Mạc Ngọc Diệp luôn chú ý tới biểu hiện của hai người Lương Hải và Mạc Yên Nhiên. Khi thấy tầm mắt của Lương Hải rơi trên người Mạc Yên Nhiên, mặt mũi cô ta không tự chủ sa sầm lại trong một giây.
Lương Hải có hôn ước trên danh nghĩa với Mạc Yên Nhiên, nhưng trên thực tế, gã và Mạc Ngọc Diệp mới thực sự lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Gã luôn dành sự quan tâm và săn sóc đặc biệt cho Mạc Ngọc Diệp, luôn bênh vực cô ta bất kể trường hợp. Thường ngày, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và trìu mến của gã cũng chỉ dành cho một mình cô ta mà thôi.
Cô ta vừa căm ghét lại vừa khinh thường người chị gái từ trên trời rơi xuống Mạc Yên Nhiên. Nên tuyệt đối không cho phép anh trai thanh mai trúc mã của mình chú ý tới cô nhiều hơn dù chỉ là một giây.
“Chóng… chóng mặt quá…” Mạc Ngọc Diệp cố tình tỏ ra yếu đuối, thân thể nghiêng ngả lảo đảo, đổ về phía Lương Hải.
Như đã làm cả tỷ lần trước đó, Lương Hải hết sức cẩn thận vòng tay qua đỡ, giúp cô tìm một tư thế thoải mái dựa vào người mình: “Em có mệt lắm không?” Gã hết sức hối hận vì vừa rồi đã dồn hết sự chú ý vào Mạc Yên Nhiên mà không quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Mạc Ngọc Diệp.
Gã nhíu mày, nhìn thẳng vào người vẫn điềm nhiên đứng một bên bằng ánh mắt không hài lòng, giọng nói cũng không tự chủ được mà mang theo hàm ý ra lệnh: “Mau đi theo anh!”
“Đi đâu?” Mạc Yên Nhiên hơi nhếch môi, hỏi lại với giọng lạnh tanh.
“Ngọc Diệp đã yếu đến thế này rồi mà người làm chị như em còn có mặt mũi hỏi vậy à? Đồ máu lạnh này!” Lương Hải gắt lên: “Theo anh tới bệnh viện, lấy máu truyền cho Ngọc Diệp!”
Gã căn bản không hề để Mạc Yên Nhiên có cơ hội nói chuyện, cũng không quan tâm cô đồng ý hay từ chối. Cũng giống như người nhà họ Mạc, gã cho rằng Mạc Yên Nhiên phải dùng máu của chính mình để cứu Mạc Ngọc Diệp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đó là bổn phận của cô.
Đây không phải lần đầu tiên Mạc Ngọc Diệp bất chợt suy yếu rồi được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ lập tức đưa cô ta vào phòng cấp cứu, vừa kiểm tra tình trạng vừa nói: “Về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, đột nhiên hoa mắt chóng mặt và mất hết sức lực có lẽ là do tình trạng thiếu máu. Chỉ cần truyền đủ máu xong là sẽ không có vấn đề gì.”
Bác sĩ này rất quen thuộc với Mạc Ngọc Diệp, đương nhiên biết người con gái đi cùng Lương Hải còn lại chính là người sẽ cho máu, nói xong thì ra hiệu cho người bên cạnh mình đi xử lý. Lương Hải vươn tay muốn kéo Mạc Yên Nhiên: “Ngọc Diệp sợ nhìn thấy mấy cảnh tượng lấy máu này kia, chúng ta sang phòng bên cạnh.”
Mạc Yên Nhiên tránh khỏi bàn tay của gã: “Tôi… hôm nay tôi thấy trong người không khỏe lắm, không thể lấy máu được.”
“Em nói cái gì cơ?” Lương Hải sầm mặt nhìn cô: “Sao em có thể ích kỉ như vậy chứ? Người đang nằm kia, chờ em tới cứu là em gái ruột của em đấy? Chỉ có một chút máu mà cũng không cho được, lỡ như Ngọc Diệp có mệnh hệ gì, em có chịu trách nhiệm được không?”
