Mạc Yên Nhiên vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt điển trai của Đoàn Thiên Vũ. Hiện tại hắn mới mười bảy mười tám tuổi, vẫn chưa luyện được “công phu mặt than” dù trời có sập cũng không đổi sắc tới mức nhuần nhuyễn như kiếp trước, dáng dấp vẫn còn nét ngang tàng và phấn chấn chỉ thuộc về thiếu niên. Hắn mặt đối mặt với Mạc Yên Nhiên, trong mắt dường như thoáng hiện một chút thích thú.
Khoan đã, thích thú?
Tên ác ma này mà cũng có thể biểu hiện sự thích thú một cách rõ ràng như vậy sao?
“Cạch.” Đoàn Thiên Vũ đột ngột đóng nắp bật lửa trên tay, tiếng vang khiến Mạc Yên Nhiên giật bắn mình. Hắn hơi cong khoé môi, giọng nói cũng lộ rõ ý cười: “Nhìn đủ chưa? Không phải tôi đã quay lại rồi à?”
Nhìn trộm bị bắt gặp, mặt mũi Mạc Yên Nhiên đỏ lựng. Cô chớp chớp mắt, cúi gập người: “Nhìn đủ rồi! Tất nhiên là đủ rồi! Cảm ơn cậu đã quay lại!”
Khi cô lần nữa đứng thẳng người, ý cười trong mắt Đoàn Thiên Vũ vẫn chưa tan. Hắn bước thêm một bước về phía cô, đưa tay nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Cậu thật sự muốn cùng tôi tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, đúng không?”
Trong lời nói của hắn có chút ý vị không mấy rõ ràng. Mạc Yên Nhiên hỏi lại: “Ý cậu là tương thân tương ái… kiểu gì cơ?” Trong đầu cô không tự chủ được hiện lên những hình ảnh của kiếp trước, khi hai người sớm tối kề cận.
“Cậu nên nhớ kĩ, tôi không thích nghe những câu nghi vấn như thế này.” Tâm trạng Đoàn Thiên Vũ chùng xuống trong một giây.
Sau đó… không có sau đó nữa. Cuộc nói chuyện kết thúc, hai người một trước một sau về lớp học, không nói với nhau câu nào cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Tài xế riêng đã chờ Mạc Yên Nhiên ở cổng trường.
Giống như tất cả những người làm khác trong nhà bố mẹ ruột, tài xế riêng chỉ chịu trách nhiệm đưa đón cô tiểu thư mới được nhận về, tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ của mình, không nói với Mạc Yên Nhiên nhiều hơn nửa chữ. Đợi cô đi tới gần, tài xế xuống khỏi xe, mở cửa ghế sau, đưa tay ra làm động tác “mời”.
Mạc Yên Nhiên tiến thêm vài bước về phía trước, nhưng không bước lên xe, mà vươn tay đóng sập cửa xe lại: “Chú về đi!”
“Tiểu thư…” Tài xế riêng nhíu mày, như thể tuyệt đối không đồng tình với hành động hết sức bất lịch sự của cô: “Tiểu thư đừng làm khó tôi.”
“Không cần miễn cưỡng gọi tôi là tiểu thư đâu.” Mạc Yên Nhiên nhếch mép, ngước mắt nhìn thẳng vào đáy mắt của người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu: “Chắc các người cũng đều hiểu rõ mọi chuyện nhỉ? Tôi không gánh nổi hai chữ tiểu thư của các người, cũng không dám nhận mình là người nhà họ…”
Tài xế ngắt lời cô: “Gia tộc đã nhận cô về, đó là nhà của cô.”
Mạc Yên Nhiên liên tiếp lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách, đồng thời lắc đầu: “Không phải, đó không phải nhà của tôi. Chú về đi, nói với ông bà chủ của chú, đừng tìm đến tôi nữa!”
Dứt lời, cô xoay người đi thẳng, không hề quay đầu lại. Đời trước, sau khi được nhận về, cô đã thực sự nghĩ rằng mình đã có được một gia đình mới. Nhưng đáp lại sự ngu ngốc tới nực cười đó là những âm mưu chồng chất, là tầng tầng lớp lớp lợi dụng và thương tổn. Đời này cô sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.
Trong vòng hai tháng sau khi về nhà bố mẹ ruột, cô đã phải ăn không ít đồ bổ máu, chỉ để sau này có thể cung cấp máu cho em gái. Nếu cặp vợ chồng kia thực sự coi cô là con gái ruột, họ sẽ không đời nào đối xử với cô như vậy.
Rời khỏi khu vực trường học, đứng ở bến xe bus, cô nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn, mím chặt môi. Bàn tay cô cách một lớp vải mỏng sờ vào ví tiền ở trong túi áo. Trong đó chỉ có vỏn vẹn hơn bảy trăm nghìn, là trước khi cô rời đi, các anh trai nuôi đưa cho.
“Phải rồi, mình có nhà mà. Mình có thể về nhà với các anh.” Cô tự nhủ thầm, trên khóe môi lúc này mới hiện lên một nét cười nhè nhẹ. Các anh trai không kiếm được nhiều tiền, nhưng họ đều rất thương cô em gái nhỏ là cô, luôn muốn dành cho cô những thứ tốt nhất. Nên khi bố mẹ ruột của cô tìm đến, trải qua đắn đo, họ mới quyết định để cô đi theo bố mẹ ruột.
Trên đường từ điểm dừng xe bus về nhà – nơi ở chung với các anh trai, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhưng đứng trước căn nhà nhỏ đầy bụi bẩn, khoảng sân mọc đầy cỏ dại và lá rụng, nụ cười vụt tan biến.
Mạc Yên Nhiên run rẩy mở khóa, chạy vào trong nhà, tìm khắp các ngóc ngách. Trong nhà chẳng hề có chút dấu vết tồn tại nào của con người, đồ đạc của các anh trai cũng không còn ở bên trong.
Cô không tin vào mắt mình: “Làm sao có thể… Các anh đã rời đi rồi… Không được! Mình phải ở lại chờ các anh trở về! Nhất định các anh sẽ trở về!”
Cô tin chắc rằng các anh trai của mình chỉ bận việc gì đó nên rời đi vài ba ngày, rồi sẽ sớm trở về. Thả cặp sách xuống giường, cô vội vàng dọn dẹp qua loa nhà cửa, rồi đi thẳng tới hàng tạp hóa ở đầu ngõ, muốn mua chút đồ ăn.
Không ngờ, sau khi lấy xong đồ ăn, thò tay vào túi tìm ví tiền để thanh toán, đã thấy túi áo trống không, ví tiền không cánh mà bay. Trước ánh mắt thúc giục của nhân viên bán hàng, cô luống cuống không biết nên làm thế nào.
Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói quen thuộc: “Yên Nhiên? Cậu đến tìm Đoàn Thiên Vũ à? Sao cậu biết cậu ấy ở đây?”
Mạc Yên Nhiên quay đầu, hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng. Đó là Hoàng Đức Thiện. Cậu ta đi cùng một đám nam sinh nữa, cả đám đều vây xung quanh một người có ngoại hình hết sức nổi bật – Đoàn Thiên Vũ.
Updated 55 Episodes
Comments