Có lòng tốt đưa khăn giấy cho người ta, lại nhận được cái trừng mắt giống như cảnh cáo, Đoàn Thiên Vũ cũng không giận. Hắn chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khi lướt qua eo, ánh mắt như có thêm chút ý vị sâu xa.
Trước giờ, Đoàn Thiên Vũ chưa từng là một người có tính tình tốt. Là một ác ma, người thừa kế của một gia tộc đã ẩn giấu rất sâu trong xã hội hiện đại không còn quá tin tưởng vào ma quỷ, hắn đã sớm học được cách che giấu bản thân, dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách chính mình với phần còn lại của thế giới. Hắn biết, hắn khác những nam sinh, nữ sinh ngoài kia, khác với tất cả những người hắn thường tiếp xúc. Bởi vì, hắn không hoàn toàn là con người.
Nhưng đứng trước mặt Mạc Yên Nhiên, chẳng hiểu sao, giới hạn của hắn cứ lùi dần, từng chút một. Một ác ma lẽ ra phải máu lạnh vô tình, đứng trước cô lại giống như một nam sinh bình thường.
“Ai nói với cậu là tớ đang khóc? Đồ ngốc!” Mạc Yên Nhiên lẩm bẩm trong miệng.
Vừa rồi cô không khóc, chỉ cố tình tỏ ra đáng thương trước mặt Đoàn Thiên Vũ vậy thôi. Ai ngờ hắn lại đưa khăn giấy cho cô. Ai mà thèm khăn giấy của hắn chứ?
Ánh mắt của hắn lướt qua lướt lại trên người cô, rồi dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, không biết vì nóng hay vì giận dỗi. Sau đó, hắn vờ như lơ đãng nhìn sang phía khác, không để ý tới bạn cùng bàn nữa.
Mạc Yên Nhiên âm thầm bĩu môi. Có những chuyện, muốn giấu cũng không giấu nổi. Đoàn Thiên Vũ phiên bản chưa tới hai mươi tuổi, còn lâu mới khó đối phó bằng ác ma Đoàn Thiên Vũ mà cô ở bên trong kiếp trước. Hắn đòi đấu với cô á? Nằm mơ.
Đến tận lúc tan học, Mạc Yên Nhiên vẫn không thèm nói với Đoàn Thiên Vũ câu nào.
Trong lớp, người quan tâm nhất tới trạng thái quan hệ của hai người chính là Hoàng Đức Thiện. Cậu ta đã chú ý thấy biểu hiện kì lạ của hai người từ đầu buổi học. Cố gắng nín nhịn mãi tiếng chuông tan học mới vang lên, Mạc Yên Nhiên rời đi rồi, cậu ta vội vàng chạy tới, ra vẻ thậm thụt hỏi Đoàn Thiên Vũ: “Này, Đoàn Thiên Vũ, ông lại làm gì để cho Yên Nhiên tức giận thế?”
“Lại?” Đoàn Thiên Vũ hơi nhíu mày. Cậu ta nói chuyện như thể hắn thường xuyên làm Mạc Yên Nhiên tức giận vậy.
“Vừa nhìn là biết mà, rõ ràng Yên Nhiên đang giận ông còn gì?” Hoàng Đức Thiện không chú ý tới câu hỏi của Đoàn Thiên Vũ, chậc chậc lưỡi: “Thấy cậu ấy nghe lời ông như vậy, tôi còn tưởng lúc nào cậu ấy cũng thuận theo ý ông chứ! Ai ngờ…”
Sắc mặt Đoàn Thiên Vũ càng tệ hơn: “Mạc Yên Nhiên là một con người độc lập, không phải thuận theo ý ai cả.”
Những lời Hoàng Đức Thiện nói, lọt vào tai hắn, có hàm ý như thể đang mỉa mai Mạc Yên Nhiên vậy. Mạc Yên Nhiên trong mắt hắn và Mạc Yên Nhiên trong mắt người khác hình như có sự sai lệch nhất định. Ví dụ như, hắn nhận ra rất nhiều lúc Mạc Yên Nhiên chỉ đang giả vờ mà thôi.
