Xe cấp cứu đến, họ đưa tôi vào xe. Cả ba người tiểu Tân cũng theo sau. Cảm giác cơ thể đang ngày một lạnh hơn, còn ba người thì khóc sướt mướt ôm lấy tôi.
Máu không ngừng chảy, khuôn mặt tôi lúc này chả khác nào người chết. Trắng bệt không có một tí máu. Vào đến bệnh viện, tôi được đưa vô phòng cấp cứu. Nghe tiếng khóc của ba người họ không hiểu sao nước mắt chảy dài xuống.
Đau...rất đau ! Dương Thần...anh đâu rồi? Trước khi chết, em chỉ muốn được nhưng thấy anh lần cuối. Một lần thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi.
Phía tiểu Tân, cô sợ hãi ôm hai đứa nhỏ. Trong tình huống này cô không biết phải làm sao. Người cô nghĩ đến chính là Tần Phong. Cô liền ấn số gọi cho Tần Phong đến, đầu giây bên kia vừa phát ra tiếng tiểu Tân liền lo lắng mở lời
“Tần Phong, anh mau đến bệnh viện XX, Việt Tâm gặp chuyện rồi”
“Cái gì? Cô chờ một xíu tôi đến ngay”
Tần Phong ngay lập tức cúp máy, anh liền vội vàng đi, sợ hãi ngày càng tăng
“Việt Tâm, em không được có chuyện gì”
Thiên Ái lo lắng ôm chằm lấy chân tiểu Tân, cô bé gào khóc đến nỗi cả bệnh viện đều nghe được
“Cô Tân, mẹ con có sao không? Huhu”
“Thiên Ái ngoan, mẹ Tâm sẽ không sao đâu...không sao đâu...”
Nhìn sang Tư Khanh, tim cô chợt nhói lên. Thằng bé không như Thiên Ái, mà nó chỉ đang cố kìm nén. Nhìn nó khóc trong im lặng mà cô thấy thương.
Nhưng nghĩ lại câu cuối cùng của Việt Tâm. Tiểu Tân mới chợt nhận ra, ý của Việt Tâm là nói sự thật cho anh ta biết?
Nhưng...không được, cô không thể chần chừ. Cô liền lấy điện thoại của Việt Tâm, ấn số Dương Thần. Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói ấm áp
“Anh đây?”
“Dương tiên sinh, anh mau đến đây, Việt Tâm đang trong phòng cấp cứu”
“...”
Câu cuối cùng tiểu Tâm nghe chỉ có tiếng bíp bíp của điện thoại. Vừa nghe câu đó anh đã cúp ngay lập tức.
Mọi chuyện dường như đang ngày càng phức tạp. Khoảng nửa tiếng cả hai người đàn ông đều chạy đến, điều đầu tiên mà họ nói chính là
“Việt Tâm sao rồi?”
Thiên Ái thấy Dương Thần, không nhịn được nhào vào lòng chú. Cô bé khóc to đến nỗi ai cũng thấy đau lòng
“Huhu thúc thúc, mẹ con...”
“Thiên Ái...Mẹ con sẽ an toàn thôi”
Dương Thần sợ hãi đi đến bên cửa phòng cấp cứu. Anh nhìn xem thử có vị bác sĩ nào ra hay không. Chân không trụ nổi mà ngã ngồi xuống. Việt Tâm...tốt nhất em đừng gặp chuyện gì, nếu không...anh sẽ không sống nổi.
Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng... trôi qua, nhưng không một ai bước ra cả. Tim Dương Thần như muốn chết lặng, anh sợ...sợ cô sẽ rời khỏi anh.
Tần Phong cảm thấy như thế này không được, anh đi đến bên tiểu Tân mà an ủi
“Cô đừng lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu. Giờ cô cần phải chăm sóc cho tụi nhỏ. Chúng nó bây giờ đang rất mệt mỏi”
“Không, cháu không đi, mẹ cháu còn ở đây”
“Ngoan, nếu con ở đây, mẹ thấy được sẽ rất buồn đó”
“...”
Tiểu Tân cảm thấy lời của Tần Phong cũng đúng. Chúng nó vẫn còn nhỏ, không bằng sức của người lớn. Thế là cô đứng dậy đưa hai tụi nhỏ theo Tần Phong về trước. Lúc về cũng sẵn tiện thu dọn đồ đạc vào bệnh viện chăm sóc cho cô ấy.
