Làm ở quán net liên tục vài ngày, đơn hàng của khách đã xong, Mạc Yên Nhiên cũng nhận được số tiền công đầu tiên kiếm được nhờ viết code trong kiếp này. Chỉ vài ngày đã kiếm được hai triệu, cô hết sức lạc quan cho rằng mình sẽ có cuộc sống thoải mái trong khi chờ đợi các anh trai trở về. Thậm chí còn có thể gom được một số tiền không nhỏ. Sau này cuộc sống của mấy anh em không cần lo lắng quá nhiều.
Ông chủ quán net hiếm khi suy nghĩ tới thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên, cho Mạc Yên Nhiên nghỉ một ngày không cần đến làm. Cô rất vui vẻ chấp nhận ngày nghỉ “từ trên trời rơi xuống”, quyết định đi ra cửa hàng tiện ích mua đồ dùng và vài loại thực phẩm cần thiết sau giờ học.
Không ngờ, chính quyết định này lại khiến cô chạm mặt người mà cô tuyệt đối không muốn gặp.
“Mạc Yên Nhiên!” Chất giọng nhão nhoét của Phùng Ngọc Diễm khiến Mạc Yên Nhiên cứng cả người lại. Quay đầu về phía giọng nói phát ra, cô phát hiện tiểu thư nhà họ Phùng hôm nay không đi một mình mà có vài nữ vệ sĩ đi kèm.
“Có lẽ bọn họ sợ mình bắt nạt cô ta.” Cô nghĩ thầm.
Cửa hàng tiện ích này cách nhà Phùng Ngọc Diễm khá xa. Cô không tin cô ta lặn lội đường xa tới tận đây mua đồ mà không có mục đích gì khác. Nhiều khả năng là cô ta đến đây để gặp cô. Còn mang theo cả đám vệ sĩ thế này, chắc là lần trước ăn đòn vẫn chưa đủ đây mà.
Mạc Yên Nhiên quyết định không để ý tới cô ta. Loại người như Phùng Ngọc Diễm, càng để ý, cô ta càng được thể lấn tới. Cách tốt nhất để đối phó với cô ta là xem những lời cô ta nói như tiếng chó sủa, đi vào tai này lọt sang bên tai kia, không đọng lại gì cả.
Thấy đồ nhà quê Mạc Yên Nhiên không thèm chú ý tới mình, Phùng Ngọc Diễm tức điên. Cô ta nhìn xung quanh, phát hiện không có ai ngoài mấy người mình mang đến, liền vênh mặt hất hàm.
Cô ta lên giọng: “Chủ cất tiếng gọi, đến con chó còn biết vẫy đuôi đáp lại. Vậy mà có một số người… không biết bị điếc hay bị câm nữa.” Theo sau giọng nói chanh chua đầy giễu cợt là tiếng cười khẩy: “Còn dám lên mặt với tao!”
Đôi mắt khinh miệt nhìn Mạc Yên Nhiên từ trên xuống dưới, ánh nhìn thâm độc khiến người khác phải nổi da gà: “Hừ, cũng chỉ là loại đàn bà bị người ta bao nuôi. Còn bám lấy Đoàn Thiên Vũ cơ đấy! Tao khinh!”
Đoán chừng đây không phải lần đầu cô ta bắt nạt người khác. Đám vệ sĩ đi theo sau cô ta hết sức phối hợp cười nhạo thành tiếng, phụ họa cho cô ta, càng khiến cô ta đắc ý hơn.
Mạc Yên Nhiên không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt quỷ dị đầy thâm ý. Cô ta bị nhìn tới lạnh cả người, chợt nhớ tới chuyện lần trước hai người xung đột, không kiềm chế được rùng mình.
Cô ta kiềm chế cảm giác sợ hãi đang quanh quẩn trong lòng, cố gắng gồng lên tiếp tục mỉa mai Mạc Yên Nhiên: “Còn làm thêm ở quán net! Làm cái quái gì cơ chứ! Có mà chạy đi quyến rũ đàn ông thì có! Còn lâu anh Thiên Vũ mới thèm để ý tới loại như mày, anh ấy chơi chán vẽ vứt bỏ mày như rác rưởi!”
“Còn chờ gì nữa? Phải đợi tôi ra lệnh mới xông lên xử lý cô ta à? Lũ ngu ngốc này!” Phùng Ngọc Diễm quắc mắt nhìn đám vệ sĩ đi phía sau mình, vô cùng bực bội khi bọn họ không biết ý xông lên thay mình dạy cho Mạc Yên Nhiên một bài học.
Đúng lúc Mạc Yên Nhiên đang suy nghĩ phương án đối phó đám người này thì một tiếng hét vang lên: “Dừng tay!”
Người lên tiếng là Lương Hải. Mạc Yên Nhiên cũng rất ngạc nhiên khi thấy gã và Mạc Ngọc Diệp xuất hiện ở đây. Xem ra cái ổ chó của cô gần đây lọt vào tầm ngắm của khá nhiều người.
Không giống như đám nữ sinh thích hot boy trường, Phùng Ngọc Diễm chẳng hề nể mặt Lương Hải, trừng mắt với gã: “Đừng có xen vào việc của người khác!”
“Nếu không dừng tay, còn cố tình gây sự đánh người, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Lương Hải giơ điện thoại ra, lắc lắc trước mặt Phùng Ngọc Diễm.
Gia thế của Lương Hải cũng không tệ, Phùng Ngọc Diễm không muốn dây dưa với gã, liền hậm hực lôi đám vệ sĩ rời đi. Trước khi đi còn quay sang lườm Mạc Yên Nhiên: “Coi như hôm nay mày gặp may, lần sau tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Một kẻ rắc rối đi rồi, chỉ còn lại Lương Hải và Mạc Ngọc Diệp. Mạc Yên Nhiên càng không muốn đối mặt với hai kẻ đạo đức giả này.
Mạc Ngọc Diệp mím môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Mạc Yên Nhiên: “Chị à, để em bảo anh Hải đưa chị về nhé. Giờ chị về một mình không an toàn.”
“Không cần.” Mạc Yên Nhiên lắc đầu, từ chối ngay lập tức: “Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng tôi tự về được.”
“Em không có ý gì khác đâu, chỉ là… em sợ chị chọc vào những kẻ đó, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chị. Em lo lắng cho chị thôi mà, chị đừng hiểu lầm em.” Mạc Ngọc Diệp lại bắt đầu tỏ ra ngây thơ.
Ánh mắt Lương Hải nhìn Mạc Yên Nhiên càng ngày càng khó chịu. Gã cảm thấy lòng tốt của cô em gái Mạc Ngọc Diệp ngây thơ không được đáp lại, Mạc Yên Nhiên đúng là loại không biết điều. Đang định mở miệng nói vài câu thì Mạc Yên Nhiên bất ngờ gật đầu: “Vậy được thôi, làm phiền.”
Mạc Yên Nhiên thản nhiên đi thanh toán, sau đó rời khỏi cửa hàng tiện ích mà không để ý tới hai người phía sau. Lương Hải cảm thấy hơi bất thường, gã thấy Mạc Yên Nhiên càng ngày càng xa lánh bản thân. Với trình độ đóng kịch của gã, lẽ ra không thể bị lật xe mới phải. Trước kia gã rất ghét bỏ, khinh thường Mạc Yên Nhiên, nhưng giờ cô không coi gã ra gì, chính gã lại thấy không thoải mái.
Updated 55 Episodes
Comments