Thấy Hàn Tuyết Hoa đằng sau, tôi liền sợ hãi buông anh ra, lùi về sau vài bước. Dương Thần thấy tôi kì lạ, anh vội quay ra sau, khuôn mặt bỗng chốc bất ngờ. Hàn Tuyết Hoa đi đến trước mặt tôi, dùng hết sức lực tát tôi thật mạnh. Đau đến nổi tôi ngã xuống đất. Tôi thẫn thờ nhìn Dương Thần, anh vậy mà không phản ứng, đứng trơ mắt nhìn tôi bị đánh?
Bây giờ tôi mới hiểu ra, hôm nay chỉ là giấc mộng, mọi thứ giờ tan biến hết rồi. Cái trước mắt chính là hiện thực. Tôi dùng hết sức đứng dậy, tát lại cô ta một cái thật đau, cũng khiến cô ta ngã nhào ra. Nhưng cô ta lại được anh đỡ lại...ha, nực cười làm sao..
“Con tiện nhân Việt Tâm, cô không thấy mình rất đáng khinh ư? Công khai cướp chồng tao?”
Tôi nhìn hai người ôm ấp nhau, lòng cảm thấy đau đớn. Tôi khẽ bày ra bộ mặt độc ác, cố đóng cho tròn vai kẻ thứ ba mà mọi người hay nghĩ.
“Đáng khinh? có được Dương Thần thì đáng khinh bao nhiêu tôi cũng chịu”
“Cô, con điếm chết tiệt này”
Cô ta xông lên định đánh tôi, thì Dương Thần đã cản lại “đủ rồi, Tuyết Hoa, không được làm loạn”
“Nhưng cô ta...”
“Mặc kệ cô ta, về nhà với anh”
Hai bóng dáng người họ khuất dần, tôi đã rất cố gắng mới có thể trụ được đến bây giờ. Nhưng giờ tôi hết sức lực rồi, tôi ngồi xuống, tay đưa lên che đi những giọt nước mắt đang cố rơi xuống. Trong đêm đó, tôi tủi thân vô cùng, đây chính là kết cục cho kẻ thứ ba....nhưng đối với tôi nó còn rất nhẹ nhàng, còn đối với người khác, tôi không chắc được họ sẽ an toàn mà còn mạng.
Tôi nặng nề bước vào nhà, cơ thể yếu đuối. Mặt tôi như mất máu không còn sức sống. Đến khi bác Hàn chạy ra, tôi mới cảm thấy yên tâm, rồi ngã vào người bác, tôi lại ngất đi. Trong mơ hồ tôi nghe giọng bác Hàn rất lo lắng. Tôi còn nghe bác gọi điện cho Dương Thần...có phải tôi nghe nhầm không?
——————
Lại là buổi sáng, cuộc sống của tôi cứ như trôi qua rất nhanh vậy. Chỉ một cái nhắm mắt của tôi là đã qua mấy ngày rồi. Tôi lúc này cảm thấy rất mệt mỏi, lười biếng không muốn mở mắt. Nhưng bên tai lại nghe thoang thoảng giọng nói của bác Hàn.
“Dương thiếu gia, phu nhân người vẫn chưa tỉnh lại”
“Lui ra đi”
“Vâng”
Tôi mơ hồ có thể đoán ra được, Dương Thần đang đi đến bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng tôi sợ mở mắt ra thì anh biến mất thì sao. Cứ thế tôi nhắm mắt mà không chịu mở, dùng tai để nghe tiếng nhịp đập tim của anh. Vì không khí trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Đến khi tôi nghe anh nói, lòng tôi chợt nhói lại, đau đớn vô cùng
“Việt Tâm, tại sao em luôn tôn trọng quyết định của tôi? Em không thể càn quấy với tôi một lần được ư?”
Tôi cảm thấy anh xoa đầu tôi, giọng nói anh càng xót xa hơn, nó như đâm thẳng vào trái tim tôi. Rất đau....anh lại nói tiếp
“Việt Tâm, em có thể nào yếu đuối trước mặt anh, làm nũng với anh một lần được không? Sao em cứ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ đến vậy?”
Tôi... rất muốn như lời anh nói, nhưng anh là người đã có gia đình, tôi làm sao có thể phá hủy hai người họ được? Và tôi cũng hiểu được vài phần của những người thứ ba. Không phải người thứ ba nào cũng xấu, chỉ là họ quá yêu một người cố chấp nên mới nguyện bị người đời chỉ trích.
