Vào sáng hôm sau, tôi đã đồng ý với điều kiện của Dương Thần. Vì sự nghiệp của Tần Phong, tôi không thể cản đường anh được.
Đến công ty của Dương Thị, bề ngoài trông rất sang trọng. Cũng chỉ hơn công ty của Tần Phong một chút mà thôi. Tôi bước vào đại sảnh, tiến tới hỏi nhận viên
“Cho hỏi có giám đốc Dương ở đây không?
“Chị có hẹn trước không ạ?”
“Cô cứ nói tôi là người của Tần Phong đến”
“Chị chờ một chút”
Nữ nhân viên bấm máy gọi điện, đầu dây bên kia nói gì đó, cô ấy liền gật gật đầu rồi cúp máy. Cô nhìn tôi rồi cười tươi, cử chỉ mời tôi đi qua bên kia.
“Tổng giám đốc hiện chưa đến, nhưng ngài kêu tôi dẫn chịu lên phòng ngài trước. Chị đi theo tôi”
“..Được”
Theo nhân viên vào thang máy, cô ta bấm tầng số ba mươi lăm, thang máy bắt đầu đi lên. Tôi tò mò quay sang hỏi cô ta
“Ông chủ mấy cô là người như thế nào vậy?”
Tôi thật muốn biết, người ngoài sẽ trông bộ dạng anh như thế nào. Cô ta mỉm cười nhìn tôi, vẫn toát lên khí chất của người thanh lịch
“Giám đốc chúng tôi rất giỏi, ngài ấy có thể xử lý công việc một cách nhanh nhất, an toàn nhất. Mà còn đẹp trai nữa”
“Cô không thấy tính cách anh ta rất hung dữ sao?”
“À...trước đây thì ngài ấy rất hung dữ, nhưng tôi nghe nói người phụ nữ của ngài ấy bỏ trốn, nên ngài đi tìm cô ấy rất lâu. Không hiểu sao tính tình lại bắt đầu trở nên dịu dàng, nhưng cũng rất lạnh lùng”
“...”
Tập hồ sơ trên tay tôi rơi xuống, tôi nhìn cô ta rất lâu. Người mà cô ta nói đến...có phải là tôi không? Tâm bắt đầu rối loạn, tôi lại nhớ về ký ức một lần nữa
“Chị không sao chứ?”
“À..tôi không sao.. mà cô có thể kể rõ mọi chuyện được không?”
“À, cũng được, nhân lúc chờ tổng giám đốc, tôi sẽ kể về ngài cho cô hiểu”
Vào đến phòng Dương Thần, nữ nhân viên pha cho tôi một ly cà phê. Nhân tiện cô ngồi xuống bên cạnh tôi
“Cô có thể kể?”
“Thật ra, tôi cũng chỉ là nghe mọi người đồn ở công ty mà thôi. Lúc mới kết hôn với phu nhân Hàn Tuyết Hoa, thì dám đốc có nuôi một cô tình nhân nhỏ. Chuyện đó trên tivi cũng có nói, hình như cô ta tên là...”
“Diệp Việt Tâm..?”
“Đúng rồi, chính là cô ta”
Vậy tôi là tình nhân nhỏ của anh nhỉ...cứ như vết thương trong tim lại bị nứt ra lần nữa, đau....
“Lúc có cô tình nhân đó, giám đốc hay vào công ty mà trút giận lên đầu chúng tôi. Thậm chí còn đuổi việc vài nhân viên nữa, còn cô ta cũng thật là, là tình nhân thì không nói, còn rước họa để cho người khác gánh”
“...”
“Cũng có một hôm kia, có người gọi tới, nói với giám đốc là cô tình nhân kia đi vẫn chưa về. Ngay lập tức ngài liền đi mà bỏ mặc phòng họp giữa chừng, hại công ty bị mất một bản hợp đồng, nhưng cũng không quan trọng lắm”
“...”
Hôm kia...có phải là lúc tôi đến nhà tiểu Tân chơi không? Lúc về Viên Trang sơn thì đã thấy anh ở đó. Tim tôi bỗng nhói hơn...có phải có rất nhiều chuyện tôi đã bỏ qua không? Cô nhân viên kia liên tục chỉ trích tôi, rồi lại nói tiếp
“Rồi đến một ngày kia, cái lúc mà cô thư ký đưa tài liệu đến phòng cho giám đốc. Thì có cuộc gọi tới, ngài bắt máy. Thư ký thấy vẻ mặt ngài sầm đen, rồi vội chạy đi mà bỏ lại công việc”
Đó chính là lúc tôi rời đi nhỉ? Tôi cũng đoán được người đã gọi cho anh là ai... chính là bác Hàn, vì bác lo ngại tôi có việc gì cho nên mới gọi cho anh đây mà, nhưng lúc đó..Dương Thần cũng không đuổi kịp được tôi.
