Chương 15: Em không xứng với anh

Đằng xa là Hàn Tuyết Hoa, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. Tôi thật không hiểu cô ta đang nghĩ gì. Một lúc sau thấy cô ta đi đến bên Dương Thần, ôm chặt anh vào lòng, rúc đầu vào cần cổ anh.

“Thần, không phải em...”

“...”

Dương Thần nhìn cô ta, ánh mắt anh lạnh lẽo đến thấu xương. Anh lấy tay đẩy cô ra khỏi người mình, tiện thể buông lời nói

“Không phải em? Chẳng lẽ Việt Tâm tự rơi?”

“Không phải em, là..là cô ta cố tình đó, cô ta nói sẽ chứng minh anh sẽ chọn ai, cho nên...em mới sợ hãi mà không kéo cô ấy lại”

“...”

Dương Thành nhìn sang tôi với ánh mắt nhạc nhiên, trong đó cũng có một chút là hạnh phúc. Nhưng tôi không cho anh có ý nghĩ đó, đi đến bên Hàn Tuyết Hoa. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt ghê tởm

“Hàn tiểu thư, cô nói vậy không hay cho lắm? Người nói là cô, bây giờ lại đổ lỗi cho tôi?”

“Mày...Việt Tâm, tôi không có quyền gì để hại cô cả, vì Dương Thần anh ấy thuộc về tôi, chắc chắn sẽ không chọn cô rồi”

“Ha, thật không biết ngượng là gì..”

Tôi vung tay tát Hàn Tuyết Hoa thật mạnh, mạnh đến nổi cô ta ngã nhào ra sau. Dương Thần nhìn tôi đến bất ngờ, anh lại quay xuống nhìn Hàn Tuyết Hoa. Tôi đi đến trước mặt anh, nở nụ cười nham hiểm với anh “Dương tiên sinh, tôi làm vậy không sao đấy chứ?”

“...”

Hàn Tuyết Hoa nhìn tôi hận đến thấu xương, cô ta cắn môi dưới, cố kìm nén nỗi đau này. Bị tôi tát đến hằn in cả năm dấu tay, cô ta lại không dám làm càn, chỉ sợ Dương Thần sẽ giận.

Tôi cảm thấy rất nực cười, quay lưng theo bọn Tần Phong vào nhà. Bỏ lại hai người họ, Dương Thần nhìn Hàn Tuyết Hoa. Anh chau mày lại, ánh mắt tức giận vô cùng.

“Hàn Tuyết Hoa, em làm ra chuyện như vậy còn chưa đủ sao?”

“Thần, em...em không có, lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, cô ta đánh em...”

“Tuyết Hoa, em cần phải suy nghĩ về việc mình đã làm. Về thôi”

Dương Thần lạnh lùng bước lên xe, anh không còn dáng vẻ dịu dàng như lúc nãy đã đối xử với Việt Tâm gì cả. Hàn Tuyết Hoa nặng nề đứng dậy, cô ta chậm rãi ngồi vào xe. Chiếc xe màu đen BMW từ từ biến mất, để lại nơi này là khói bụi.

Trên chung cư, tiểu Tân và hai đứa nhỏ cứ ôm chằm lấy tôi mãi mà không chịu buông. Tần Phong liền không nhịn được mà đẩy bọn họ ra

“Rồi, chờ cô ấy tắm xong hẳn khóc”

“Aiya Việt Tâm a, nãy cậu tát cô ta tớ hả dạ làm sao”

“Cũng chỉ tại cô ta rước họa mà thôi”

Thiên Ái tò mò ôm lấy chân tôi, đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn tôi

“Mommy, vậy có phải là...thúc thúc đẹp trai kia sẽ thuộc về con không?”

Tư Khanh bật cười, thằng bé đi đến bên Thiên Ái, ngón tay không nhịn được chọt chọt vào trán con bé đến đỏ cả lên

“Thúc thúc ấy có vợ rồi, em định cướp chồng người khác sao?”

“Hứ, bà cô già đó, cũng có một ngày thúc thúc sẽ chán ả ta thôi”

“Nếu có chán thì cũng không chọn em”

“Anh hai chết tiệttttttt”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa? Cơ thể cũng mệt mỏi thật rồi, tôi cần được nghỉ ngơi. Vào bồn tắm, ngâm mình vào dòng nước ấm, tôi cảm thấy thân thể thoải mái hơn. Nhìn trên trần nhà, trầm tư rất lâu.

Dương Thần, anh ấy kêu tôi quay về bên cạnh anh ấy... rốt cuộc ý anh là gì? Khi trong tim đã có người phụ nữ khác? Tôi cảm thấy rất bất lực, tâm, sắp không vững nữa rồi. Phải làm sao đây...

Lúc mới gặp lại anh, tôi thật muốn hỏi anh có sống tốt không, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm khi tôi rời đi nhỉ? Hàn Tuyết Hoa sẽ chăm sóc anh thay tôi, tốt hơn cả tôi.

Nhưng tôi nhắn nhủ với bản thân, một phút yếu lòng, là cả đời tan vỡ. Dù rằng trong năm năm tôi đã quên được anh, nhưng chắc gì đã quên hoàn toàn? Có lẽ, tôi chính là một con ngốc nhỉ? Ngốc đến nổi phải vì tình yêu mà hi sinh mọi thứ. Thậm chí là bị người ta phỉ báng là người thứ ba...trong tôi cũng giống thật đấy.

