Chương 19: Lời nói muốn nói ra, có quá muộn rồi không?

“Tâm nhi, quay trở về bên anh nhé?”

“...”

Tôi...có đủ can đảm không nhỉ? Nhưng...vẫn còn ông nội anh ấy, ông ta sẽ ngăn cản chúng tôi. Nếu tôi dám trái lời ông ta...tôi sợ...ông ta sẽ động đến hai đứa nhỏ của mình.

Không thể được, vì tình yêu của mình mà nguy hiểm đến tính mạng của chúng, chả khác gì tôi tự diệt đi một nửa sinh mạng của mình?

Tôi vội đẩy anh ra, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. Thân thể run rẩy khi nghĩ tới hai chúng nó, nếu như...nếu như chúng nó bị hại..không được, tuyệt đối không được

“Thần...xin lỗi... em không thể...”

“Tâm nhi...có phải là vì Tần Phong? Em yên tâm, ly hôn hắn đi, anh sẽ nuôi hai đứa nó như con ruột của mình”

“Không...không được...Thần..em xin lỗi...hãy từ bỏ em đi”

“Tâm nhi, em biết là anh không thể?”

Tôi sợ hãi run rẫy, vung tay đẩy anh ra khỏi. Chân nhũn ra vì sợ, nhưng cũng lấy hết sức mà đứng dậy. Tôi chạy đi khỏi rất nhanh, mặc cho Dương Thần có đuổi theo

“Tâm nhi, đừng đi..xin em”

Ở ngoài sân, dù chân chưa mang giày nhưng tôi vẫn cố chạy thật xa. Thấy chiếc taxi đỗ gần đó, tôi không ngần ngại mà leo lên đó. Dương Thần đuổi theo sau, nhưng xe nhanh hơn người. Bóng dáng anh bị khói xe che mờ, không còn thấy điều gì nữa. Tôi đau khổ rụt người, đưa hai tay che mặt mà khóc.

Hạnh phúc vừa mới tới thôi, thế mà lại vụt đi chỉ trong phút chốc. Không phải là em yếu đuối, không phải là không có can đảm để đối diện với tình yêu. Mà em không muốn tình yêu của chúng ta làm liên luỵ đến người khác, kể cả là cốt nhục của chúng mình.

Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em, Dương Thần...em, không muốn phải bất thêm bất kỳ ai nữa. Dương lão gia, ông nói được chắc chắn sẽ làm được. Trừ phi được ông chấp nhận, tôi mới có thể trở về bên anh. Nhưng nếu ông không đồng ý, chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện khó có thể tưởng tượng được.

Nếu thế thì...kiếp này ta xin nợ một mối tình, kiếp sau đến tìm anh mà trả.

Về đến nhà, bước chân nặng nề không vững. Nhưng tôi cố mà ghì vào tường để bước đi. Đến trước cửa, lòng tôi đau đến nỗi không kìm được nước mắt. Mọi thứ xung quanh...dường như đều tối thui. Chết rồi...tôi lại ngất mất rồi.

Đến sáng mai, cơ thể nặng nhọc không cử động nổi. Tôi khó chịu mở mắt, đập vào mắt tôi là một thân hình nhỏ bé. Thiên Ái nó nằm ngay trên người tôi mà ngủ, khiến tôi không nhịn được mà cười lên. Lỡ động đậy khiến con bé thức dậy, nó lờ mờ mở mắt nhìn tôi. Ngay sau đó hạnh phúc ồm chầm lấy tôi

“Mommy, cuối cùng mẹ cũng đã tỉnh”

“Ngoan, Thiên Ái”

Tư Khanh cũng thức giấc theo, nó nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, khẽ chau màu lại

“Mẹ...bác sĩ nói mẹ bị chấn động tâm lý dẫn đến mệt mỏi. Có phải thúc thúc chú ấy làm gì mẹ không?”

“..Không có”

“Con lập tức đi tìm chú ấy tính sổ”

Thấy nó đứng dậy đi ra, tôi vội la lên ngăn cản nó. Thằng nhóc này, cũng có lúc biết bảo vệ mẹ mình đấy à? Hôm qua còn nói đem bà mẹ ngốc đi đi cơ đấy.

“Này, không phải là anh ta đâu. Mẹ chỉ hơi mệt xíu thôi”

“...”

