Ngày Ngày Sủng Lại Vợ Yêu:
“Dương tiên sinh, cho chúng tôi hỏi, ngài và vị tiểu thư Tuyết Hoa này có dự định gì sau khi đã kết hôn rồi ạ?”
“Nghe nói Việt Tâm đã chen vào cuộc tình của hai người phải không?”
“Hai người có thể tiết lộ cho chúng tôi biết được không ạ??”
Phóng viên ồ ạt xông vào, họ như những con thú đang săn mồi, ngăn cảm không cho chúng một đường lui.
Cô gái tên Tuyết Hoa bày ra vẻ mặt vô tội , cô ta đứng trước mặt che chở cho Dương Thần. Giọng nói nũng nịu làm người ta cảm thấy ớn lạnh
“Mọi người không nên nói vậy, chị Việt Tâm không phải cố ý, chỉ là chị ấy yêu Dương Thần nên mới tiếp cận anh ấy thôi. Tôi mong mọi người không nên chỉ trách chị ấy”
Nhìn Tuyết Hoa rất dịu dàng, cô bao che cho Việt Tâm. Nhưng chả khác nào nói toẹt ra chính Việt Tâm là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ? Tuyết Hoa.... vẻ ngoài khiến người ta cảm thấy động lòng, thương xót. Nhưng bên trong cô ta dã tâm đến mức nào.
Phóng viên ngay lập tức cầm máy quay quay lại cảnh trước mặt, mọi người càng thêm hào hứng tiếp cận Tuyết Hoa để có được câu trả lời. Vì hầu như Dương Thần anh không thèm trả lời họ, thậm chí là cái liếc mắt cũng chả có.
“Tuyết Hoa tiểu thư, cô không cảm thấy tức giận Việt Tâm ư?”
“Cô ta chính là vợ cũ của Dương tiên sinh, Tuyết Hoa tiểu thư cô không ngăn cản Việt Tâm à?”
“Cô không sợ Dương tiên sinh sẽ có một ngày quay lại với cô ta ư?”
“Làm ơn hãy trả lời câu hỏi!!”
Đôi mày rậm của Dương Thần khẽ châu lại, anh đưa mắt ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh. Ngay lập tức một dàn tên vệ sĩ đứng trước mặt hai người họ, bảo vệ họ khỏi những tên phóng viên quá đáng này.
Đến khi bóng dáng của Dương Thần và Tuyết Hoa khuất dần sau cánh cửa xe BMW đời mới màu đen sang trọng. Các phóng viên liền nhanh chân đuổi theo, họ như những xác sống bám theo xe của Dương Thần.
Chiếc xe chạy xa dần, những trên phóng viên liền viết báo nhanh đến chóng mặt, có vài người thậm chí còn ngồi bệt xuống đất để viết. Tin tức này chắc chắn sẽ hot cho mà xem.
———————
Và tôi, Diệp Việt Tâm, cũng chính là cái người mà họ nhắc đến. Thật ra tôi chả phải là kẻ thứ ba gì cả...tôi thật muốn rời đi khỏi anh càng sớm càng tốt. Nhưng, anh lại giam cầm tôi ở biệt thự Viên Trang sơn. Nơi này được xây ở trong rừng, xung quanh toàn là cây, chả có bóng người ngoài nào, chỉ có mỗi cô và những người hầu quen thuộc.
Ngồi trước chiếc tivi màn hình rộng, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Thật nực cười làm sao....
Tôi đường đường là một tiểu thư của Diệp gia. Nhưng vì ba tôi bị đổ oan nên đã phá sản. Công ty rơi vào tay Dương Thần, số nợ chồng chất lên đến hàng vạn. Ba tôi vì tức giận mà dẫn đến đau tim, đột quỵ. Lúc đó tôi vẫn còn chú, nhưng hắn ta lại nỡ bỏ mặt ba tôi, vì sợ liên lụy đã trốn đi nơi khác.
Lúc đó tôi như tuyệt vọng, không còn đường thoát. Thì Dương Thần anh đã ra một điều kiện với tôi. Ép tôi phải kết hôn với hắn trong vòng một năm, thì số nợ của ba tôi sẽ trừ đi. Tôi cũng đã đồng ý và làm bà Dương suốt một năm trời. Đến khi hai chúng tôi ly thân, anh cưới Hàn Tuyết Hoa, tiểu thư của Hàn gia, cô ta danh chính ngôn thuận mà gả cho Dương Thần. Tôi cứ tưởng cuộc đời của tôi đã được giải thoát. Nhưng không.....
Cạch, tiếng cửa gỗ mở ra, mặt tôi liền tái đi, thân thể tôi cảm thấy run rẩy, không dám nhìn người đang đi tới bên mình.
Ánh mắt anh chuyển đến chiếc tivi đối diện, môi khẽ nhếch lên. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ
“Cảm thấy tuyệt vọng vì đó không phải là cô?”