“Vậy nếu tôi cho máu xong rồi ngất xỉu, có mệnh hệ gì, ai là người chịu trách nhiệm? Mạc Ngọc Diệp có người thương yêu, nên mạng của cô ta là trân bảo, còn mạng của kẻ không có ai bên cạnh như tôi là cỏ rác à? Đã vậy, cô ta cần gì loại cỏ rác là tôi cứu, đúng không?” Mạc Yên Nhiên bật khóc trước ánh mắt soi mói đầy bất thiện của Lương Hải.
Lương Hải hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Yên Nhiên lại đáp trả như vậy. Gã nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Về lý mà nói, mạng sống của ai cũng đều rất quý giá. Chẳng ai có thể ép người khác hiến máu cứu người trong khi tình trạng sức khỏe đang không ổn được cả.
Gã biết không thể cứng rắn ép buộc, đành chuyển sang chiêu bài tình cảm: “Tình trạng của Ngọc Diệp em cũng biết rồi đấy, nếu không được truyền máu kịp thời, sức khỏe sẽ suy yếu rất nhanh. Đừng nhìn lúc này Ngọc Diệp còn có thể nhìn ngắm xung quanh, cười nói với chúng ta, chưa biết chừng năm phút sau sẽ lịm đi. Em nhẫn tâm nhìn em gái mình vì thiếu máu mà bị đe dọa tính mạng sao? Anh biết em là người lương thiện, nhất định sẽ đồng ý cứu người mà.”
Mạc Yên Nhiên im lặng không nói gì. Lương Hải lại nghĩ rằng mấy lời thuyết phục của mình đã có tác dụng, cô im lặng tức là đồng ý cứu Mạc Ngọc Diệp. Gã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi ra hành lang.
Thực ra Mạc Yên Nhiên chẳng hề có ý định đồng ý với gã. Cũng chỉ có loại ngu ngốc như Lương Hải mới không nhận ra Mạc Ngọc Diệp đang giả vờ. Vừa rồi nhất định bác sĩ cũng đã nhìn ra, nhưng vẫn khuyên nên truyền máu, chứng tỏ ông ta cùng một giuộc với đám người khốn nạn này.
Hiện tại Mạc Yên Nhiên chỉ muốn đánh người. Cô để mặc cho Lương Hải kéo mình đi là muốn tìm địa điểm thích hợp để ra tay.
Không ngờ, vừa ra tới hành lang vắng lặng, đã đụng phải một bóng dáng quen thuộc. Đoàn Thiên Vũ nhíu mày nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo. Lương Hải bị hắn nhìn tới mức bối rối, vô thức buông bàn tay đang nắm cổ tay Mạc Yên Nhiên ra.
“Sao cậu lại ở đây? Trùng hợp quá!” Mạc Yên Nhiên chạy tới trước mặt Đoàn Thiên Vũ, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với hắn.
Đoàn Thiên Vũ hơi ngẩn người. Hắn không ngờ Mạc Yên Nhiên nhìn thấy hắn lại vui vẻ đến vậy. Nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại vươn tay, nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cô, kéo ra ngoài. Ra tới tận con hẻm cách cổng bệnh viện không xa, hắn mới buông tay ra.
Mạc Yên Nhiên lại cười với hắn: “Cậu tới bệnh viện làm gì vậy?”
“Tôi đi ngang qua.” Bốn chữ đơn giản, Đoàn Thiên Vũ không có ý định giải thích gì thêm. Ý thức được hành động kéo người đi của mình quá kì lạ, hắn quyết định xem như không có chuyện gì, quay người rời đi.
Làm sao Mạc Yên Nhiên có thể để hắn bỏ rơi mình như vậy được. Cô lon ton đi theo sau hắn, thấy hắn đi qua vài con ngõ quanh co loằng ngoằng, dừng lại trước cửa một tiệm xăm, nhìn nhìn biển hiện, sau đó đi vào trong.
Mạc Yên Nhiên cũng đi theo hắn.
Trong tiệm xăm chỉ có một người đang ngồi. Vừa nhìn thấy Đoàn Thiên Vũ, người đó hết sức ngả ngớn nhướng mày, huýt sáo: “Ồ, còn dẫn cả bạn gái tới cơ đấy!”
Updated 55 Episodes
Comments