Trên đường bám theo Đoàn Thiên Vũ về lớp học, đến tận khi yên vị tại vị trí của mình trong lớp rồi, trong đầu Hoàng Đức Thiện vẫn còn quanh quẩn hình ảnh ban nãy. Rõ ràng cậu ta tận mắt chứng kiến Đoàn Thiên Vũ bắt nạt bạn học mới ở khu rừng nhỏ sau thư viện, sau đó lại bỏ mặc người ta ở đó. Quan trọng nhất là, hắn chẳng hề tỏ vẻ hối lỗi.
“Đúng là đồ cặn bã!” Hoàng Đức Thiện lẩm bẩm trong miệng, không nhịn được ném ánh mắt tự cho là sắc như dao về phía Đoàn Thiên Vũ: “Chẳng hiểu sao đám nữ sinh lại cứ thích kiểu người lạnh lùng đáng ghét cặn bã như vậy nữa. Người vừa hiền lành vừa tốt tính như mình thì chẳng ai thèm nhòm ngó.”
Nếu như đám nữ sinh trong lớp nghe được lời này, nhất định sẽ tặng cậu ta một câu năm chữ: “Vì cậu ấy đẹp trai.”
Đoàn Thiên Vũ ngồi trên ghế, hơi ngả người về phía sau, chân duỗi dài. Có lẽ do đặc thù của chủng tộc và dòng họ, vóc dáng của hắn phát triển rất nhanh, hiện tại đã cao hơn hẳn so với đám bạn cùng lớp. Khi ngồi trong lớp, duỗi chân ra sẽ dễ chịu hơn nhiều so với co chân ngồi nghiêm chỉnh như những người khác.
Hắn theo thói quen xỏ một tay vào túi quần, nhưng lại không cảm nhận được cảm giác cồm cộm quen thuộc của chiếc bật lửa vẫn luôn nhét trong đó. Hơi nhíu mày, trong đầu hắn lướt nhanh qua những nơi đã đi qua, rồi vội vàng rời lớp học, quay lại khu rừng nhỏ ban nãy.
Lúc này ở khu rừng nhỏ sau thư viện, xung đột giữa Mạc Yên Nhiên và người được xem là “chị đại” trong trường đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Chẳng qua là, người chịu thiệt thòi không phải cô bạn dễ thương mới chuyển tới, mà là Phùng Ngọc Diễm luôn kiêu căng phách lối, không coi ai ra gì.
Ban nãy, cô ta định dạy cho con bé ngu ngốc không biết trời cao đất dày dám ve vãn Đoàn Thiên Vũ một bài học. Không ngờ chưa kịp ra tay, đối phương đã chủ động tấn công. Cô ta điên tiết lao tới, vung tay muốn đánh lại, lại thấy đòn đánh của mình rơi vào khoảng không. Mắt cô ta hoa lên, khi định thần lại đã nằm trên đất, lưng đập xuống nền đất cứng rắn, đau tới điếng người.
“Đồ đê tiện này! Mày dám đánh tao…” Đôi mắt cô ta đỏ ngầu. Hai bàn tay xước xát chống xuống nền đất, toan đứng dậy.
Mạc Yên Nhiên vẫn duy trì nét tươi cười trên khóe môi, chân lại vô cùng dứt khoát giẫm lên bàn tay cô ta, dùng lực đạp xuống. Giọng nói du dương nghiến người ta sởn da gà: “Suỵt! Học sinh cấp ba đừng nói mấy lời khó nghe và bẩn thỉu như vậy!”
“Mẹ kiếp! Rác rưởi! Thả tay tao ra! Mày có biết tao là ai không? Tao cảnh cáo mày, nếu muốn sống thì đừng có đụng tới tao!” Phùng Ngọc Diễm gào lên: “Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết!”
Lúc này, tiếng chuông vào lớp học đã vang lên. Sẽ chẳng còn ai đi tới khu rừng nhỏ này nữa, mấy lời mắng chửi của cô ta đương nhiên chỉ có hai người trong cuộc nghe thấy.
Mạc Yên Nhiên chẳng muốn tốn nhiều hơi sức với cô ta. Cô dùng cách thức trực tiếp nhất để bắt cô ta câm miệng, là tăng thêm lực ở bàn chân đang giẫm trên tay cô ta.
Cô ta nằm rạp trên đất, bàn tay bị giẫm càng ngày càng mạnh, đau đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, không nhịn được hét lên: “Á!”
“Chậc, sức chịu đựng thật kém!” Mạc Yên Nhiên chậc lưỡi, thuận miệng chế giễu một câu. Sau đó, cô rời chân khỏi bàn tay đã sớm đầy vết thương của Phùng Ngọc Diễm, chán ghét đá cô ta một cái.
Phùng Ngọc Diễm thở hồng hộc, nhìn bàn tay sưng đỏ, xước xát rớm máu, vẫn còn đang run rẩy trong đau đớn của mình mà nghiến răng nghiến lợi: “Con khốn, tao nhất định sẽ không tha cho mày!”
“Không tha cho tôi? Cô cứ có năng lực đó đi đã.” Mạc Yên Nhiên cười khẩy, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, vừa lau vết bẩn dính trên giày vừa uy hiếp: “Nếu dám để lộ ra chuyện hôm nay, tôi sẽ cắt lưỡi cô!”
Lau hết bùn đất dính trên giày của mình, cô lại ném chiếc khăn vừa sử dụng lên mặt Phùng Ngọc Diễm: “Lau máu mũi đi!”
Nói rồi, cô không quan tâm đến cô ta nữa, vừa huýt sáo vừa đi ra khỏi khu rừng nhỏ. Chẳng ngờ, mới đi được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng mở bật lửa lạch cạch. Bước chân của cô dừng lại, nhìn về phía trước, thấy Đoàn Thiên Vũ đang tựa lưng vào một gốc cây, không ngừng bật rồi lại tắt bật lửa trên tay.
Chiếc bật lửa trên tay hắn giống y hệt chiếc cô vừa nhặt được, hiện tại vẫn đang nằm trong túi của cô.
Trong lòng cô hơi hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn định, đi thẳng về phía hắn, giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng: “Sao vừa rồi cậu lại không giúp tớ? Tớ mới chuyển tới ngày đầu tiên đã bị người ta bắt nạt, cậu còn mặc kệ tớ tự xoay sở, bỏ đi một mình nữa!”
“Sao tôi phải giúp cô?” Đoàn Thiên Vũ cau mày hỏi lại.
Hắn cho rằng Mạc Yên Nhiên sẽ nói Phùng Ngọc Diễm gây sự với cô vì hắn, nhưng câu trả lời của cô lại đi theo một phương hướng hoàn toàn khác. Cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt, dáng vẻ hết sức ngây thơ: “Cậu đã đồng ý với cô Dương sẽ cùng tớ tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau rồi cơ mà! Cậu không được nuốt lời đâu!”
Updated 55 Episodes
Comments