Nếu như tôi đã có quyết định phải rời đi, thì chắc chắc tôi phải buông bỏ mọi thứ. Kết thúc thật rồi.

Ra đến phòng, tiểu Tân và mấy đứa nhỏ đi vào phòng chơi. Chỉ còn Tần Phong trầm mặc rất lâu. Tôi nghi có điều gì đó đã xảy ra, vội đi đến bên anh mà hỏi rõ

“Có chuyện gì sao?”

“...bên Dương Thần nói sẽ hợp tác với chúng ta”

“Hả? Thế thì tốt quá rồi còn gì, sao nhìn anh ủ rũ thế?”

“Hắn nói...sẽ hợp tác, nhưng với điều kiện em sẽ là người chủ trì dự án này”

“...”

Tôi là người chủ trì ư? Ra quyết định như vậy chắc chắn anh đã có dự định gì đó với tôi. Nhưng nếu như chấp nhận, chả khác nào nhảy vào hang cọp?

Cơ thể tôi run run, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tần Phong đau lòng đến ôm lấy tôi, đưa tay xoa xoa đầu tôi

“Anh biết em và hắn đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu em không muốn, thì anh sẽ từ chối hắn.”

“....thật ra...”

Tần Phong, tôi coi anh như là một người bạn thân. Lúc tôi hoạn nạn ở Pháp, chính anh là người đã cứu tôi và hai đứa nhỏ. Lúc đó ở trên đường, tôi quá mệt mỏi vì không tìm được công việc. Mà tài sản của tôi thì sắp không trụ được nữa. Cảm thấy áp lực ngày càng tăng, làm tôi choáng mà ngã giữa đường. Lúc ấy Tần Phong đi ngang qua thấy, anh vội đem tôi đến bệnh viện để điều trị. Và cũng nhờ lúc đó tôi quen biết được anh, anh cũng chính là chủ của một công ty lớn ở Pháp. Thấy tôi lúc đó rất khó khăn, nên anh quyết định tuyển tôi làm thư ký. Sau nhiều năm học hỏi, tôi cũng đã thành đạt như ngày hôm nay. Nên anh chính là ân nhân của mẹ con tôi. Tôi đương nhiên không thể phá hủy tiền tài danh vọng của anh được...

“Tần Phong...anh ta chính là chồng cũ của em..”

“....vậy hai đứa nhỏ?..”

“Cũng chính là con của anh ấy”

“...”

Tần Phong siết chặt lấy tôi vào lòng, tôi cảm nhận được tiếng nhịp đập của tim anh. Tôi nói với anh mọi chuyện, có phải là rất quá đáng không? Nhưng nếu bỏ được ý định của anh thì cũng tốt. Tần Phong là một người đàn ông hoàn hảo, nên dành cho người phụ nữ yêu anh ta thật lòng, như vậy mới xứng.

Im lặng một hồi, Tần Phong mở lời nói một câu khiến tôi hoảng hồn

“Bỏ dự án này đi”

“Không được”

Tôi vội đẩy anh ra, đối diện với anh, ánh mắt nghiêm túc đến nổi hằn tia đỏ máu

“Tần Phong, đây là sự nghiệp của anh, đừng vì em mà phá hủy nó”

“Việt Tâm, em nên nhớ, lúc này anh chỉ cần một mình em thôi”

“....Tần Phong, đừng yêu em...em không xứng với tình yêu của anh”

“Em đừng có nói như thế nữa được không, anh thật sự rất yêu em, Việt Tâm”

Anh nắm lấy cánh tay tôi, thành khẩn nhìn tôi với ánh mắt chân thành không vướng một hạt bụi trần

“Cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em, được không?”

“...Xin lỗi anh, Tần Phong...em không thể chấp nhận được ai khác nữa rồi”

“Là vì anh ta ư?...đúng thật là...anh đến muộn rồi..”

“..em xin lỗi”

“Nếu như...anh xuất hiện trước hắn ta, thì em có yêu anh không?”

Nếu như anh xuất hiện trước ư? Chắc chắn rồi, nếu như người đàn ông như Tần Phong xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không ngần ngại mà yêu anh đậm sâu. Nhưng số phận lại sắp xếp cho tôi quen biết Dương Thần sớm hơn...

“Có, nếu anh xuất hiện trước, em chắc chắn sẽ yêu anh”

Tần Phong nở một nụ cười hạnh phúc, anh đưa tay kéo tôi vào lòng, đặt cằm anh lên đầu tôi, giọng nói ấm áp làm tim tôi muốn tan nát.

“Việt Tâm, em yên tâm, anh vẫn sẽ yêu em. Chờ em cho đến khi em thuộc về anh”

“...anh..thật cứng đầu”

Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, tôi nắm chặt lấy tay áo của anh, tim đau như bị dao cứa. Chính tay tôi đã đẩy người đàn ông tốt với tôi ra khỏi cuộc đời mình.

Tần Phong...rồi sẽ có một ngày, anh yêu một cô gái khác tốt hơn em mà thôi. Anh, là người xứng đáng được yêu nhất !

—————————

Hot

Comments

Viên Nguyệt

Viên Nguyệt

cháu mê trai vậy cháu

2023-08-19

0

t.y_vy

t.y_vy

Không đâu thúc thúc đẹp trai thuộc về mommy của nhóc rồi

2022-05-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play