Sau một hồi dằn vặt đau khổ, lúc đó cũng là buổi tối. Tôi định về nhưng Dương Thần nói, chỉ ở lại một đêm với anh thôi..chỉ một đêm. Thế là tôi mềm lòng mà đồng ý với anh.
Xuống phòng ăn, trên bàn bày biện đầy đủ thức ăn. Bác Hàn cứ nhìn tôi mà cười tủm tỉm mãi, chắc là mừng vì tôi đã về đây mà...nhưng cũng sẽ làm bà thất vọng mất.
“Phu nhân, ăn ngon miệng”
“Vâng”
Dương Thần ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi, cứ như một ông bố cưng chiều đứa nhỏ vậy.
Điện thoại bỗng reo chuông, là máy của Dương Thần. Anh nhìn một hồi cái tên trên đó rồ nheo mắt lại, đứng lên rời đi chỗ khác. Tôi chắc cũng đoán được...có phải lại là Hàn Tuyết Hoa không??
Mà thôi, chuyện sắp kết thúc rồi, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Thế là tôi lại tiếp tục ăn, bác Hàn tò mò đi đến ngồi bên cạnh tôi, hỏi han tôi
“Phu nhân, tại sao người lại quyết định về đây vậy?”
“À...tại cháu về vì công việc”
“Vậy...không phải về để nối lại tình cảm với thiếu gia hả?”
“...không ạ”
Ánh mắt bác Hàn liền trở nên thất vọng, bà ủ rũ thật lâu rồi than lên
“Phu nhân biết không? Lúc cái ngày mà phu nhân qua nhà bạn chơi vẫn chưa về. Tôi lo lắng sốt ruột nên đã bấm máy gọi thiếu gia về. Lúc đó thiếu gia liền chạy xe về với tốc độ nhanh lắm, vào nhà thì không thấy phu nhân đâu. Nên thiếu gia sốt ruột định kêu người đi tìm kiếm. Mà tại tôi thấy phu nhân đi thăm bạn, chắc cũng sẽ về sớm nên mới ngăn lại”
“...anh ấy lo lắng cho con ư?”
“Đúng vậy, lúc đó thiếu gia ngồi chờ người về, đuổi người hầu chúng tôi đi ngủ trước”
“...”
Dương Thần, có phải điều em nghĩ là đúng không? Anh đã yêu em từ lúc chưa kết hôn có phải không? Nhưng đó chỉ là nghi vấn... nghi vấn mà thôi..
“À còn có lần phu nhân rời đi, tôi gọi cho thiếu gia biết. Lúc đó thiếu gia liền ngay lập tức trở về nhà. Nhưng nghe người ta nói, trên đường thiếu gia tý nữa là đâm vào xe của người khác, nhưng may tay nghề ngài ấy rất tốt, nên chỉ tông vào cột đèn điện mà thôi”
“Hả?? Vậy...vậy anh ấy có sao không??”
“Không sao, chỉ là trên đầu bị chảy máu rất nhiều, nhưng ngài vẫn chạy về đây tìm người. Nhưng không kịp nên ngài đã chạy đi tìm khắp các sân bay, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cả”
“Con biết...đó là do Dương lão gia đã thuê riêng cho con một chiếc phi cơ riêng. Rồi xoá hết mọi lịch trình của con. Nên anh ấy mới không tìm thấy con..”
Tim lại đau nữa, sao lúc nào cũng vậy? Nước mắt rơi từng giọt, tôi xót anh lắm.
“Lúc đó thiếu gia tìm người bất kể ngày đêm, sáng thì vùi đầu vào công việc, tối thì chôn mình trong đống rượu chè. Tôi nhìn cuộc sống của ngài mà cảm thấy thương”
Điều này....tôi chưa bao giờ thấy ở anh cả. Vì tôi mà anh dằn vặt bản thân như thế ư?? Tại sao chứ...tôi xót lắm, đau lắm anh có biết không?
“Anh ấy...có bao giờ bỏ cuộc tìm kiếm tôi không?”
“Đương nhiên là không rồi phu nhân, thuộc hạ đã tìm kiếm cô trong năm năm qua, nhưng như người nói, Dương lão gia đã xoá hết dấu vết, nên thiếu gia không tìm ra được. Thật may bây giờ phu nhân đã trở về rồi”
Trở về...thật may sao? Tôi nhìn qua bên anh. Lúc này bóng dáng anh trông thật tiều tuỵ, không biết trong năm năm anh đã trải qua điều gì đây? Tôi cảm thấy đau lòng cho anh.
“Phu nhân, người ăn xong có định ở lại không?”
“Con...con muốn ở lại hôm nay một đêm”
“Tốt quá, chắc thiếu gia sẽ mừng lắm”
“Vâng”
Bỗng chuông điện thoại của tôi cũng reo lên, tôi nhìn tên trên màn hình liền cảm thấy hào hứng, ấn phím gọi
“Mommy, mẹ không định về hả?? Con chờ mẹ cả sáng tới giờ”
“Việt Tâm, cậu làm gì mà chưa về nữa??”
Tôi ngại ngùng liếc nhìn bác Hàn, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của bà. Tôi cười cười gượng rồi quay đang nói tiếp
“Tớ...định ở đây một ngày, mai tớ sẽ về”
“Ở đây?? Là ở đâu??”