Tôi cũng không có ý định bao che họ, và cũng không có ý định chen vào hai người họ...bây giờ tôi thật không biết phải đi con đường nào cả. Giá như...chỉ là giá như thôi....tôi gặp anh sớm hơn Hàn Tuyết Hoa thì tốt biết mấy.
Cảm thấy tâm nhói đau, tôi muốn mở mắt ra nhìn người đàn ông đó, nhưng tôi sợ, tôi sợ anh sẽ chạy đi mất...thế là tôi lại tiếp tục nhắm mắt để nghe anh giãi bày tâm sự.
“Diệp Việt Tâm, em hãy ráng sống tốt cho tôi”
“...”
Sống tốt ư? Dương Thần anh ấy muốn tôi sống cho tốt? Nhưng số phận của tôi bây giờ, thì thế nào mới gọi là sống tốt? Trừ phi...anh cho tôi tự do.
Tôi nghe thấy phía cửa có người bước vào,hình như là một thanh niên trẻ, còn kèm theo tiếng chuông điện thoại nữa.
“Thiếu gia, có người gọi”
“Đưa đây”
Tôi thấy cánh tay đang xoa trên đầu tôi dừng lại, anh bấm phím chấp nhận cuộc gọi. Dương Thần anh ấy mở loa to, tôi dường như có thể nghe thấy được.
“Dương Thần, em đau quá, mau qua đây với em”
“Có chuyện gì”
“Em bị té cầu thang, chân đau quá..Thần, mau qua với em”
Đó là giọng của Hàn Tuyết Hoa, bây giờ trông cô ta rất thảm thương. Tôi cứ mong Dương Thần anh ấy không vì cô ta mà bỏ tôi ở lại. Nhưng không...giọng anh ấy không còn lạnh lẽo như trước, thay vào đó là sự dịu dàng, lo lắng...nhưng đó không phải dành cho tôi.
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở bệnh viện XX, anh mau đến đây với em”
“Được em chờ tôi”
Lại là cảm giác đau đớn này, tôi sợ anh ấy sẽ đi mất. Tôi liền mở mắt ra nhìn anh, thấy anh sắp đứng dậy, tôi không tự chủ được mà nắm lấy tay anh, tha thiết cầu xin anh.
“Thần, đừng đi...hãy ở lại với em”
“....”
Anh ấy như bị kẹt vào ranh giới của hai người phụ nữ chúng tôi. Một bên là người vợ mới của anh, một bên là người vợ cũ. Nhưng tôi cũng đoán được quyết định của anh rồi. Thấy anh chần chừ rất lâu, hi vọng trong tôi cũng vỡ nát.
“Buông tay, anh phải đi”
“Ở lại với em một lần thôi..”
“Việt Tâm, đó là vợ của anh, anh không thể bỏ mặc”
Ha, nực cười làm sao, tôi cảm thấy chính mình không khác gì một con điếm. Anh nói đó là vợ của anh, đúng, còn tôi chỉ là người vợ cũ kiêm chức người tình của anh. Tôi chả là cái gì để anh phải ở đây cả. Khoé mắt tôi hơi cay cay, tôi không muốn anh thấy tôi khóc. Tôi buông tay ra, nở một nụ cười mềm yếu với anh.
“Anh đi đi”
“...”
Tôi cũng không muốn phải giằng có với anh, nếu anh đã có sự lựa chọn của mình. Tôi tôn trọng quyết định của anh, dù nó có quá đáng đến cỡ nào.
Anh nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, một lúc lâu không nói lời nào mà đi mất. Đến khi chiếc cửa đóng sập lại, tôi không tụ nổi mà ngã xuống giường, nước mắt không kiềm nổi mà rơi xuống. Trong căn phòng trống, chỉ có những tiếng khóc cứ càng vọng mãi....
Phía cửa có người gõ, tôi cứ nghĩ anh sẽ quay lại, tôi hào hứng ngồi thẳng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
“Phu nhân”
Nghe giọng bác Hàn, tôi cảm thấy tuyệt vọng ngay tức khắc. Thứ tôi trong chờ lúc nào cũng chỉ có mình anh.