Giờ đây chỉ còn hành lặng không một bóng người và Dương Thần. Anh rụt người ngay trước cửa phòng, hai tay vò đầu đến nổi đỏ cả tay. Lúc này Dương Thần không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Anh đau...rất đau...tại sao chứ?
Chỉ vừa mới có được em, bây giờ lại phải đánh mất em thêm một lần nữa. Dương Thần dằn vặt bản thân mình, nước mắt rơi càng nhiều. Người ta nói...nước mắt đàn ông chỉ có hai điều. Vì người thân và vì cả người mình yêu.
Anh đã không còn rơi lệ từ khi cha mẹ mất. Nhưng vì Việt Tâm mà phải ngoại lệ. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác, mất đi người mình yêu nó đau đến thế nào. Làm ơn....Tâm nhi...em hãy cố gắng sống, không vì anh thì hãy vì hai đứa nhỏ.
Xin em !
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Dương Thần hoảng hồn ngay lập tức đứng dậy. Anh nắm lấy tay người đàn ông trung niên, lo lắng hỏi “bác sĩ, cô ấy thế nào?”
Vì lực tay quá mạnh, bác sĩ khó chịu tỏ rõ thái độ
“Anh buông ra trước đã”
“...”
Dương Thần thả lỏng tay, cố gắng bình tĩnh lại, lúc này cơ thể anh run rẩy đến nỗi vị bác sĩ kia cũng có thể cảm nhận được
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Hãy nói cho tôi biết”
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, xương chậu bị gãy nên cần phải theo dõi trong ba-bốn tháng...có điều...”
“Sao nữa?”
“Có điều...mạch máu bị vỡ dẫn đến nguy cơ mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu. Nhưng anh cứ yên tâm, bệnh nhân không phải là không thể tỉnh, nếu muốn tỉnh thì phải tuỳ theo cảm xúc của cô ấy”
“...”
Dương Thần đơ người mấy giây, thì trong phòng bệnh đưa người ra. Anh ngay lập tức đi đến bên cô, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.
Thấy cô gái nhỏ nằm trên giường, đầu bị băng bó, vết thương loang lổ khắp nơi. Tim anh đau nhói, anh nắm chặt lấy cánh tay cô, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, cố gắng nở một nụ cười thật tươi
“Tâm nhi, em làm tốt lắm...”
Thật tốt, em đã cố gắng chống chọi nó để về với anh, về với tụi nhỏ. Dù bây giờ em có bị làm sao anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt phần đời còn lại.
Trong căn phòng hồi sức, Dương Thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Anh ngắm nhìn khuôn mặt Việt Tâm rất lâu. Nắm lấy tay cô đưa lên môi, nỗi lo lắng cứ lan tràn khắp cơ thể.
Trong bộ dạng anh bây giờ thật chả khác gì một người đang tuyệt vọng. Quần áo thì xộc xệch, tóc rối tung lên. Anh nhìn cô mà đau đến thấu tâm can.
“Tâm nhi, em có biết không? Trong năm năm đó anh dằn vặt bản thân đến thế nào. Anh tự hỏi, tại sao bản thân lại ngu ngốc đến thế chứ? Ha...anh tìm kiếm bóng dáng của em trong năm năm qua, không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nhận lại kết quả là hư vô...có lúc anh tuyệt vọng muốn nhốt mình trong căn phòng em từng ở, như vậy anh mới có thể cảm nhận được hơi thở của em, cảm nhận được em...đang tồn tại trong anh”
Nói từng lời, nước mắt Dương Thần càng rơi xuống. Anh đưa lòng bàn tay cô áp vào mặt mình...thật lạnh lẽo. Cơ thể cô bây giờ rất lạnh, lạnh đến thấu tim anh.
“Nhưng thật may, anh không lựa chọn điều đó. Nên anh mới có thể gặp lại em lúc này...cái lúc anh thấy em đi cùng Tần Phong, tim anh như muốn vỡ nát. Anh muốn chạy đến cướp lấy em về tay anh. Nhưng chính em lại không cho anh cái quyền đó. Hai đứa nhỏ là con của hắn...Anh liền biết bản thân mình không còn cơ hội nào cả. Mà tại sao khi thấy em đang giằng co trong nước, anh sợ đến nỗi không ngần ngại gì mà nhảy xuống. Lúc em trong vòng tay của anh, anh mới nhận ra. Không có em...cuộc sống anh không còn gì nữa. Em đi đâu...anh nguyện sẽ theo em đến cùng”
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...
“...Thần...?”
“...”
Updated 23 Episodes
Comments