“À...”
Tôi chưa kịp trả lời đã bị Dương Thần giành lấy, anh cướp lời tôi
“Đương nhiên là nhà tôi”
“Aaaa...anhh”
Tiểu Tân cứ tưởng tôi bị bắt cóc mà la lên, ngày lập tức đầu dây bên kia lại truyền giọng Thiên Ái
“Ai đó??”
“Là thúc thúc”
“Aaa, thúc thúc...chú ở cùng mẹ con à??”
“Đúng rồi, Thiên Ái ngoan, cho mẹ ở lại với chú đêm nay nhé?”
“Được được, chú mau đem mẹ ngốc của cháu đi đi”
Tư Khanh cũng chen vào cuộc nói chuyện, chắc họ đang bật loa ngoài đây mà. Tôi ngại ngùng che kín cả mặt, ôi trời ơi...nói vậy chả khác nào công khai tôi đang qua lại với anh ấy chứ?
Thiên Ái tò mò hỏi anh, giọng nói ngây thơ vô tội “Thúc thúc, vậy chú có thích cháu không?”
“Đương nhiên là thích, Thiên Ái dễ thương giống mẹ vậy”
“A, vậy cháu có cơ hội làm vợ chú khônggg?”
“Hm...chức vợ thì để cho mẹ cháu, còn Thiên Ái là con của chú nhé?”
Thiên Ái buồn rầu, cô bé chu chu môi thất vọng. Nhưng lại nghĩ tới, nếu mẹ cưới thúc thúc, thì chưa sẽ làm cha mình. Vậy cũng tốt, có còn hơn không. Ngay lập tức nó tươi tắn hẳn lên
“Được đó, thúc thúc nhớ giữ lời đấy”
“Ngoan”
Dương Thần liền cúp máy, anh nhìn sang bên tôi. Lúc này tai tôi đỏ cả lên, đương nhiên mặt cũng thế. Nhưng bị che lại nên anh nghĩ tôi trong thật dễ thương. Anh ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy tôi vào lòng, đặt cằm trên đầu tôi mà hưởng thụ
“Tâm nhi, em cũng thấy rồi đó. Thiên Ái, Tư Khanh đều chấp nhận anh. Em tại sao không chịu?”
“Hàn Tuyết Hoa cần anh”
“Vậy em không cần anh ư?”
“...”
Anh đẩy tôi ra, nắm lấy hai bờ vai ép tôi phải đối diện với anh. Ánh mắt đau lòng, chân thành, tha thiết nhìn tôi. Khiến tôi cảm thấy đau đến nỗi không kìm lòng được.
“Tâm nhi, cuộc hôn nhân không có tình yêu, chắc chắn không thể bền vững”
“...em xin lỗi..”
Đúng vậy, trong cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, thì chỉ có thể trao cho nhau thể xác, nhưng không bao giờ lấy được trái tim của đối phương cả. Tôi đau lòng cúi gầm mặt xuống, lúc này thật không dám nhìn anh lấy nửa bước.
“Tâm nhi, anh đã ly hôn Hàn Tuyết Hoa từ rất lâu rồi..”
“..?”
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn anh, thật không thể tin nổi. Anh ấy nói đã ly hôn Hàn Tuyết Hoa?? Vậy tại sao hôm trước còn khoắc tay nhau đi ăn? Tại sao??
“Anh đã ly hôn với cô ấy lúc em rời đi. Nhưng ông nội đã nói, nếu anh không có trách nhiệm chăm sóc Tuyết Hoa, thì ông sẽ làm hại đến em...”
“...Dương Thần..anh ngốc vậy?”
“...Chỉ là vì anh yêu em mà thôi, Tâm nhi..”
Tại sao anh không nói sớm với em chứ? Cứ để em phải dằn vặt trong thân tâm như thế này...nhưng nghe được như vậy, không hiểu sao lòng em cảm thấy nhẹ nhõm...Cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi không kìm lòng được mà rời nước mắt, chết thật rồi...bức tường vỡ thật rồi. Tôi...lại yêu anh lần nữa, thật sâu đậm...
Tôi ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc, tay không ngừng đấm liên tục đến nỗi đỏ cả tay, giọng khàn khàn mà gào lên
“Đồ ngốc..tại sao không nói sớm chứ? Anh có biết em đã suy nghĩ ra hàng vạn lý do để rời khỏi anh không hả??”
“Tâm nhi...anh xin lỗi... anh chỉ nghĩ nếu mình nói ra thì chắc cũng không làm được gì. Nhưng giờ đã nói, phản ứng của em lúc này thật khiến anh ích kỉ mà dành em cho riêng mình”
Ngốc..Dương Thần...anh thật ngốc. Chúng ta đều ngốc giống như nhau, nhưng cũng tốt, có thể lấy đó là động lực để phấn đấu, đúng chứ?
Anh ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi sợ sẽ mất tôi. Tôi..lúc này thật hạnh phúc, tôi muốn buông bỏ mọi thứ mà trở về bên anh. Chỉ một lần thôi...một lần thôi cũng được...nhưng...
“Tâm nhi...trở về đi em”
Updated 23 Episodes
Comments
chim cánh cụt
tay lái tốt lại bảo tay nghề.....
2023-09-15
0