“Vào đi”
Giọng nói tôi yếu ớt vô cùng, tôi lại mệt mỏi mà nằm xuống, nhắm mắt lại. Giờ tôi chỉ cần sự tự do, sự yên bình.
Thấy bác Hàn bước vào, tôi lười biếng mở mắt mà hỏi bác “có chuyện gì sao bác?”
“Phu nhân, người cần phải ăn sáng”
“Tôi không muốn ăn”
“Nhưng mà...”
Trong đầu tôi liền loé lên một ý tưởng, tôi ngồi thẳng dậy nhìn bác
“Bác Hàn, bác ra ngoài cùng con nhé?”
“Nhưng chưa có sự cho phép của thiếu gia...chúng ta...”
“Không sao, hôm qua anh ấy đã cho phép rồi”
“Vâng phu nhân”
Tôi lúc này muốn được thư giãn, thay vì nhốt mình trong nhà, tôi muốn mình hoà nhập với xã hội hơn. Như vậy mới có thể quên được anh dù trong thời gian ngắn cũng được.
Tôi đi đến bên tủ, lấy chiếc váy màu hồng, trông rất bánh bèo. Lúc này tôi không hào hứng giống hôm qua, mặc đại những chiếc váy có trong tủ
Tôi mặc lên, nhìn trong rất xinh đẹp. Cánh tay váy ngắn, nằm trên khuỷ tay tôi. Cổ chữ v, tôi có thể thấy khoe ngực của mình. Tôi muốn mình một lần quay lại như hồi trước, là một tiểu thư đanh đá, càng quấy.
“Phu nhân, người mặc như vậy, thiếu gia sẽ...”
“Bác Hàn, bác yên tâm, con chỉ muốn thử một lần thôi”
Tôi nắm lấy tay bác, kéo bác đi xuống tầng. Ra đến cửa, tôi không muốn đi xe nhà, nên tôi đã lẽo lên chiếc xe taxi đỗ gần đó. Xe rời đi, tôi hào hứng nhìn toàn cảnh xung quanh qua chiếc kính cửa xe.
“Bác tài, chở tôi...đến một tiệm hoa gần đây nhé”
“Phu nhân, sao người muốn đến đó? Ở nhà chúng ta cũng trồng rất nhiều hoa mà?”
“Bác Hàn, con...muốn đi thăm ba mẹ”
Tôi thấy sắc mặt bác Hàn trở nên rất thương tâm, tôi không nhịn được mà nở nụ cười để tỏ ra là mình rất ổn.
Đến một tiệm hoa, tôi mua hai bó hoa cúc màu trắng. Kêu bác tài chạy đến nghĩa trang Tây Hoa ở phía bắc. Xe đến nơi, không khí trong nghĩa trang rất u ám, nhưng cũng rất bình yên. Đây đúng là nơi đem đến cho người ta sự yên bình, thanh thản.
Ngôi mộ ba mẹ tôi ở sát nhau, tôi đi đến trước mặt hai người, đặt hai bó hoa vào bên cạnh bức ảnh. Mắt tôi không nhịn được mà rơi xuống, nhìn tôi bây giờ trông rất thảm thương.
“Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây!”
Nhìn khuôn mặt của hai người trên tấm bia mộ tôi không nhịn nổi, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Tôi quỳ xuống trước mặt hai người “ba, mẹ...nếu như có một ngày...con chết đi...ba mẹ có đến tìm con không?”
Bác Hàn nghe tôi nói mà hoảng hốt, bà chạy tới muốn đỡ tôi dậy. Nhưng tôi vẫn ngoan cố quỳ trước mặt ba mẹ.
“Phu nhân, người không được nghĩ bậy”
“Bác Hàn, dù con không nghĩ bậy, nhưng sau này chưa chắc cháu đã an toàn?”
“Phu nhân...”
“Ba, mẹ...con đi đây”
Nói rồi tôi đứng lên, đưa tay lau hết đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Gặp lại hai người, tôi như có sức lực hơn. Tôi cảm thấy họ như đang tồn tại ở đây, họ đang nhìn tôi...
Về đến xe taxi, trời cũng đổ mưa xuống. Lúc này nó thật giống như tâm trạng tôi vậy. Đau...buồn....mọi cảm xúc đều tụ tập vào tôi.
