Chương 5: Biến thật xa càng tốt

Đụng trúng vật gì đó dưới sopha, tôi thấp thỏm sợ hãi mà đứng dậy. Xoay người nhìn theo hướng đó.

Tôi mở to mắt ra, không tin nổi người trước mắt mình. Là Dương Thần...chính là anh ấy. Anh ấy đã ở đây từ khi nào? Lúc nãy chính tôi là người đè lên anh ư. Người tôi khẽ run một cái, tôi lắp bắp nhìn anh

"Dương Thần..anh đến đây lúc nào?"

"Đến giờ cô mới về?"

Giọng nói anh lạnh lẽo vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác như bị kim đâm. Tôi bối rối không dám nhìn mặt anh

"Em...em xin lỗi.."

"Tốt nhất nên giải thích cho tôi"

"Dương Thần...em chỉ đi thăm bạn...mà không để ý thời gian...em xin lỗi anh"

"Thăm bạn? Diệp Việt Tâm, còn có cái lý do nào hay hơn không?"

"Hãy tin em, Dương Thần, em là đi thăm bạn thật"

Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm, tôi cố gắng giải thích. Nhưng anh không chỉ không nghe tôi nói mà còn nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Tâm đau nhói, tôi đưa ánh mắt cầu xin sự tha thứ nhìn anh. Trong bây giờ tôi rất thảm thương phải không?

Nhưng tôi nguyện như thế, tôi không muốn anh hiểu lầm tôi. Tôi không muốn anh ghét tôi thêm nữa....

"Dương Thần, điều em nói là thật, em...A!"

Dương Thần mạnh mẽ đứng dậy, anh đứng ngay cạnh tôi. Thân thể cao lớn có thể che khuất luôn tầm nhìn của tôi. Anh vác tôi lên vai rất thô lỗ, không nói gì mà tiến thẳng lên căn phòng ngay cạnh cầu thang. Tôi vùng vẫy trong sợ hãi, nước mắt không kìm được lại rơi xuống liên tục. Giọng tôi bắt đầu khàn đi, chắc có lẽ hôm nay tôi đã khóc rất nhiều rồi...

"Dương Thần! Em xin lỗi anh mà! Hãy tha cho em, Dương Thần!"

Tôi như dùng hết sức lực gào thét lên, mong ai đó có thể đến cứu tôi ngay lúc này. Bác Hàn....

Dương Thần thẳng chân đạp phăng cửa phòng ra. Anh vác tôi đến bên giường, bạo lực mà ném tôi xuống. Cảm giác đau từ sau lưng khẽ tràn khắp cơ thể, tôi không nhịn được mà rên lên.

Nhìn Dương Thần lúc này không khát gì một con sói, xem tôi như một con mồi bé nhỏ mà nhào đến bên tôi. Tay anh bóp chặt cằm tôi, siết lại đến nổi đỏ ửng, rất đau.

Tim tôi như bị ai đó đâm vào, tôi đưa mắt nhìn anh, cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Thần...em xin lỗi anh mà...lần sau em sẽ về sớm, em xin anh"

"Về sớm? Cô còn có ý định cho lần sau?"

"Thần..."

"Tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ tôi, tôi cấm cô ra ngoài nửa bước"

Nói rồi anh đè tôi xuống, hung hãn mút lấy đôi môi mềm mại của tôi. Anh cường bạo đưa lưỡi tiến vào trong, khiến tâm hồn tôi điên đảo. Cơ thể tôi trở nên nóng lên, khó chịu vô cùng.

"Ưm...không...Thần.."

Dương Thần anh ấy đối xử với tôi rất thô lỗ, anh lật người tôi lại, phần lưng mềm mại của tôi đối diện với anh. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã từ phía sau mạnh mẽ đưa tới. Cảm thấy nơi đó rát đến đau đớn, tôi quay đầu nhìn anh, nước mắt rơi xuống liền tục không ngừng.

"Thần...đừng..ưm..em xin anh mà!"

"Diệp Việt Tâm, cô nên nhớ, cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi"

"Em nhớ...em sẽ nhớ..làm ơn hãy buông em ra, xin anh"

"Muộn rồi"

Anh từ sau mạnh bạo tiến vào bên trong tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cố kìm nén những âm thanh dâm dục đó để nó khỏi phát ra...trông tôi lúc này chả khác nào một con điếm không có giáo dục nhỉ?

Dương Thần anh ấy mặc cho tôi cầu xin tha thiết, anh vẫn thô lỗ mà tiến vào trong tôi. Cảm giác đau đớn truyền từ tim, nhói đến khó thở...và một đêm đó, tôi bị anh dày vì không biết bao nhiêu lần...

Đến sáng hôm sau, tôi lười biếng mà mở mắt. Thu vào tầm mắt tôi là bác Hàn, bác đứng bên cạnh tôi, trong bác có vẻ rất khó xử. Ánh mắt bà không phải dừng trên người tôi, mà nhìn và bệ cửa sổ bên cạnh. Tôi tò mò nhìn theo hướng bác ấy, tim tôi chợt co lại, tôi không thể tin vào mắt mình.

