Cả kiếp trước lẫn kiếp này, việc mà Lương Hải giỏi nhất chính là giả vờ dịu dàng. Lúc nào gã cũng treo trên mặt một chiếc mặt nạ, vĩnh viễn dùng thái độ nhẹ nhàng như gió xuân để đổi diện với tất cả mọi người. Chỉ có những người đã ở cạnh gã quá lâu, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của gã giống như Mạc Yên Nhiên mới không bị chiếc mặt nạ quá đỗi hoàn hảo đó lừa gạt.
Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, gã vẫn duy trì nét mặt dịu dàng thản nhiên, nói với Mạc Yên Nhiên: “Ở trong lớp học… không tiện cho lắm. Chuyện anh muốn nói với em là chuyện riêng, chúng ta…”
Vừa nói, gã vừa cố ý nhìn quanh lớp học một vòng, cố tình tỏ vẻ ngại ngùng khi Mạc Yên Nhiên muốn gã nói chuyện trong lớp học.
“Vậy được.” Mạc Yên Nhiên đứng dậy khỏi ghế: “Chúng ta ra ngoài nói tiếp.”
Cô biết Lương Hải không lôi được cô ra ngoài nói chuyện sẽ không bỏ qua, nên vừa rồi chỉ đề nghị nói chuyện trong lớp để trêu đùa gã một chút mà thôi. Không chỉ có thế, cô còn biết tại sao gã lại tới tận lớp học tìm mình.
Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như kiếp trước, không hề khác chút nào cả. Thời điểm này kiếp trước, sức khỏe của “em gái” cô – Mạc Ngọc Diệp, gặp vấn đề, cả nhà họ cộng thêm Lương Hải đều vô cùng lo lắng, ép cô phải vội vàng hi sinh bản thân để cứu cô ta.
Lần này Lương Hải đến tìm cô, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Mạc Ngọc Diệp.
Việc hot boy trường đến tìm Mạc Yên Nhiên, hai người ra bên ngoài nói chuyện riêng gây ra chấn động không nhỏ trong đám học sinh của lớp. Nam nữ sinh ở tầm tuổi này đều rất hay tò mò, thích buôn chuyện. Hai người vừa ra khỏi lớp, những người trong lớp đã bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa hai người rồi.
Ra tới một hành lang vắng người qua lại, Lương Hải mới xoay người lại, mặt đối mặt với Mạc Yên Nhiên. Gã tháo bỏ lớp ngụy trang quân tử nhã nhặn, nhíu mày, nhìn Mạc Yên Nhiên bằng ánh mắt không hài lòng.
“Em sao vậy Mạc Yên Nhiên? Không nói không rằng rời khỏi nhà, lại còn không chịu nghe điện thoại. Em có biết tất cả mọi người tìm em vất vả lắm không?” Gã vừa mở miệng đã chỉ trích Mạc Yên Nhiên.
Đã đoán trước được thái độ của Lương Hải, Mạc Yên Nhiên không hề tức giận, cũng chẳng có phản ứng gì quá khích. Cô nhớ rất rõ, kiếp trước, Lương Hải cũng thường xuyên như vậy, vừa mở miệng đã chỉ trích cô. Khi đó, cô bị những lời chỉ trích lặp đi lặp lại quá nhiều lần của gã tẩy não, không ít lần thực sự ôm hết trách nhiệm về mình.
Không những không hề tức giận, cô còn nở nụ cười, hỏi lại gã: “Mạc Ngọc Diệp đã chết rồi sao?”
“Em không thể vô trách nhiệm như thế được…” Lương Hải vẫn đang tìm đủ mọi lời lẽ khó nghe để nói về hành động của Mạc Yên Nhiên, không ngờ lại nghe thấy cô hỏi Mạc Ngọc Diệp đã chết rồi sao, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, gã mới nhíu mày: “Sao em có thể nói ra những lời như vậy chứ? Ngọc Diệp là em gái của em đấy!”
“Vậy sao? Nhưng tôi nhớ là tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình đó rồi mà. Mạc Ngọc Diệp không phải em gái tôi. Và anh, Lương Hải, anh cũng không còn là vị hôn phu của tôi nữa.” Mạc Yên Nhiên vẫn duy trì tươi cười xinh đẹp trên khóe môi, rất thản nhiên nói.
Hết sức thích thú quan sát vẻ mặt kinh ngạc tới sững sờ, như là không thể tin nổi của Lương Hải, cô dứt khoát buông một câu: “Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Lời này của cô lại càng làm cho Lương Hải sững sờ hơn. Gã chưa từng nghĩ tới Mạc Yên Nhiên lại có thể nói ra những lời này. Lần trước gặp mặt, rõ ràng Mạc Yên Nhiên vẫn chỉ là một con bé nhà quê ngu ngốc và dễ lừa gạt thôi mà.
Gã túm chặt lấy cánh tay của Mạc Yên Nhiên, mặc cho cô giãy dụa cũng không buông ra, trầm giọng: “Em có thể bớt tùy hứng một chút được không?”
“Buông tôi ra! Anh có tin tôi sẽ hét ầm lên để gọi người tới không? Hình tượng anh cất công xây dựng suốt bao nhiêu năm nay sẽ bị phá hủy!” Mạc Yên Nhiên điên cuồng giãy khỏi khống chế của Lương Hải.
Hành lang hai người đang đứng khá vắng vẻ, nhưng cũng không phải là không hề có ai qua lại. Hai người đang giằng co thì có vài người đi qua, ai cũng dùng ánh mắt hóng chuyện để theo dõi hai người. Lương Hải cắn chặt răng, bất chấp tất cả mà giữ chặt Mạc Yên Nhiên.
Đúng lúc này, một bóng dáng hết sức quen thuộc với cả hai người đi tới, thân ảnh lớn dần trong tầm mắt của hai người.
Chạm phải ánh mắt của người đang bước tới, Lương Hải vô thức buông lỏng bàn tay. Nhân cơ hội này, Mạc Yên Nhiên lập tức thoát khỏi khống chế của gã, chạy vào lớp học.
Đoàn Thiên Vũ đã ngồi yên vị ở vị trí của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc đến nơi của Mạc Yên Nhiên khi bước vào lớp, hắn yên lặng lục trong ngăn bàn một hồi, lôi ra một gói khăn giấy nhỏ. Nghĩ ngợi một chút, hắn lại mở gói khăn giấy, lấy ra hai ba tờ, dúi vào tay Mạc Yên Nhiên.
“Này, cho cậu.” Hắn hơi nhướng mày.
Đáp lại hắn là cái trừng mắt của Mạc Yên Nhiên. Đương nhiên là cô không thèm nhận khăn giấy từ tay hắn. Đoàn Thiên Vũ thu lại tay, thầm thở dài trong lòng. Xem ra tính cách của nữ sinh này cũng không quá dịu dàng và ngọt ngào, giống như những gì người khác lầm tưởng.
Updated 55 Episodes
Comments