Trên đường, tôi muốn đến một nơi nữa. Đó chính là nhà của Tiểu Tân, bạn thân nhất của tôi. Đã mấy năm tôi chưa gặp cô ấy, tôi như biến mất trong cuộc đời cô ấy vậy. Tôi sợ cô ấy sẽ lo lắng cho tôi...
“Bác Hàn, bác về trước đi, cháu muốn đến nhà bạn...cháu hứa sẽ về sớm thôi”
“Nhưng mà phu nhân....”
Thấy khuôn mặt tôi cương định, bác ấy cũng gật đầu yên tâm. Bác xuống xe trước, tài xế liền chở tôi đến khu Hoa Viên phía Tây, nhà của Tiểu Tân.
Đến nơi, tôi hồi hộp bước xuống. Đi đến định hỏi bảo vệ nơi Tiểu Tân ở, thì giọng nói đằng sau vang lên, tôi cảm thấy rất mừng.
“Diệp Việt Tâm?”
Tôi xoay mặt nhìn về người phụ nữ đằng đó, cô ấy mặc chiếc áo thun trắng với quần jean rất đơn giản. Tiểu Tân nở nụ cười mừng rỡ nhìn tôi.
“Là cậu ư, Việt Tâm? Tớ tìm cậu rất lâu đó”
Tiểu Tân chạy tới nhào vào lòng tôi, cô ấy rất nhỏ nhắn, lùn hơn tôi một tý. Tôi hạnh phúc ôm lấy cô ấy, cảm động nước mắt lại rơi xuống.
“Tớ đây, tiểu Tân...tớ nhớ cậu”
“Việt Tâm, cậu thật độc ác, bỏ tớ đi mà không nói một lời nào cả”
“Tớ xin lỗi...”
“Cậu mau vào đây, kể tất cả chuyện cậu đã trải qua, tớ muốn biết”
“...được”
Tiểu Tân dắt tay tôi vào căn hộ của cô. Cô nàng rất nhanh nhẹn, vừa cởi giày ra tôi đã bị cô ấy kéo qua sopha ngồi. Đôi mắt cô ấy vừa loé sáng, vừa khó hiểu nhìn tôi.
“Cậu kể đi”
Thế là tôi đã mang toàn bộ câu chuyện của mình kể hết cho cô ấy, lúc kể tôi cố kiềm nén lại cảm xúc của mình, không cho phép bản thân phải rơi lệ lần nữa.
“Tiểu Tân, tớ thật đau khổ...”
“Diệp Việt Tâm...”
Tiểu Tân ôm chặt lấy tôi, cô nàng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cả hai chúng tôi ôm nhau khóc cứ như hai đứa trẻ bị lạc đường.
Cho đến khi nhìn lại đồng hồ, tôi sợ hãi. Chết tiệt, đã là mười giờ tối, rốt cuộc hai chúng tôi đã nói nhiều chuyện đến thế nào cơ chứ? Tôi liền nhớ đến Dương Thần...
Cơ thể tôi bỗng chốc đứng dậy
“Tiểu Tân...tớ...tớ về trước nhé”
“Sao về sớm thế? Lâu ngày chúng ta mới gặp lại?”
“Tớ...tớ có việc, xin lỗi cậu, tớ đi trước nhé”
Tôi cầm lấy túi xách chạy đi thật nhanh, xuống bên đường tôi bắt chiếc taxi gần đó.
“Chú chạy đến Viên Trang sơn giúp con, đường XXX”
Trên đường đi cơ thể tôi run rẩy, tôi sợ Dương Thần sẽ trách tôi...tôi đã hứa với anh ấy là về sớm...
Đến Viên Trang sơn, bên ngoài nhìn vào rất tối. Hầu như mọi người đều đã đi ngủ. Vậy là...Dương Thần anh ấy không đến?
Tôi cảm thấy tuyệt vọng, mệt mỏi bước chân vào nhà. Mở cửa ra, xung quanh đều là khoảng tối, không còn một bóng người kể cả là bác Hàn.
Tôi mệt mỏi tựa tay lên tường mà gắng gượng bước vào. Tinh thần tuột xuống đến mức thấp nhất. Không nhịn được tôi phải đi tới bên sopha mà ngồi xuống.
Nhưng vừa ngồi đã chạm trúng một vật gì đó rất săn chắc. Sống lưng tôi khẽ lạnh lên, có người.??
Updated 23 Episodes
Comments