qua cậu đã làm gì?”
Updated 55 Episodes
Comments