Hoàng Đức Thiện vẫn còn đang lải nhải gì đó. Đoàn Thiên Vũ không có kiên nhẫn đứng nghe nên dứt khoát đẩy cậu ra sang một bên: “Tránh ra để tôi dọn dẹp sách vở!”
Mạc Yên Nhiên đi ra khỏi lớp học, lại “trùng hợp” nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt đỗ trước cổng trường. Bên cạnh chiếc xe có một người còn quen mắt hơn. Vừa nhìn bộ dạng giả tạo của cô ta, cô đã thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, dứt khoát làm bộ không để ý, đổi hướng khác đi.
Đương nhiên Mạc Ngọc Diệp không để cô đi dễ dàng như vậy, cô ta chạy qua, chặn đường cô, gọi bằng chất giọng mềm mại: “Chị ơi!”
“Giờ này cũng muộn rồi, sao cô còn chưa về đi? Đứng ở đây làm gì?” Mạc Yên Nhiên không nhanh không chậm nói: “Sức khỏe của cô không tốt, đứng ở đây rồi đổ bệnh, lại có người tới hỏi tội, tôi không chịu trách nhiệm được đâu.”
Mạc Ngọc Diệp níu lấy cánh tay cô, hơi cúi đầu làm bộ tự trách, giọng nói như sắp khóc đến nơi: “Chị à, em biết tất cả là lỗi của em. Chị có trách thì cũng trách em, đừng trách người khác. Là em sai, tại em muốn thân cận hơn với chị gái của mình, nên mới…”
“Dừng!” Mạc Yên Nhiên vừa nghe chất giọng nhão nhoét cố tình tỏ ra ngây thơ của cô ta đã thấy ong cả đầu, nhưng đây chưa phải lúc thích hợp để xé rách da mặt, nên cô cố gắng bình tĩnh: “Nhà cô không thích hợp với tôi.”
Mạc Ngọc Diệp thay đổi sắc mặt. Cô ta đã nhận ra Mạc Yên Nhiên không còn giống với Mạc Yên Nhiên trong ấn tượng của cô ta, không cố tình lấy lòng, cũng không dễ ảnh hưởng ảnh xúc như trước. Chỉ vài ngày không gặp mà giống như đổi một con người khác vậy.
Cô ta dò hỏi: “Chị, có phải vì chuyện cho máu em không? Chị không muốn cho máu em đúng không? Em biết mọi người mong muốn như vậy là quá đáng, chỉ là… nếu không có máu, em sẽ mất mạng, mà trong nhà chỉ có mình chị tương thích với em thôi… Chị hiểu lầm cũng phải. Thực ra em không để ý tới mấy chuyện đó, chị không cho máu cũng được, dù sao em cũng chịu cảnh bệnh tật bao nhiêu năm rồi. Em chỉ hi vọng mình thực sự có một người chị gái.”
Toan tính trong đáy mắt cô ta làm sao qua mặt được Mạc Yên Nhiên. Cô không muốn xem cô ta đóng kịch nữa nên nhẹ nhàng gạt bàn tay đang níu cánh tay cô ta, hạ giọng: “Vấn đề không nằm ở cô. Mạc Ngọc Diệp, tôi không thích hợp với nhà cô, không phải vấn đề của cô.”
Nói xong, cô dứt khoát quay người rời đi, không chờ câu trả lời của Mạc Ngọc Diệp. Cô vừa xoay người, trong đôi mắt cố làm ra vẻ ngây thơ của Mạc Ngọc Diệp đã lóe lên tia sắc lạnh, khuôn mặt trở nên âm trầm. Còn chính cô, chỉ hơi nhếch mép, cười khẩy.
Updated 55 Episodes
Comments