Là Dương Thần, anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ đó. Trên tay đang cầm một tách cà phê, anh đang chăm chú vào máy laptop trên bàn. Tôi đã bị dáng vẻ mê làm việc của anh thu hút. Nhưng điều tôi khó hiểu hơn, mỗi lúc anh hành hạ tôi, đều sẽ rời đi lúc xong việc, hoặc chậm nhất là khi tôi thiếp đi. Nhưng bây giờ anh lại ở bên cạnh tôi? Thậm chí còn không có ý định rời đi.

Thấy tôi ngồi dậy, bác Hàn không nhịn được đi đến đỡ tôi. Mặt bà liền hoảng sợ, sau đó quay lại trạng thái bình thường.

"Phu nhân, người cần phải mặc quần áo"

"Quần áo?..."

Lúc này tôi mới để ý, không có gì trên cơ thể tôi cả. Chỉ có những vết đỏ bầm của trận kích tình đêm qua, tôi cảm thấy xấu hổ, đưa chăn che người đi để khỏi phải khó xử.

"Bác Hàn, ra ngoài trước đi"

"Vâng, thiếu gia"

Tôi thấy bác rời đi, thì quay lại nhìn Dương Thần. Lúc này anh không còn nhìn vào laptop, mà nhìn thẳng vào người tôi. Ánh mắt sâu xa khiến người ta không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì.

"Thay đồ, qua đây ăn sáng"

"...ừm"

Tốt nhất tôi nên nghe lời anh, không thể chọc giận anh nữa. Tôi vội bước vào phòng tắm, rửa sạch toàn bộ cơ thể. Đến khi bước ra, ánh mắt anh chằm chằm vào tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Qua đây"

"..."

Tôi đi đến bên anh, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trên bàn là hai đĩa bò bít tết, bên cạnh là ly sữa tươi còn ấm, đó là anh cho người chuẩn bị cho tôi.

Miếng bò hầu như được anh cắt ra từng mảnh, rất dễ dàng để gắp. Nhưng tôi chần chừ một lúc lâu. Dương Thần cảm thấy tôi rất kỳ lạ

"Có chuyện gì?"

"Không có gì...chỉ là em đang chờ anh ăn chung thôi..."

Tôi thấy dĩa thức ăn của anh vẫn còn nguyên, dường như chưa đụng chạm đến. Anh ấy lại để bụng trống không mà uống cà phê? Lúc này tôi cảm thấy xót cho anh lắm.

Thấy Dương Thần trầm tư rất lâu, tôi nghĩ mình đã yêu cầu quá đáng thì phải, tôi bày ra vẻ mặt buồn buồn cúi đầu xuống mà gắp thức ăn. Miếng bò bít tết nhỏ vừa đưa đến miệng tôi, Dương Thần đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.

"Em đút cho tôi"

"...hả.."

Tôi có nghe lầm không? Anh ấy đang đưa ra điều kiện ư? Tim tôi hồi hộp đập càng nhanh hơn, tôi đặt miếng bò chưa kịp ăn của mình xuống, cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh anh.

"Đút cho tôi cái này"

"..."

Anh ấy đưa tay chỉ vào chiếc nĩa của tôi

"Nhưng...em vừa mới đưa đến bên miệng rồi..."

Thấy anh không nói gì, tôi ngại ngùng cầm lấy, đưa đến bên miệng anh. Dương Thần há miệng ăn lấy miếng thịt đó. Trông anh ăn nhìn rất ngon miệng, tôi không nhìn được mỉm cười nhìn anh.

Tiếp theo đó Dương Thần đem đến bên môi tôi một miếng thịt bò nhỏ, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp vô cùng

"Ăn đi"

"Ừm"

Tôi cảm thấy chúng tôi như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, nhưng chỉ khi cả hai có tình cảm với nhau...mà không sao cả, chỉ cần lúc này tôi được ở bên anh ấy là được rồi.

Hai chúng tôi đút cho nhau ăn, thì điện thoại anh ấy bỗng đổ chuông. Tôi thấy khuôn mặt anh liền biến sắc, lông này khẽ chau lại. Tôi nhìn theo phía điện thoại đó, đến khi nhìn cái tên trên đó, chiếc nĩa trên tay tôi không vững mà rơi xuống.

Là...Hàn Tuyết Hoa...

Ánh mắt Dương Thần liền chuyển sang tôi, anh nhìn tôi rồi trầm tư rất lâu. Tiếng chuông ngắt đi, rồi lại càng lên đợt hai. Tim tôi cũng nhói theo từng nhịp điệu của nó...tôi cố gượng nở nụ cười với anh

"Bắt máy đi, chắc hẳn cô ấy đang lo lắng cho anh..."

"..."

Dương Thần chần chừ một lúc rồi bấm phím gọi, anh cố tình mở loa to để tôi cùng nghe được. Giọng nói bên đầu dây mềm mại như tơ, nũng nịu khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.

"Thần, đêm qua giờ anh ở đâu thế, sao lại bỏ em ở bệnh viện một mình?"

"Anh...có công việc"

"Công việc gì quan trọng hơn em? Anh mau quay lại với em đi!"