“Rồi sao nữa??”
“À, tôi có nghe nói, cô ta bỏ đi thật rồi. Kể từ đó Dương tổng chả bao giờ nổi giận nữa, thay vào đó giám đốc luôn dằn vặt bản thân, làm việc bất kể ngày đêm. Nhưng tôi cũng thấy tội Hàn Tuyết Hoa phu nhân, bị chồng mình bỏ mặc không lo lắng gì. Cứ như cô người tình kia của giám đốc mới là vợ chính ấy”
“...”
Tôi..lại làm ra chuyện tồi tệ gì nữa đây?? Vì tôi mà anh bỏ mặc không quan tâm Hàn Tuyết Hoa, đâm ra cô ta hận tôi đến thế.
Tất cả là tại tôi sao...? Rốt cuộc tôi gây ra bao nhiêu lỗi lầm đây??
Ở phía cửa phát ra tiếng động, đưa tôi trở về thực tại. Là Dương Thần, anh ấy đã đến. Nữ nhân viên ngay lập tức đứng dậy chào, cô lúng túng liền rời đi. Chỉ xong lại tôi và anh, lúc này cảm giác hồi hợp càng tăng thêm.
“Dương tiên sinh, tôi đến như điều kiện anh muốn”
“...”
Dương Thần đi đến bàn làm việc, anh ngồi xuống dựa lưng ra sau. Ánh mắt sâu xa nhìn Việt Tâm đang bước đến. Trong ánh mắt...không chứa gì là lạnh lẽo cả..chỉ có nổi nhớ thương da diết và đau đớn thấu tâm can.
“Việt Tâm, lại đây”
Dương Thần chỉ chỉ lên đùi, muốn tôi ngồi lên đó? Bỗng tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể run rẩy từng hồi.
“Anh..anh bị điên à? Tôi tới là để bàn công việc”
“Không sao, công việc vẫn có thể bàn ở đây được”
Dương Thần kiên quyết chỉ chỉ vào đùi mình, anh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Dương tiên sinh, việc công là việc công”
“...”
Đột nhiên Dương Thần đứng dậy đi đến bên tôi. Tôi có cảm giác không an toàn liền lùi ra sau vài bước. Một vòng tay ấm áp bế tôi vào lòng ngực anh, tim bỗng đập mạnh hơn nữa.
Anh bế tôi rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Để tôi phải ngồi trên đùi anh, cứ như là một cặp đôi mới cưới vậy. Cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi định ngồi dậy thì lại bị anh kéo về.
“Ngồi im, nếu ngoan tôi sẽ ký hợp đồng”
“Anh..!”
Sự thật là....chả bao giờ là hết yêu cả!
Chỉ là tôi đang cố gắng mạnh mẽ để khỏi phải mềm lòng như trước mà thôi. Nhưng yêu..chính là yêu..dù tôi có hàng vạn bức tường cũng không che được cái tình cảm không nên có này...
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó chịu, còn anh thì nhìn tôi rất dịu dàng, thoải mái...
“Hợp đồng đâu? Đưa anh”
“..Đây, mời anh ký chỗ này giúp tôi”
“...”
Dương Thần cầm bút ký trên vào chỗ tôi vừa chỉ, tay anh rất thon, đẹp vô cùng. Đường nét bút lưu lót, đủ để điêu khắc một cái tên xinh đẹp này.
“Nếu đã ký xong, cảm ơn sự hợp tác của anh. Bây giờ..có thể buông tôi ra rồi chứ?”
“...Không buông”
Dương Thần ôm chặt lấy cơ thể đang ngồi trên đùi mình, như một đứa con nít vùi đầu vào hõm cổ tôi. Anh hít lấy mùi hương chỉ thuộc về mình tôi, giờ chỉ còn lại là nỗi nhớ thương.
“Này, anh buông ra... tôi còn có việc phải làm”
“Anh đã bảo không buông là không buông”
“...”
Cái gì vậy?? Sao trong Dương Thần cứ như một đứa con nít chưa trưởng thành thế? Có phải anh bị té xuống giếng nên não bị úng nước không?? Trời ạ....
Trong căn phòng yên ắng, Dương Thần ôm lấy tôi mà trầm tư rất lâu. Đầu anh dụi dụi vào hõm cổ khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa nhột nhột.
Nhưng...trong tâm tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc...vì sao chứ? Lúc này không hiểu sao tôi muốn Dương Thần ôm tôi vào lòng. Nếu tôi không muốn thì chắc chắn đã thoát ra từ lâu rồi.
“Việt Tâm...trở về bên anh đi”
————————
Updated 23 Episodes
Comments