Điều Mạc Yên Nhiên lo ngại nhất, là Mạc Ngọc Diệp sẽ rảnh hơi đến mức ngày nào cũng tới chặn đường cô. Cô không sợ cô ta, dù sao cũng đã chết một lần, cô đã chuẩn bị tâm lý đối phó với tất cả những kẻ hại chết cô ở kiếp trước, bao gồm cô ta. Chỉ là, cô thấy rất phiền khi phải nhìn bộ dáng giả tạo đáng ghét đó.
Cũng may, sau buổi chiều hôm đó, Mạc Ngọc Diệp đã biến mất khỏi thế giới của cô, như chưa từng tồn tại. “Vị hôn phu” của cô, và cả những kẻ không liên quan cũng đều không xuất hiện. Cuộc sống của cô tiếp tục đi theo quỹ đạo mà cô mong muốn. Sau giờ học thì đi làm thêm ở quán net, tranh thủ hoàn thành đơn hàng đầu tiên cho khách hàng.
“Cuối cùng cũng xong!” Ngón tay Mạc Yên Nhiên gõ như bay trên bàn phím. Gõ xong những dòng lệnh cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, có người đứng ngay phía sau cô, vươn tay gõ gõ mặt bàn, khiến cô ngước mắt lên. Nhận ra nam sinh vào quán net cùng hội Đoàn Thiên Vũ và Hoàng Đức Thiện hôm trước, cô ngừng động tác, hỏi: “Quý khách có yêu cầu gì ạ?”
“Thuốc lá.” Nam sinh trả lời, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Yên Nhiên.
Nam sinh này, Mạc Yên Nhiên nhớ mang máng tên của gã là Lưu Văn Vương, cũng là một kẻ chẳng tốt lành gì. Ánh mắt gã nhìn cô hết sức lỗ mãng. Cô coi như không thấy, đứng dậy đi về phía tủ đồ. Khi cô vươn tay định mở tủ đồ, Lưu Văn Vương đã bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay cô, còn hết sức mờ ám xoa xoa.
“Xinh đẹp thế này, đến da tay cũng mềm mịn, sao lại phải đi trông quán net, tự làm mình khổ sở thế chứ?” Lưu Văn Vương cười bỉ ổi: “Hay là theo tôi đi. Ngủ với tôi vài đêm, tôi bao ăn bao ở, cho tiền tiêu. Sướng gấp mấy chục lần làm ở quán net.”
Xung quanh không phải không có người, nhưng chẳng có ai lên tiếng ngăn cản gã hay bênh vực Mạc Yên Nhiên cả. Suy cho cùng, tất cả mọi người đều chỉ đến quán net để chơi, không ai tự đứng lên chọc vào phiền toái không cần thiết. Trong khi, tất cả đều biết Lưu Văn Vương không phải kẻ dễ chọc.
Mạc Yên Nhiên biết không thể trông cậy vào ai ngoài chính bản thân mình. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay gã bỉ ổi trước mặt. Dường như gã không ngờ cô lại phản kháng như vậy, hơi giật mình, nhưng lập tức vươn tay, ý đồ khống chế cô.
Mạc Yên Nhiên chuẩn bị tinh thần đánh nhau với Lưu Văn Vương. Chỉ cần gã dám vươn móng vuốt ra, cô sẽ “giúp” gã nằm liệt giường mười ngày nửa tháng. Không ngờ, cô còn chưa kịp ra tay, đã thấy gã bị quật ngã, lăn lộn dưới đất gào thét.
Người vừa ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân” là Đoàn Thiên Vũ. Hắn quật ngã Lưu Văn Vương, sau đó đè gã xuống đất mà đánh, khiến gã không kịp kêu cứu. Người xung quanh thấy dáng vẻ như hung thần của hắn, lại càng không dám tiến lên ngăn cản.
Tới khi Mạc Yên Nhiên kịp phản ứng lại, cô mới tiến lên, kéo cánh tay của Đoàn Thiên Vũ: “Đừng đánh nữa! Cậu còn đánh nữa, gã sẽ bị cậu đánh chết thật đó!”
Sống chết của tên khốn Lưu Văn Vương kia, cô không quan tâm. Nhưng Đoàn Thiên Vũ không nên vì gã đó mà bị bẩn tay.
Đoàn Thiên Vũ dừng tay, đứng dậy. Lúc này, những người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt và dè chừng. Nhưng Mạc Yên Nhiên lại không hề sợ hắn, cô rút ra một chiếc khăn tay, kéo bàn tay hắn qua, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên từng đầu ngón tay.
“Dính đầy máu rồi.” Mạc Yên Nhiên nhẹ giọng than thở: “Nếu vì đánh gã đó mà tay cậu bị thương, tớ sẽ đau lòng chết mất.”
Trên tay Đoàn Thiên Vũ dính rất nhiều máu. Có máu của kẻ đang nằm thoi thóp trên nền đất, cũng có máu của chính hắn. Mạc Yên Nhiên đau lòng nhìn vết thương trên mu bàn tay vẫn đang rỉ máu, thở dài: “Đi theo tớ! Tó đi mua thuốc bôi cho cậu.”
Vừa rồi vẫn còn giống như ác ma trồi lên từ địa ngục, thẳng tay hành hung người khác, lúc này Đoàn Thiên Vũ lại như một con thú dữ to xác bị thuần hóa, hết sức nghe lời. Hắn không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đi theo Mạc Yên Nhiên, cô bảo hắn đi đâu hắn sẽ đi theo đấy.
Rời khỏi quán net, hắn mới có thời gian tự hỏi, sao vừa rồi phản ứng của bản thân lại quá khích tới như vậy. Giống như có một giọng nói thần bí nào đó vang lên trong đầu hắn, thôi thúc hắn hành động, không cho phép bất kì kẻ nào đụng vào Mạc Yên Nhiên.
Hai người rời đi rồi, những người trong quán net tỉnh lại khỏi sự sững sờ xen lẫn sợ hãi, lập tức gọi xe cấp cứu. Lưu Văn Vương được đưa tới bệnh viện, đoán chừng sẽ không dám tác oai tác quái một thời gian.
“Bông băng, cồn, nước muối… đủ rồi. Chúng ta đi kiếm một chỗ thích hợp để sơ cứu vết thương và bôi thuốc.” Mạc Yên Nhiên rẽ ngang một hiệu thuốc, mua đủ đồ dùng để sơ cứu, rồi lại dắt tên ác ma to xác đi về phía công viên cách trường học không xa.
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu nữ lạc đường :))
na ná kiểu sen dắt boss đi dạo :)))))
2022-07-27
2