"Tuyết Hoa.. chờ anh xử lý xong sẽ đến tìm em"

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Dương Thần không hề nhìn sang chỗ khác, chỉ đọng lại trên người tôi. Tôi cảm thấy anh đang khó xử...

Anh ấy đối xử với Tuyết Hoa dịu dàng vô cùng, còn với tôi thì....cũng chỉ là một người vợ cũ kiêm người tình.

"Vậy được rồi, anh làm việc đi, em cúp máy đây"

"Được..."

Thấy anh cúp máy, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi cố tỏ ra là mình ổn để anh khỏi phải bận tâm

"Anh đi đi, em sẽ ngồi ở đây ăn sáng"

"..."

Thấy Dương Thần không nói gì, tôi cũng hiểu được ý định của anh. Tôi cứ thế mà ăn tiếp, ánh mắt không rời khỏi đĩa thịt bò trên bàn, tôi sợ... nhìn anh tôi không kìm được nước mắt mà cầu xin anh ở lại...thấy anh đứng dậy, lòng tôi càng tuyệt vọng hơn. Anh đi thật rồi...anh ấy đi đến bên Hàn Tuyết Hoa thật rồi...

Cơ thể bỗng được nhấc bỗng lên, Dương Thần ôm tôi đến bên giường, đặt tôi ngồi xuống, anh quỳ một gối trước mặt tôi, đưa tay lên sờ má đang đỏ ửng của tôi.

"Việt Tâm, em đừng cố gắng mạnh mẽ nữa được không?"

"Ý..ý anh là sao??"

Thấy anh thở dài, tôi không hiểu được chuyện gì cả. Tôi bày ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn anh.

"Việt Tâm, em có muốn anh ở lại không?"

"..."

Tôi rất muốn, đây là điều mà tôi mong muốn hơn bao giờ hết. Nhưng...tôi không phải là vợ chính thức của anh...tôi có cái quyền gì để ích kỉ giữ anh bên mình chứ?

Tôi muốn nói với anh, hãy ở lại với em, em rất cần anh...nhưng tâm tôi không cho phép...tôi không biết phải trả lời anh thế nào cả, nên chỉ có thể chọn cách duy nhất là im lặng.

Anh thấy tôi không nói lời nào, khuôn mặt anh bỗng trở nên lạnh lẽo, buông tôi ra. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, không từ mà biệt. Tôi thật muốn khóc thật nhiều, khóc cho đến khi cạn nước mắt. Tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không thể ích kỉ giữ anh lại bên mình nữa...không thể.. vì Hàn Tuyết Hoa cũng cần anh giống như tôi.

Cuộc sống của tôi trôi qua rất nhanh, ngày lẫn đêm đều không còn thấy bóng dáng Dương Thần, anh như biến mất trong ngày hôm đó. Tôi muốn ra ngoài nhưng bác Hàn đã nói, Dương Thần không cho tôi rời khỏi đây dù nửa bước.

Đang ngồi trong phòng ngủ xem tivi, tôi muốn biết bây giờ anh và Hàn Tuyết Hoa thế nào rồi. Bác Hàn liền đi vào, bác đi đến trước mặt tôi, bà khó xử mà nói với tôi

"Phu nhân...là lão gia đến"

Lão gia ư? Chính là ông nội của Dương Thần. Từ lúc tôi kết hôn với anh, ông ta chả ưa gì tôi rồi. Nhưng khi ông ta nghe nói tôi và Dương Thần kết hôn chỉ có một năm thời hạn. Nên ông ta mới bỏ qua cho tôi. Thế giờ ông ta lại đến đây...có phải như những người khác, ông ấy nghĩ tôi là con giáp thứ ba đúng không?

Tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng bồn chồn.

"Bác Hàn, cháu ra ngay"

Nói rồi tôi cố hết sức mà đứng dậy, nhưng nghe hai từ lão gia thì chân tôi mềm nhũn hơn. Tôi có dự cảm không lành sắp xảy đến.

Đi xuống phòng khách, tôi thấy bóng dáng ông ta vẫn như vậy. Dù tuổi đã bảy mươi mấy nhưng xung quanh ông ta lại tỏa ra một mùi hương của người mới trưởng thành.

Tôi chậm rãi đi đến trước mặt ông, lấy hết dũng khí đối diện với ông

"Chào Dương lão gia, ông đến tìm cháu có việc gì?"

"Cô còn hỏi tôi? Cô xem đi"

Dương lão gia ném một tờ báo trước mặt tôi, tôi cũng đoán được vài phần. Tôi cầm lên đọc vài trang thì hiểu được. Chính suy nghĩ của tôi đã đúng, ông ta coi tôi là con giáp thứ ba, một con điếm cướp chồng người khác. Tôi đặt tờ báo xuống, lấy hết can đảm nhìn chính diện ông

"Ý của ông là?"

Tên vệ sĩ bên cạnh ông ta tiến đến, cầm lấy chiếc Vali trên tay mở ra, trong đó tiền nhiều đến nổi không thể đến hết được

"Biến thật xa khỏi nơi này, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về cô"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play