“Sao… sao cậu lại ở đây?” Người lên tiếng là Hoàng Đức Thiện.
Đoàn Thiên Vũ không nói gì, nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, Mạc Yên Nhiên cũng như đọc được câu hỏi tương tự. Cô nhẹ giọng trả lời: “Tớ đi làm thêm.”
Lúc này Hoàng Đức Thiện mới nhớ ra Mạc Yên Nhiên không có người quan tâm săn sóc, còn vừa bị mất tiền. Cô phải đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí cũng là chuyện thường. Cậu ta thầm hối hận vì đã hỏi thẳng như vậy, định nói câu gì đó chữa cháy, nhưng chưa kịp mở miệng thì một nam sinh khác ngồi cách đó không xa đã lên tiếng.
“Cậu có định làm ở đây lâu dài không? Nếu ngày nào cậu cũng tới làm thì tớ sẽ không tới quán net khác nữa, ngày nào cũng chơi ở đây!”
“Chậc, không phải chứ, ông định tán tỉnh bạn học mới đấy à?” Nữ sinh ngồi bên cạnh Đoàn Thiên Vũ trêu chọc nam sinh vừa lên tiếng.
Mạc Yên Nhiên không có ý định hùa theo hay đáp lại câu chuyện của bọn họ. Đối với cô, những chuyện đó đều rất phiền phức. Cô còn đang mải chìm trong cảm xúc hơi bực bội khi Đoàn Thiên Vũ để một nữ sinh khác gần gũi với hắn như vậy.
Nhìn Hoàng Đức Thiện, cô hỏi: “Cậu muốn mua gì không?”
“Có, có chứ! Tớ muốn một chai nước ngọt có ga với cốc đá, hai gói snack khoai tây, một cốc mì ăn liền, một gói bò khô càng cay càng tốt!” Hoàng Đức Thiện liến thoắng đọc cả một danh sách đồ muốn gọi.
Cậu ta nói xong, Mạc Yên Nhiên gật đầu, rời đi. Cô biết ánh mắt của Đoàn Thiên Vũ vẫn đang lặng lẽ dõi theo mình, nhưng không có ý định nhìn hắn. Vậy mà hắn lại tiếp xúc gần gũi với nữ sinh khác. Không phải tên ác ma này bản tính lạnh lùng, khó gần gũi, ghét tiếp xúc gần với người khác sao? Hắn làm cô tức chết rồi!
Mạc Yên Nhiên rời đi rồi, nam sinh vừa rồi cố tình bắt chuyện với cô mới chạy sang, chen vào giữa Hoàng Đức Thiện và Đoàn Thiên Vũ, nhỏ giọng: “Này Hoàng Đức Thiện, nghe ông nói chuyện với cô ấy thì có vẻ hai người có quen biết. Tiết lộ vài tin tình báo cho anh em đi. Nếu thành công, tôi mời ông uống nước ngọt, à không, tôi mua đồ ăn sáng cho ông một tuần.”
“Tưởng vừa rồi ông đùa vậy thôi, không ngờ lại thật sự có hứng thú với cậu ta đấy.” Nữ sinh ngồi sát Đoàn Thiên Vũ khinh miệt bĩu môi: “Tan học chạy tới cái nơi hỗn tạp như quán net để làm việc, vừa nhìn đã thấy là loại hư hỏng rồi. Tôi thấy, loại con gái như thế thì cứ tránh xa là hơn, đừng có ngu mà dây vào, bị cô ta đào hết tiền lúc nào không biết đấy.”
Sắc mặt của Hoàng Đức Thiện không tốt lắm. Cậu ta muốn phản bác lời của cô nàng chanh chua đáng ghét kia: “Cũng không thể nói như vậy được…”
Cậu ta còn chưa kịp nói gì, đã thấy một tiếng động lớn vang lên. Đoàn Thiên Vũ xô ghế đứng dậy, nhìn sắc mặt như sắp nổi bão đến nơi. Hắn không nói không rằng đi thẳng ra phía cửa hông thông với sân nhỏ của quán net.
“Đoàn Thiên Vũ sao vậy?” Nam sinh vừa dò hỏi về Mạc Yên Nhiên hơi hoang mang nhìn theo bóng lưng Đoàn Thiên Vũ: “Tôi đã làm gì đắc tội cậu ta à?”
Hoàng Đức Thiện làm ra vẻ “mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh”, thấp giọng giải thích: “Ông đừng dại dột theo đuổi Mạc Yên Nhiên, không có kết quả đâu. Cậu ấy rất tốt, nhưng mà… tin tôi đi, cậu ấy nhìn ông không vừa mắt.” Tên mặt lạnh Đoàn Thiên Vũ đã “xuống tay” với Mạc Yên Nhiên rồi. So sánh giữa hắn và những nam sinh khác, Hoàng Đức Thiện cảm thấy những người khác đều không có cửa, bao gồm cửa sổ.
Nam sinh hết sức kinh ngạc với câu trả lời này, nhưng trực giác mách bảo nên ngậm miệng không hỏi tiếp. Còn nữ sinh ban nãy cố tình dán sát vào Đoàn Thiên Vũ lại nhíu mày, động tác nhấp chuột cũng mạnh hơn nhiều, có vẻ hết sức khó chịu.
Mạc Yên Nhiên đặt hết đống đồ mà Hoàng Đức Thiện gọi vào một cái khay. Cô bưng khay đi về phía cậu ta, giữa đường lại thấy Đoàn Thiên Vũ đang đứng ngoài cửa hông hút thuốc. Cùng lúc, hắn cũng lơ đang liếc nhìn về phía cô.
Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. Đoàn Thiên Vũ là người lên tiếng trước. Hắn nhìn Mạc Yên Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên vị trí thắt lưng của cô: “Cậu kêu đau lưng là vì đi làm thêm ở đây à?”
Hắn không nghĩ ra một lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Vừa nói, hắn vừa ném điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng mũi giày dập tắt tàn lửa, sau đó xỏ tay túi quần, dùng hai ba bước kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Việc này liên quan gì đến cậu?” Mạc Yên Nhiên hơi mất tự nhiên, ngữ điệu cũng không mấy nhẹ nhàng.
Đoàn Thiên Vũ không để ý tới ngữ điệu không hề thân thiện của cô, nói đúng hơn là hắn nhận ra tâm trạng cô không tốt lắm, nhưng lại chẳng hề biết nguyên nhân bắt nguồn từ chính mình. Hắn hơi nhíu mày, mắt vẫn nhìn thắt lưng cô, như thể muốn xuyên qua áo để nhìn da thịt phía trong vậy.
“Có đau lắm không?” Hắn đưa tay về phía trước, tư thế giống như muốn vén áo Mạc Yên Nhiên lên.
Mạc Yên Nhiên trừng mắt, thẳng tay gạt tay hắn ra: “Cấm động tay động chân! Tên lưu manh này!”
Updated 55 Episodes
Comments