Không khí bỗng im ắng, cũng may nhờ tiểu Tân bước vào mà phá hỏng bầu không khí này. Tiểu Tân cầm trên tay là đồ ăn, bước vào cửa thấy tôi tỉnh liền nhào tới ôm tôi mà khóc

“Oaa, con nhỏ này, cuối cùng cậu cũng tỉnh, làm tớ lo chết được”

“Mommy là người khỏe nhất mà”

Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhiêu đây là đủ rồi, đủ thật rồi.

Nơi này là bệnh viện, chắc họ lo lắng cho tôi lắm. Lúc này tôi cảm thấy bản thân vẫn còn mệt mỏi. Nhưng cũng không muốn lưu lại ở nơi này. Nên tôi cứng đầu muốn xuất viện, bọn họ đầu hàng.

Đậu xe bên đường, chúng tôi sang nhà hàng đối diện với nó. Cả bốn người cũng đã đói rồi, nên chúng tôi chọn nhà hàng bình dân mà ăn. Đến phía cửa, tôi chợt quên mất phải cầm ví tiền. Tôi kêu họ đứng ở đây đợi tôi một xíu, rồi quay đi về phía xe.

Tôi vui vẻ băng qua đường lớn, thì bỗng có một chiếc xe phóng tới với tốc độ chóng mặt. Nhưng tôi lại không thấy, chỉ nghe giọng nói của tiểu Tân, Thiên Ái và Tư Khanh hét lên. Tôi quay người nhìn bọn họ, thấy vẻ mặt bọn họ sợ đến nỗi tái đi.

Tôi...có dự cảm không lành, liền quay sang nhìn về phía đó...chiếc xe đang ngày một đến gần. Không...không thể nào..

RẦM! sự va chạm quá mạnh, cơ thể được đẩy xa khỏi xe khoảng ba mươi cm. Vũng máu từ từ lan tỏa xung quanh cơ thể. Đau...đau quá. Cơ thể tôi có cảm giác như bị ai cầm dao cứa vào. Đau hơn cả khi sinh đẻ, tôi cố gắng hít thở không khí.

Ngột ngạt quá, phải làm sao đây. Thân thể như bất động trên đường. Tên lái xe kia không ở lại mà phóng đi nhanh. Người người bao quay lấy tôi, ba người bọn họ cũng chạy đến sợ hãi mà khóc.

“Mommy, mẹ đừng mà huhuu”

“Việt Tâm, cậu cố gắng lên, mau mọi người gọi xe cứu thương giúp tôi đi”

“Mẹ ngốc, mẹ đừng xảy ra chuyện gì huhu”

Vẻ mặt lo lắng của họ làm tôi cảm thấy đau lòng, đôi mắt lờ mờ, không được rồi...tôi không chịu nổi nữa. Tôi đưa tay lên, cả ba người nắm lấy tay tôi mà khóc

“Tiểu...Tân...hãy chăm sóc...cho chúng nó...thay tớ...còn một điều nữa...cha chúng nó..phải nói cho chúng...”

“Khôngggg”

Chưa nói được hết câu đó, tôi đã không chịu đựng được nữa. Cánh tay trên không trung liền rơi xuống. Mặt đất...thật lạnh. Lạnh đến nỗi đau thấu tâm can. Có lẽ, đây chính là số phận đã sắp đặt cho tôi rồi. Không chết được lúc này, thì sẽ phải chết vào lúc khác. Thiên Ái và Tư Khanh...có lẽ sẽ nhận lại cha của mình. Cũng tốt, giao chúng lại cho anh, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Người tôi nghĩ đến lúc cuối cùng...đó là anh Dương Thần. Khuôn mặt hoàn mỹ đó, giọng nói đó, sự dịu dàng đó. Vẫn mãi mãi không thể nào dành cho tôi được.

Cuối cùng cũng được giải thoát rồi...nếu có điều tiếc nuối nhất trên cuộc đời...đó là bỏ lỡ anh và những đứa con của mình.

Tôi...vẫn chưa kịp nói với anh một câu

“Em yêu anh !”

Nhưng muộn rồi nhỉ? Thôi thì em đành chôn giấu tận đáy lòng.

Yên tâm...chỉ cần có kiếp sau, em nguyện ngu ngốc mà yêu anh đến hết suốt cuộc đời !Tạm Biệt...!

————————

Hot

Comments

buồn rớt nước mắt😢

2022-01-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play