Tôi cảm thấy thân thể như muốn tan chảy ra, tôi run rẩy đưa mắt ngước lên nhìn anh, cầu xin anh. “Dương Thần, anh đã có cô ấy, em cầu xin anh hãy buông tha em!”
“Ha, buông tha? Cô nên nhớ, cô chỉ là người tình của tôi, đừng hòng mơ mộng mà thoát khỏi tôi”
“A..!”
Dương Thần mạnh mẽ vác tôi lên vai, sức anh rất mạnh, dù tôi cố giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi anh. Cảm thấy vòng eo rất đau, tôi đấm vào lưng anh liên tục.
Nhưng không nhằm nhò gì với anh ấy, Dương Thần ném thân thể tôi lên chiếc giường, như một con thú hoang nhào tới đè tôi dưới người anh. Vì anh ấy rất thô lỗ, vai tôi bị đụng vào thành giường nên cảm thấy rất đau đớn. Lúc này tôi rất sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống liên tục
“Dương Thần, cầu xin anh, tha cho em đi mà!!”
“Diệp Việt Tâm, cô nên nhớ, cả đời này cô chỉ thuộc về tôi”
Giọng nói mạnh mẽ của anh làm tôi cảm thấy đau lòng hơn. Tâm, rất đau, tim, nhói lắm....cho dù một năm qua tôi cố chống chọi cái thứ tình yêu không nên có này.. nhưng tôi không thể điều khiển được mà yêu anh...có lúc tôi nghĩ cũng tốt, anh giam mình bên cạnh, vậy tôi có thể thường xuyên thấy anh rồi.
Nhưng tôi không thể nào làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác được, không thể.....
“A...đừng mà... Thần...em xin anh...”
Dương Thần xé nát bộ váy tôi đang mặc trên người, cả đồ lót của tôi anh ấy cũng cởi bỏ hết. Trên người tôi bây giờ không một mảnh vải che thân. Anh như một con sói cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của tôi, mút lấy những mật ngọt thuộc về tôi. Thân thể tôi nóng bừng lên, như muốn tan chảy ngay lúc này. Nước mắt giàn dụa rơi xuống nhiều hơn, tôi cố hết sức đấm ngào ngực anh nhưng không ăn thua gì.
Dương Thần tiếp tục cắn lấy cánh tai đang đỏ ửng của tôi, nơi đó không chảy máu nhưng ngưng tụ lại một chỗ. Anh ấy tiếp tục mút lấy cần cổ trắng nõn của tôi, tay anh không nhịn được bóp lấy nơi nhấp nhô của tôi.
“Ưm...Thần...dừng lại đi”
Cơ thể tôi rất nóng, rất khó chịu. Tôi cố đưa tay đẩy anh ra nhưng cũng vô dụng. Đến khi anh mút lấy nụ hoa đang căng cứng của tôi, tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Lúc này tôi cảm thấy rất vui... nhưng cũng rất đau đớn. Vui, vì anh đã đến với tôi. Anh giam tôi ở Viên Trang sơn, nhưng anh chưa hề bước đến đây trong vòng 1 năm liền. Đến khi anh kết hôn với Tuyết Hoa, anh mới quay lại đây...
Đau, vì anh ấy chỉ coi tôi như một con điếm. Hành hạ tôi, chỉ khi anh ấy thỏa mãn thì anh ấy mới rời đi.
“Ưm...không..”
Dương Thần đưa thứ đang căng cứng của mình vào trong tôi. Cảm giác của tôi rất khác lạ, tôi không chịu được mà ôm chầm lấy hắn. Nước mắt chảy càng nhiều hơn...
Một đêm xuân trôi qua...cơ thể bị dằn vặt...
——————
Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt tôi, tôi không nhịn được mà mở mắt. Toàn thân đều nhức, tôi lười biếng ngồi dậy. Chăn trên người rơi xuống, để lộ ra những vết tích của đêm hôm qua. Tim tôi khẽ đau đớn, tôi quay người tìm kiếm bóng dáng anh. Nhưng, chả có một ai... vẫn như vậy... anh ấy hành hạ tôi đến thỏa mãn, rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì....
Tôi không nhịn được mà khóc, cơ thể cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, và tôi ngất đi lúc nào không hay.....
Như vậy cũng tốt, cho anh ấy hành hạ tôi đi, đến khi anh chán rồi thì sẽ bỏ tôi mà thôi...lúc này, tôi cần được nghỉ ngơi...
Updated 23 Episodes
Comments
777777
,
2023-09-20
0
Đô La Nguyễn
ko yêu mà hành hạ người ta
2022-06-21
1
Hồng Thắm
tác giả viết lộn tên hoài vậy ko biết là duong thần hay là đường hàn
2022-01-13
2