Hai người ngồi xuống ghế đá công viên. Mạc Yên Nhiên vẫn giữ nguyên bàn tay nắm chặt lấy tay của Đoàn Thiên Vũ như sợ hắn lạc mất, đặt cả tay mình lẫn tay hắn lên đùi mình, dùng tay còn lại lấy thuốc vừa mua ra ra, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng.
Đoàn Thiên Vũ lại ngồi không chẳng có việc gì, nhìn ngó vẩn vơ xung quanh. Hắn cố tình không để ý tới tư thế hết sức không bình thường của hai người hiện tại, nhưng càng cố gắng không để ý thì lại càng đặt nhiều sự chú ý vào đó hơn.
Nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi Mạc Yên Nhiên, cách da thịt cô chỉ một lớp vải mỏng manh, hai mắt hắn tối sầm lại. Trong đầu hắn nảy sinh một ý muốn vô cùng táo bạo, đó là trở tay, cầm chặt lấy chân Mạc Yên Nhiên, xem nó có mềm như hắn tưởng tượng hay không.
“Nào, cậu thả lỏng tay ra một chút, để tớ bôi thuốc cho.”
Giọng nói mềm nhẹ kéo tâm trí Đoàn Thiên Vũ khỏi những liên tưởng rất đỗi xa vời. Mạc Yên Nhiên dường như không hề nhận ra ánh mắt kì quái của Đoàn Thiên Vũ, cô đã bắt đầu rửa vết thương trên mu bàn tay và bôi thuốc cho hắn. Vừa bôi thuốc, cô lại vừa thổi nhè nhẹ lên miệng vết thương.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đoàn Thiên Vũ có người đối xử với hắn nhẹ nhàng đến vậy. Nói không xúc động thì là nói dối.
Hắn vừa sinh ra đã có thiên phú hơn người, cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Điều hắn học được đầu tiên chính là tự lực cánh sinh. Vì hắn là kẻ mạnh, nên sẽ tuyệt đối không có ai đối xử với hắn theo cách này.
“Có đau lắm không?” Mạc Yên Nhiên hơi mím môi, đôi mắt nhìn vết thương trên tay Đoàn Thiên Vũ với đầy sự xót xa: “Lần sau không được lỗ mãng đánh nhau với người khác như vậy đâu nhé. Tớ sẽ đau lòng đấy.”
Đoàn Thiên Vũ hơi thay đổi tư thế ngồi, động đậy cánh tay tê mỏi, nhếch môi: “Cậu nói nghiêm túc đấy à?” Thì ra trên đời cũng sẽ có người lo lắng và đau lòng khi hắn bị thương.
Kết quả, hắn lại nhận được một cái lườm sắc lẻm từ Mạc Yên Nhiên. Tiếc rằng cái lườm này của cô chẳng có chút lực sát thương nào hết. Đoàn Thiên Vũ nhìn thấy phản ứng của cô thì bật cười, vô thức cử động bàn tay, khiến miệng vết thương lại nứt ra, rỉ máu.
“Đừng có lộn xộn!” Mạc Yên Nhiên trừng mắt cảnh cáo hắn, rồi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đi vết máu nhợt nhạt trên mu bàn tay xước xát.
Đoàn Thiên Vũ chợt thấy toàn thân nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, trái tim trong ngực cũng đập loạn xạ. Chết tiệt, cô nhóc này không biết là không thể tùy tiện hành động như vậy với người khác giới hay sao? Ánh mắt hắn nhìn Mạc Yên Nhiên cũng tối tăm hơn hẳn, và chứa đầy một loại dục vọng khó nói.
Khi Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt đó của Đoàn Thiên Vũ. Trong chớp mắt, cô có ảo giác mình đã quay trở lại quãng thời gian hai người ở bên nhau trong kiếp trước. Ánh mắt của hắn lúc này giống y hệt ánh mắt hắn thường xuyên dùng để nhìn cô trong những tình huống không thể miêu tả.
Phản ứng xa lạ của thân thể khiến Đoàn Thiên Vũ nhận ra hắn không nên tiếp tục ở lại bên cạnh Mạc Yên Nhiên nữa. Cô nam quả nữ, Mạc Yên Nhiên còn… như vậy, hắn không dám nghĩ nếu tiếp tục ở lại đây sẽ xảy ra chuyện gì.
Mạc Yên Nhiên không nhận ra ý tứ muốn đi của hắn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng thái độ hết sức trịnh trọng và nghiêm túc mà nói: “Đoàn Thiên Vũ, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu. Nên mong cậu tuyệt đối không được coi nhẹ chính mình. Cậu phải quý trọng bản thân, đừng làm những việc gây hại đến thân thể mình nữa. Cho dù là vì tớ, cũng không được.”
Trái tim Đoàn Thiên Vũ càng đập nhanh hơn, điên cuồng nảy lên, rộn ràng trong lồng ngực. Hắn thoáng thấy lòng mình xao động, nhưng nhất định không chịu thừa nhận, liền vội vàng đứng dậy, rút tay khỏi tay Mạc Yên Nhiên.
“Tôi phải đi rồi.”
“Khoan đã.” Mạc Yên Nhiên không kéo tay hắn, chỉ lên tiếng gọi giật lại, thấy hắn quay đầu thì mỉm cười: “Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? Số điện thoại, kết bạn trên mạng xã hội, hoặc là… sao đó…”
Khi nói những lời này, vẻ mặt cô hết sức ngây thơ và thản nhiên. Cô biết Đoàn Thiên Vũ không cho những người không quan trọng biết phương thức liên lạc của mình, hắn không có kiên nhẫn tiếp chuyện nhiều người. Cô chỉ đang đánh cược rằng trong mắt hắn mình là một sự tồn tại đặc biệt.
Đoàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng trong của Mạc Yên Nhiên, sau cùng vẫn lôi điện thoại ra, trao đổi phương thức liên hệ với cô. Hắn biết rõ vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của người trước mặt nhiều khả năng chỉ là giả vờ, cũng biết rõ phần lớn thời gian cô không dùng con người thật để đối diện với hắn, nhưng hắn không có ý định vạch trần.
“Được rồi, sau này chúng ta có thể thường xuyên liên lạc với nhau.” Mạc Yên Nhiên lắc lắc điện thoại trong tay, sau đó cầm túi thuốc mới mua ban nãy, dúi vào tay người đối diện: “Mấy thứ này là mua cho cậu, cậu cầm đi!”
Updated 55 Episodes
Comments
Tiểu nữ lạc đường :))
chế có ngừi qtâm như thế cx xúc con mọe ló động lâu r
2022-07-27
0